" Mình yêu anh tự bao giờ? Anh ơi, em yêu anh nhiều lắm nhiều hơn cả cát trên sa mạc to lớn hơn cả đại dương....anh có yêu em không? "
Cậu ngồi trước vỉa hè đăm chiêu nhìn xa xăm trước cánh đồng hoa violet tím
_Nè Rin! Nghĩ cái gì vậy? Đăm chiêu thế kia_Ran
Anh đi đến nhẹ nhàng vỗ vai cậu một cái cho cậu tỉnh
_Nii-chan? Không có gì đâu em chỉ nghĩ mấy cái lặt vặt thôi?!_ Rindou
Cậu nói rồi nhẹ lắc đầu
_Đi hái hoa violet với em rồi để vào trong phòng thôi! Mùi hương của nó dễ chịu lắm có nó ngủ ngon hẳn ra_Rindou
Cậu nói xong đứng dậy vươn vai
_/ cười /_ Ran
_Ừ_Ran
Anh mỉm cười dịu dàng làm trái tim cậu trật mấy nhịp
Cậu và anh chạy vào dải vườn hoa violet tím do anh và cậu tự trồng lấy
_Nhìn nè Rin! Nó đẹp không?_ Ran
Anh tranh thủ đã làm ra một cái vương miện bằng hoa violet
_Hả? Anh trẻ con quá!_ Rindou
Ngoài miệng nói thế thôi chứ cậu thấy anh thật đẹp dễ thương
Anh nhẹ nhàng đội vương miện lên đầu cậu
_Hì!_ Ran / cười /
Ngày ngày trôi qua anh và cậu ở một vùng quê xa xôi ít người
Tại một căn nhà nhỏ bằng gỗ, nó nằm trên một cánh đồng hoa violet và một dải hoa oải hương tím
Căn nhà tuy nhỏ nhưng rất ấm áp lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười
Mỗi lần Ran cười lên thì một cuộn len mới sẽ xuất hiện để cậu đan thành một chiếc áo tình đẹp đẽ cho riêng bản thân mà chẳng ai thấy được
Chiếc áo tình dày dặn được che kín bởi những chiếc áo mặc thường ngày
.
.
.
.
.
.
.
_Rin hôn anh!_Ran
Anh tinh nghịch chỉ vào môi nói cậu hôn
_Hảaaaa_ Rindou
_Như hồi bé á! Chúc anh ngủ ngon bằng những chiếc hôn_Ran
_Không_Rindou
Cậu thẳng thừng từ chối mặc dù trong lòng thích bỏ mẹ
_Đi màaaa! Rin ơiiiii_Ran
Anh bám lấy cánh tay cậu năn nỉ
Điếc tai không thôi cậu hôn phớt qua cái má gầy của anh
_Rồi đó!_ Rindou
_Anh chưa cảm nhận được!_Ran
_Kệ mẹ anh_Rindou
Anh nghe mà tức hung hăng nâng cằm Rin lên đặt vào đôi môi đỏ mọng chún chím của cậu chục cái hôn
_Rồi đi ngủ! / kéo Rin xuống giường ngủ /_ Ran
Trong khi cậu còn hoang mang thì hung thủ làm cậu hoang mang đã ngủ tự lâu
_⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄_Rindou
.
.
.
.
Một ngày nắng tại cánh đồng hoa violet toang thoảng hương thơm
_Em thích anh! RAN_Rindou
_C...cái gì!_ Ran
_Em thích anh lắm! Không phải....là em yêu anh_ Rindou
Cậu nhắn tịt mắt hét vào mặt anh
Anh đơ người
Rin....thích anh á!?
_k...không! Hãy quên nó đi...e..em_Rindou
Thấy anh im lặng cậu vội nói anh quên đi
Nhưng không.....
Anh tiến lại kéo cậu vào một nụ hôn sâu....
_Yêu em...._Ran
.
.
.
.
.
_END_