-Mẹ,mẹ xem con tìm thấy thứ gì này!
Một bé con chừng sáu,bảy tuổi chạy đến chỗ mẹ mình đang làm việc,hét lớn.
-Cẩn thận coi chừng ngã,Cẩm Tuệ!
Hi Dung thấy con gái mình chạy đến gần thì lo lắng nhắc nhở.
Cô bé nghe thấy mẹ nhắc thì liền đi,không chạy nữa.Nhưng khuôn mặt bất ngờ của bé con đó vẫn nguyên trên mặt cho tận khi đến bàn làm việc mẹ ngồi rồi vẫn không dứt.
-Mẹ!Mẹ!Là gì đây ạ?Nhìn đẹp mắt quá!
Dường như chưa gặp bao giờ,cô bé háo hứng hỏi liên hồi.
-Đây...Là quyển nhật kí của mẹ...Con nhặt được nó ở đâu?
-Con nhặt ở gần tủ đồ...Nhưng nhật kí là sao hả mẹ?Mình sẽ làm gì với nhật kí?Con có thể thử không ạ?
Câu hỏi của mẹ vẫn không làm dập tắt được sự tò mò của cô bé.
-Được rồi.Con bình tĩnh đã nào.Đây là quyển nhật kí.Thực ra thì có nhiều loại kiểu dáng,màu sắc,hình vẽ khác nhau nữa.Nội dung thì con sẽ chia sẻ niềm vui,nỗi buồn hay chuyện thường ngày của con vào đó.
Vừa kể,cô vừa nhớ lại khoảng thời gian cô còn là một thiếu nữ,với một mối tình kết thúc trong tiếc nuối..
Thời ấy,nhà cô vốn chỉ là một nhà bình thường,tiền đủ ăn đủ mặc chứ cũng không dư dả gì nên những cuốn sổ này hồi đó cô đâu có tiền mua.Nên cũng chỉ có thể mượn để ngắm,xem của các bạn nhà khá giả hơn mà thôi.
Đến một ngày nọ,ở dưới ngăn bàn cô,không biết là ai để lại mà lại có một cuốn nhật kí trang trí rất đẹp.Trên đó còn có dòng chữ Hi Dung nắn nót màu vàng đồng rất đẹp nữa.
Vì không biết của ai nên cô không dám lấy,chỉ để lại ở ngăn bàn.Cho đến khi có một bạn nam bước đến gần,mặt tỉnh bơ hỏi cô:
-Này!Người ta tặng đó!Sao không nhận đi còn để chi?
-Ừm...Nhưng biết đâu là của các anh chị?Cậu nên biết là sáng mình học lớp này nhưng chiều các anh chị cũng học mà!
-Nhưng tên là của cậu.Sao là các anh chị được?
-Trong trường mình có nhiều người tên Hi Dung mà...
-Cả trường mình cậu là Hi Dung thôi.Ngốc ạ.
Nghe vậy,cô nhẹ gật đầu.Vừa thấy cô gật đầu,bạn nam kia đã vội chạy ra ngoài,mặt cậu ta đỏ bừng.Ra là Trì Giang,người tặng cô cuốn nhật kí.Cậu muốn bày tỏ nhưng không dám thổ lộ nên đã đặt mua một cuốn riêng in tên cô.Bên trong cậu để tờ giấy.Nhằm thổ lộ và cho cô biết người tặng là ai.Thế mà cô không mở ra xem.Có phải ngốc quá rồi không chứ!
Về đến nhà,cô chạy ngay vào phòng,mở cuốn sổ ra.Đầu trang là một mảnh giấy nhỏ.Nội dung:
'Tôi là Lâm Trì Giang.Người tặng cậu cuốn này.Cậu thích nó chứ?Tôi đã cố đặt theo sở thích của cậu.Mong là cậu thích nó...À còn nữa...Tôi...Tôi thích cậu...Cậu...đồng ý tôi không?Do ngại nên tôi chỉ bày tỏ trên giấy mực.Nếu cậu đồng ý,tôi sẽ cố lấy hết dũng khí tỏ tình cậu trên sân thượng.Để cả trường này biết:Cậu là bạn gái của Lâm Trì Giang tôi.Làm mất thời gian của cậu rồi.
Kí tên
Lâm Trì Giang'
Đọc xong cô đỏ bừng mặt.Người bảo cô nhận cuốn vở lại là người tặng.Lại còn thầm thương cô nữa.Tình tiết ngôn tình gì đây!
-Mình nên làm gì đây?Chi ít cũng cần suy nghĩ mà...
Nên sáng hôm sau,cô cố gắng lờ đi.Coi như chưa đọc và không biết đến sự xuất hiện của tờ giấy vậy mà ông trời không hiểu ý cô rồi.Cô bất cẩn vấp ngã để cậu phải đỡ.Y rằng,vừa thấy cậu,mặt cô đỏ bừng lên mà không cần lí do.Ăn nói cũng lắp bắp,không đâu vào đâu.
-Ừm ờ...Ờm...Tôi...Tớ...Cảm...Ơn...Anh nhiều...À nhầm cậu nhiều...Ừm ờ...Tớ...Ừm...Tớ đi...Đu...Đi vào...Lớp đây...Chao...Chào cậu...
