Có người từng hỏi tôi: Real love là gì?
Real love...đối với các bạn chắc hẳn là tìm được tri kỷ của cuộc đời mình và yêu thương nhau tới đầu bạc răng long..
_Không_
Với tôi..tình yêu đích thực chỉ dành cho nhân vật anime
"nhưng anime làm sao mà có thể yêu mình,chăm sóc cho mình"
Đúng..anime không thể chăm sóc mình,không thể yêu thương mình như mọi người,nhưng họ mang đến cho tôi cảm xúc thật.Nói thật,tôi chưa bao giờ khóc vì người lạ,nhưng lại khóc vì nhân vật 2D
-"chỉ là nhân vật thôi mà,sao phải khóc"
Bạn thử tưởng tượng xem người mình yêu nhất chết trước mặt mình mà không làm gì được...nó có đau không
Với các bạn,có thể đó chỉ là một nhân vật,nhưng đối với tôi nó lại là câu chuyện thanh xuân
. . .một nhân vật trong một bộ phim truyền hình mà bạn yêu quý,nếu họ chết trong bộ đó..bạn sẽ gặp lại họ ở bộ khác,nhưng nhân vật của chúng tôi mà chết,tôi sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa..không bao giờ
-"nhưng chỉ thế thôi thì không thể"
Ha..tôi dùng tất cả thanh xuân của tôi để đu một nhân vật thì có được gọi là real love?
-"đương nhiên là không"
Đấy là với bạn,còn với tôi thì nó đau lắm...
Tôi đã từng tin vào tình yêu đích thực với một người con trai..mong họ sẽ cùng mình trải qua gian khó..nhưng họ thì sao?
Họ phản bội tôi,họ nói "anh không còn yêu em nữa" vâng..chỉ với một câu như thế tôi và anh đã chấm dứt..trái tim tôi lạnh rồi
Từ cái ngày mà anh phản bội tôi tôi đã không còn tin vào cái tâm tư tình yêu đấy nữa
Để tôi kể bạn nghe câu chuyện này:
-tôi và anh ấy học cùng lớp với nhau từ năm lớp 2..từ khi nhìn thấy anh..tôi biết mình đã yêu rồi
Nhưng càng lớn tôi càng nhân ra..một con lợn xấu xí như tôi thì tỏ tình chỉ thêm nhục nhã
Vậy là lại một mối tình kết thúc ở năm lớp 6
Đau...nó đau lắm
Rồi đến khi tôi dấn thân vào anime..tôi đã xác định mình đã tìm được chân ái của cuộc đời
-"nhưng sau cùng bạn vẫn sẽ phải lấy một người thôi...ai mà sống đơn độc được mãi"
Tôi không cần..tôi sợ họ lại lừa dối tôi một lần nữa.Bạn có thể nói tôi ảo phim,nói rằng tôi đã quá ngu ngốc rồi..
Bạn có thể nói gì cũng được vì tôi mất niềm tin rồi còn đâu
-"vậy bạn khóc họ có lau nước mắt cho bạn không?"
Ừ..họ đâu có thể lau nước mắt cho tôi..bạn sẽ chẳng biết được..tôi là một con người khó hòa nhập được với bạn bè...
Bạn bè của tôi họ cười...tôi ngồi yên nhìn họ
Nhưng khi vào web anime..tôi như được bung xõa
Tôi vốn là một đứa hướng nội, khó giao tiếp, tôi rất dễ bị lợi dụng. Tôi ghét xã hội này, nhiều lúc tự hỏi mình sinh ra có tác dụng gì. Nhan sắc, tiền tài, trí tuệ. Cái gì tôi cũng không có: sắc đẹp của tôi à, nếu tính trên thang 100 thì chắc tôi được 30, tiền tài à, chả có gì, điều kiện bình thường,trí tuệ à..tôi chẳng được thông minh gì, học lực bình thường. Tôi chẳng có gì nổi bật. Tôi ghét việc bị người khác nhìn, chân tôi thô lại nhiều lông nên tôi thích mặc quần dài, mỗi lần mặc quần đùi mà muốn đi ra đường thì lại phải mặc quần dài.