Tôi căm thù chiến tranh đến tận xương tuỷ. Nó cướp đi mọi thứ từ người tôi yêu, người yêu tôi và những người vô tội khác.
Mặc cho những lời nói tiêm nhiễm vào đầu tôi rằng chiến tranh đem lại những lợi ích "Không não" đối với con người như thế nào, tôi vẫn căm thù nó.
Họ nói nó là con dao hai lưỡi, mặt tốt của nó là con dao giấy, mặt xấu là con dao sắt nhọn mà cứa vào lòng của những linh hồn đã lìa xác.
Bên một dòng suối, những ngày đầu tiên tôi nhập ngũ đi đánh giặc, cái bè lũ cướp nước và khiến cho dân chúng lầm than. Ở nơi đó, tôi gặp được em, người con gái mà có lẽ là suốt đời này tôi không thể nào quên, người con gái có đôi mắt rất đẹp.
Ở cái tuổi xuân mơn mởn phơi phới tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, em và tôi đến bên nhau hệt như một cơn gió thoáng qua đời, tâm hồn tôi từ ngày gặp em bay bổng lạ thường, cái thằng mà suốt ngày mở miệng ra toàn những lời thô tục thì từ khi gặp em tôi lại ít nói đến lạ.
Tôi và em biết nhau qua câu nói bâng khuâng "Cô gì ơi, khăn cô rớt dưới nước này!".
Chẳng nói chẳng rằng mà mở đầu cho câu chuyện có kết chẳng đẹp là bao.
Em nói chuyện hay, giọng em ngọt lại còn biết cười. Tôi say em như điếu đổ, cũng trót dại mà thương em hết lòng chân thành của tuổi trẻ.
Bờ hồ nhỏ trong rừng, cánh đồng ruộng man mát và những buổi chiều cùng em đi trên con đường quê, nó để lại ấn tượng sâu sắt đối với tôi. Cái hôm đầu ta quen nhau, những buổi gặp và những câu chuyện thường ngày, nó cứ như một bức tranh sờn cũ mà tôi nhớ mãi không quên.
Quên làm sao được? Tôi và em hạnh phúc đến nhường nào. Quên làm sao được? Những ngày thẹn thùng bên nhau. Quên làm sao được? Ôi cái tình cảm mới lớn, mối tình với đôi mắt đẹp mê hồn.
Rồi cái hôm định mệnh ấy, ngày tôi mất em bởi cái chiến tranh để giành lấy hoà bình cho đất nước. Cái hôm nó cướp đi em cũng chính là lúc tôi căm thù chiến tranh hơn bất cứ thứ gì.
Tôi tuy sợ chết nhưng mất em là đều khiến tôi sợ nhất, cái ngày không mưa, nắng ngắt, tiếng súng chát chua của bọn không tim đấu tranh vì những điều vô nghĩa đã hoàn toàn cướp em khỏi thế gian này. Tôi ước hoà bình, ước cho con mắt kia sẽ còn long lanh vào một tương lai không xa.
Tôi như sụp đổ trước mọi thứ, thân thể rã rời cũng chẳng thể lết nổi đến bên em để nói câu tạm biệt cuối cùng, em ngã xuống cách tôi không xa mà? Sao chẳng còn đủ sức lực đến bên em thế? Mọi thứ xưa cũ như ùa về, nếu tôi nói không thương em, nếu tôi không phá luật mà lén mang em theo cùng, nếu qua trở về người nằm đó sẽ là tôi, nếu...
Tất cả mọi thứ tôi cũng chỉ có thể thu lại bằng một câu “Chúng ta sinh khác thời, gặp nhau khác lúc, chiến tranh ác liệt đã khiến kiếp này chẳng còn có thể gặp nhau thêm lần nào nữa”. Tôi đã từng rất hối hận vì đã không thể đến được bên em phút cuối cùng. Cũng thật cảm thấy may mắn vì hai ta đã bỏ lỡ nhau, cuối cùng và mãi mãi tôi cũng không thể tổn thương em nữa.
Thương em, càng thương cho số phận hai ta. Kiếp sau sẽ là một kiếp không có chiến tranh, ta sẽ sống, em sẽ cười và đôi mắt em sẽ chẳng mờ mà sáng rực như mặt hồ tôi và em từng ngắm.
Mất mát tôi không thể kể được, bất lực là điều tôi muốn nói, nhưng không sao em à! Đất nước ta hoà bình rồi, Nhưng lại lắm em à! Sao hoà bình mà anh vẫn thấy đau?.
___________________
Bức thư đến từ “Mắt mờ”_ trạm trước.