Rồi cô chạy thẳng vào lớp.Cúi gằm mặt khuôn mặt đỏ bừng hòng giấu không ai biết.Để lại cậu một vẻ ngơ ngác khó hiểu.
Chuyện cứ vậy.Cả một tuần,luôn có chuyện khiến cô gặp,tiếp xúc với cậu để rồi cùng một kết quả là bỏ chạy khi vừa lắp bắp,mặt đỏ bừng.Cô đã không chịu được nữa nên vào một ngày cô đã nhắn tin.Nội dung là việc cô đồng ý làm bạn gái của cậu.Thấy tin nhắn của cô,cậu vui lắm.Làm gì cũng tươi tươi cười cười.
Ở trường,anh quan tâm tới cô từng li từng tí.Đến độ học sinh cả trường ai ai cũng biết hai người là người yêu với nhau.Cuối tuần anh sẽ luôn đón cô đi chơi.Tưởng như hai người sẽ mãi hạnh phúc cho tới cuối cuộc đời nhưng ông trời lại không nghĩ vậy.Vào cuối tuần như bao tuần trước,cô đang chờ anh ngoài cổng thì bỗng thấy bố mẹ anh tới nhà.Tuy không biết nhưng cô cũng mời họ vào.Bố mẹ cô thấy thì cũng ra xem là chuyện gì.
-Không biết...Có chuyện gì khiến hai ông bà đây phải đến ngôi nhà tồi tàn này ạ?
-Tôi có chuyện muốn nói với Hi Dung,con gái của chú đây.
-À...Con bé làm ra chuyện gì khiến bà phật ý rồi ạ?Bà cứ nói để con bé sửa ạ.
-Thì cũng không giấu gì ông bà...Con trai tôi với con gái cô chú đây là có thương nhau.Tôi thì tôi cũng thấy con bé nó thật lòng đấy.Nhưng mà...hai bên gia đình thì lại không môn đăng hộ đối.Tôi thấy,cô chú nên cho con bé làm lẽ của con trai tôi thôi.
Nghe lời này của mẹ anh,cô rất bất ngờ.Chuyện này anh nói phụ huynh hai bên không biết.Sao bây giờ mẹ anh lại tới đây nói như đã rõ từ lâu?
-Dạ thưa bác...Chuyện này...
-À,bác biết do bác cho người điều tra thôi.Chứ thằng bé ấy à.Nó chẳng rằng chẳng nói gì đâu.
-À dạ...
-Thưa bà thưa ông,chuyện về con gái tôi và con trai nhà ông bà tôi cũng đã rõ.Tôi cũng thấy hai bên không phù hợp.Nhưng tôi từ chối cho con tôi về làm lẽ ạ.
Mẹ anh đang cầm chén trà.Nghe thấy mẹ cô nói vậy thì liền đánh rơi xuống sàn,mặt bà tối sầm lại.
-Không đồng ý sao?Huỳnh Tiên,cô chưa nghĩ thông suốt rồi sao?Cho con bé vào làm lẽ nhà tôi.Nhà cô cũng hưởng lợi không ít kia mà.Thế là tha hồ ăn sung mặc sướng rồi mà cô còn muốn sao?Muốn con bé làm vợ chính ư?Nực cười!Gia cảnh như này mà muốn trèo cao!Thật vô sỉ!
-Xin lỗi đã làm bà không hài lòng.Nhưng con tôi,nó là vàng là bạc của nhà tôi.Tôi không thể đồng ý cho nó sang làm lẽ được.Tình cảm của nó là chân thật.Dù hai bên có không môn đăng hộ đối thì hai ông bà cũng không thể làm mất thể diện con tôi như vậy.Vậy nên xin lỗi,nhà tôi không đồng ý cho con tôi làm lẽ của con trai bà được!
-Hừ!Được thôi!Không đồng ý thì không đồng ý.Cô và con trai tôi,chấm dứt đi!
Bố mẹ anh đã tức giận bỏ về.Hai người vừa đi khỏi,mẹ cô ôm cô vào lòng,nước mắt của bà lặng lẽ rơi.
-Mẹ!Là con sai!Con hồ đồ!Mẹ cứ trách mắng con...Nhưng xin người...Người đừng khóc như vậy...
Sau hôm đó,cô đã nói lời chia tay với anh.Tuy rất sốc nhưng vì sự tôn trọng của mình với cô,anh cũng gật đầu đồng ý.Một tuần sau khi chia tay anh,gia đình cô chuyển lên thành phố sinh sống.Từ đó cô không còn gặp anh nữa.Lên thành phố,cô đã nảy sinh tình cảm với người khác.Tiến đến hôn nhân và có con.
Vốn tưởng chuyện này cô đã cho vào dĩ vãng nhưng không ngờ,cuốn nhật kí năm đó...Vẫn khiến cô nhớ đến chuyện năm đó...Khi còn đang nghẹn ngào,bên ngoài bỗng có tiếng động.Là chồng cô về.Thấy vợ và con,anh chạy lại hỏi:
-Hai mẹ con làm gì đấy?Bố tham gia với nhé.
-Aa!Bố về!
Bé con chạy ra ôm chầm lấy bố.Cô nhìn thấy cảnh này,bất giác nở một nụ cười tươi.