Trong thời tiết lạnh buốt của thành phố P về đêm có một cô gái tên Junsi (20 tuổi) bước ra từ quán ba đang buồn rầu vì vừa mới bị người yêu cấm sừng . Cô đi lang thang trong con đường hẹp nơi thành phố xa hoa lộng lẫy, lướt qua dòng người vội vã chẳng ai để ý đến cô gái nhỏ . Từ một góc tối của con đường nhỏ bỗng xuất hiện vóc dáng của một người đàn ông to lớn ,cô cố đưa mắt nhìn rõ thì thấy đó là Song Chin một đàn anh trong trường của cô đang học ,anh ta của say mèn vừa nhìn thấy Junsi anh ta đã lao ngay vào cô ôm chằm lấy cô liên tục nói :"anh xin lỗi , lần sau anh sẽ không như vậy nửa, sẽ không làm em giận nữa cho anh xin lỗi đi Miunk à xin em đó "
Cô ngơ ngác không biết phải thế nào chỉ có thể nói
"Xin lỗi anh nhận nhầm người rồi tôi không phải Miunk"
Anh ta vẫn cứng đầu không chịu " Xin em đừng làm như không quen biết anh có được không, anh thật sự biết lỗi rồi mà "
*Bế bổng * " Anh làm gì thế hả, mau buông tôi ra " *bế bỏ lên xe* "Anh đưa tôi đi đâu vậy hả ,mau thả tôi xuống nếu không tôi báo cảnh sát đấy ".Hắn lườn cô một cái sắt lẹm rồi giật điện thoái vức ra khỏi xe.
Một lát sau, "đến rồi " cô vẫn còn ngơ ngác.
*Bế vào nhà ,lên phòng * "Anh muốn gì nữa đây , đưa tôi tới đây làm gì ".
*đè lên người cô* Cô sợ hãi muốn bỏ chạy nhưng bị hắn giữ lại. *lột đồ* "Đừng hòng chạy sau đêm nay em đã là của tôi rồi "
Chợt tỉnh giấc ."Mami bị sao thế , mẹ thầy không khỏe ở đâu ạ? * lo lắng *
"Mami không sao đâu , con đừng lo "
* sao đột nhiên lại nhớ đến chuyện xảy ra năm đó chứ *
" Mami nhanh lên cậu sắp đến đón chúng ta rồi " * hớn hở *
"Chạy chậm thôi cục cưng, coi chừng ngã đấy con"
* dừng xe* "A ! cậu đến rồi mami nhanh lên "
* đôi mắt của cậu nhóc này là ..* giống với đôi mắt của cô gái năm đó quá*
* xuống xe* " Cháu xin lỗi, cháu lên nhầm xe"
" Không sao đâu , lần sau cẩn thận thận hơn là được
" Con lên nhầm xe rồi phải không, xe cậu ở đây mà " "A cậu, cháu nhớ cậu quá "* cười không ngớt*
"Hai cậu cháu này thật là "
*Hôm sau* "Mami dậy đi, hôm nay con muốn đi chơi
*Ngồi dậy * "Được rồi hôm nay hai mẹ con mình sẽ đi khu vui chơi "
*30 phút sau*
"Đến nơi rồi , chúng ta đi tau lượn trẻ em trước nhé Sun , được không hả cục cưng của mẹ"
"Dạ "
*hơn 1 tiếng sau* " Chơi nãy giờ mệt rồi con vào quán ngồi chờ mẹ vào gọi đồ ăn nhé"
" Vâng ,mami"
*hửm , sao chú đó nhìn quen vậy ta, hình như mới gặp hôm qua , mà sao chú đó nhìn giống mình quá vậy, để đi xem sao mới được * * chạy theo*
* quay lại * *làm rớt hộp gà rán * "Sun con đâu rồi " * lo lắng, tìm khắp nơi *
Ở một nơi khác, " cháu đi theo chú làm gì thế hả cậu bé "
* mình bị phát hiện rồi sao ,không thể nào * " Cháu bị lạc mất mẹ rồi , chú có thể giúp cháu đi tìm có được không " * khóc*
*xoa đầu* "Được rồi ,cháu đừng khóc nữa để chú dắt cháu đi tìm "
* khu vực thông báo * " Xin thông báo có cậu bé nhỏ 5 tuổi tên Sun đã đi lạc mong người nhà của cháu đến đón "
*Sun, đợi mẹ, mẹ sẽ đến ngay*
"Cục cưng "
"Mami "*ôm chầm *
"Con đi đâu thế hả ?"
" Dạ, con xin lỗi mami con bị đi lạc"
"Nếu ko có gì nữa tôi xin phép đi trước "
" Cảm ơn anh rất nhiều "
* Chính là cô gái đó mình không thể sai được *
" Mà anh gì đó ơi , anh có thể cho tôi xin số điện thoại được không, để sau này tôi có thể trả ơn cho anh"
"Không cần đâu, tôi chỉ tiện đường giúp thôi"
*Hôm sau, ở công ty của boss *
- Thưa boss đây là kết quả xác nghiệm ADN
- Được rồi để trên bàn đi
- Vâng
* cầm lên xem*
* Việc mình nghĩ quả nhiên không sai, cậu nhóc hôm qua là con của mình và cô gái đó*
- Kison ( tên của trợ lý) cậu đi điều tra về người này cho tôi
-Vâng, thưa boss
* từ khi nào mà boss lại có hứng thú với phụ nữ vậy nhỉ, mà thôi kệ đi mình sắp có phu nhân rồi*
* Buổi chiều*
- Báo cáo boss tôi đã điều tra ra rồi, đây là địa chỉ của cô ấy.
- Được, chuẩn bị xe đưa tôi tới đi
- Vâng
Thưa xếp đã chuẩn bị xong
* khoảng 15p sau*
*King Koong*
- Ủa, giờ này mà ai tới vậy ta
- Mami để con đi mở cửa cho
-Ừm, đi từ từ thôi nhé
* mở cửa *
* Ở trong nhà bước ra*
- Ai đến thế cục cưng
- Dạ là chú hồi sáng, chú đến tìm mẹ đó ạ
- Chào anh, anh tìm tôi có việc gì không
- Tôi có chuyện muốn nói với cô, chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút được không?
* hoang mang *
- Được , mời anh vào nhà
- Cô còn nhớ chuyện xảy ra 5 năm trước ở khách sạn C không?
- Người đàn ông năm đó chính là tôi.
*hoảng loạn *
-Anh.....anh nói gì cơ! Người đàn ông đêm hôm đó là anh sao , sao có thể chứ!
* đưa qua*
- Đây là kết quả giám định ADN giữa tôi và Sun
- Khoảng nợ mà cô đã nợ của công ty JD tôi cũng đã thanh toán rồi
* bất ngờ *
-Sao anh biết, lẽ nào... anh dám điều tra tôi sao
- Cuối cùng là anh muốn gì chứ
- Cô không phải lo để Sun ở bên cạnh tối sẽ tốt cho thằng bé hơn .
* Chú ấy nói gì vậy chứ*
- Không chịu đâu cháu chỉ muôn ở bên mẹ thôi
- Sun...sao con chạy ra đây vậy hả?
- Thôi được rồi , tạm thời bây giờ cô và thằng bé qua biệt thự của tôi ở đi!
- Sau tôi phải đi chứ đây là nhà của tôi, tôi và Sun sẽ không đi đâu cả , tôi khuyên anh nên rời đi trước khi tôi báo cảnh sát!
* cười khẩy*
- Cô nghĩ cô là ai ? Theo cô thì cảnh sát có thể bắt được tôi sao ?
- Tôi không thích nói nhiều một là cô tự đi , còn hai là để tôi kêu dẫn cô đi !
* một đám người từ bên ngoài hùng hồn bước vào*
- Mời tiểu thư theo chúng tôi
* đưa đi*
* Sợ hãi *
* hôm sau,thức dậy đi ra khỏi phòng *
- Thức rồi sao mau ra ăn sáng đi !, Sun còn ngủ à?
* cảnh giác *
- Sun còn ngủ trên phòng , đêm qua lạ chỗ nên thằng bé ngủ hơi muộn!
* câu chuyện trên bàn ăn *
* nhìn vào cô chầm chầm *
- Này anh nhìn đâu thế, lo ăn đi chứ!
- Cô ăn đi , quan tâm tôi thế à !
* cô thẹn đỏ mặt*
- Sao thế , bị tôi nói trúng tim đen rồi à ! Mặt cô đỏ lên rồi kìa ! * cười gian*
- Anh ....nói ..linh tinh gì thế , ai mà thèm nhìn anh! Anh có chỗ nào đẹp cho tôi nhìn đâu chứ !
- Cô đúng là cứng đầu!
* Đứng dậy, bước tới bế cô lên phòng *
- Anh ...làm...gì ..thế ! Bỏ tôi ra coi ! Tên xấu xa này !
- Tôi đang chứng minh cho em xem là tôi có nhiều chỗ đẹp cho em ngắm lắm đó .
* cởi áo * đè chặt cô xuống giường *
- Thầy không em rất thính thân hình của tôi còn gì!
* Mặt đỏ ửng * chảy máu mũi *
- Anh .... bị quang tưởng à!
- Hửm! Tôi quang tưởng sao? Vậy mà tôi lại thấy em đang bị chảy máu mũi kìa!
* thẹn không nói nên lời *
- Anh...đúng ...là ...đồ khốn mà !
* HỌ CÙNG NHAU TRẢI QUA NHỮNG NGÀY VUI VẺ HẠNH PHÚC *
KẾT TRUYỆN HAI NGƯỜI Ở BÊN CẠNH NHAU, TRỞ THÀNH MỘT GIA ĐÌNH BA NGƯỜI HẠNH PHÚC 🥰