Người ta thường nói rằng, trong chuyện tình cảm, con trai thường sẽ đem những sai lầm, những nuối tiếc, sự hối hận với người cũ, đem bù đắp cho người mới.
Cô và anh yêu nhau được 7 năm, trong suốt quãng thời gian thanh xuân bên nhau, với cô đó là khoảng thời gian tươi đẹp nhất. Ngỡ rằng chuyện tình cảm của họ sẽ có cái kết viên mãn, nhưng không...
Vào một ngày mưa cuối hạ, cô và anh chia tay. Lý do đơn giản là bởi, anh không còn giống như trước, có cái gì đó ở anh khiến cô cảm nhận được rằng, anh không còn yêu cô.
Mấy hôm liền cô không nhắn tin, anh cũng không có lấy một cuộc gọi điện...
Cô bị ốm, anh cũng chỉ nhắc cô uống thuốc, tuyệt nhiên không còn cái biểu cảm sốt sắng như hồi mới yêu...
Thấy cô nói chuyện với bạn khác giới, anh cũng không tỏ ra khó chịu...
Anh bị ốm, cô đội trời mưa đi mua thuốc, đến nơi thì chỉ nhận được hai từ cảm ơn sáo rỗng...
Đến khi chia tay, lời cuối cô nhận được từ anh là hai chữ " xin lỗi". Tình cảm của họ bắt đầu và kết thúc ở những năm tháng lưng chừng tuổi trẻ, mang theo những bồng bột, những khát khao cháy bỏng, mang theo cả nhưng dại khờ và sai lầm...
Sau chia tay, cô và anh đều có cuộc sống riêng. Cả hai tuyệt nhiên không gặp trong suốt 3 năm. Cái tình cảm kia tưởng chừng đã vùi vào quên lãng...
Cô vẫn chưa yêu thêm bất kì ai sau anh. Cũng vì tình cảm từng ấy năm quá lớn mà cô mãi không thể quên bóng hình người cũ. Còn anh, bây giờ đã hạnh phúc bên người con gái mà anh yêu, họ còn chuẩn bị làm đám cưới...
Vào một buổi chiều cuối đông. Cô và anh lại gặp nhau. Trong men rượu ngà ngà, cô nhìn anh với vẻ chán ghét. Còn anh, nhìn cô với vẻ khó hiểu:
- Người yêu em đâu? Sao lại để em ở đây uống rượu?
- Chia tay lâu rồi!
-....
- Anh và cô ấy chắc hạnh phúc lắm ha?!
- Ừm, bọn anh chuẩn bị làm đám cưới...
Nén những cảm xúc hỗn tạp, cô nâng li rượu hướng về phía anh:
- Vậy chúc mừng hai người, chúc anh trăm năm hạnh phúc!
Nói rồi, cô một hơi uống sạch.
- Cảm ơn em.
Họ ngồi như vậy một lúc lâu, chẳng ai nói với ai câu gì cho đến khi chuông điện thoại của anh vang lên:
- Alo chồng à?!
- Ơi, anh đây...
- Em sắp tới nơi rồi, anh đợi em xíu nha, nãy kẹt xe quá trời...
- Em đến đâu rồi, anh qua đón...
- Thôi, em sắp đến rồi...
.....
Cô ngồi bên cạnh, nghe hết những lời mà anh và cô gái kia nói. Lòng bất giác trào lên sự chua xót.Anh chưa từng nói sẽ qua đón cô khi cô kêu kẹt xe mãi chưa tới được, cũng chưa dặn cô là phải mặc áo ấm khi ra đường, càng không bắt máy nhanh khi cô gọi cho anh....
- Cô ấy tốt chứ?! Anh...yêu cô ấy nhiều không?
Thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi của cô, xong anh cũng gượng cười trả lời:
- Cô ấy là một cô gái tốt bụng, dễ thương, và rất chân thành. Anh của trước đây đã từng là kẻ vô tâm đã đánh mất người con gái mình yêu, nên lần này anh muốn dành hết tình cảm cho cô ấy, sẽ không để cô ấy cô đơn hay buồn vì anh nữa...
Một cảm giác đau đến quặn thắt trong lồng ngực. Cô bên anh 7 năm, chuyện tình cảm của họ còn chưa một lần được công khai, những sai lầm là anh nợ cô, nhưng sao lại trả lên người cô gái ấy, đem tất cả những ân hận của anh bù đắp cho người chẳng liên quan. Hết lòng vì cô ấy, anh đã làm được rồi. Nhưng còn cô thì sao? Anh có thấy mình thiên vị quá không? Ngay cả lời hứa sau này anh sẽ cưới cô, chắc cũng đã bù cho cô gái kia rồi!
Cô nhìn anh, cười thê lương:
- Ra là vậy.
Anh nhìn cô, nơi đáy mắt có sự day dứt, chút đau lòng, nhưng vẫn không thể thốt ra câu hỏi" em ổn chứ". Từ đầu đến cuối, vẫn là anh sai, nhưng ngay tới việc mong cô tha thứ, anh còn chẳng đủ tư cách...
Phải, lời hứa thanh xuân năm ấy của anh với cô, nó không hề bồng bột qua quýt, mà chỉ là, không thể cùng nhau thực hiện mà thôi...
Chỉ là....
Bạn biết không, tình yêu ấy mà, khi bên nhau, họ thường nghĩ tới sau này, nhưng nào biết sau này thường không có nhau...
Họ dùng hết những năm tháng cũ để nắn nót cho nhau trở nên hoàn hảo hơn. Nhưng sự hoàn hảo ấy sau này lại dành cho người khác, thay vì chữa lành những tổn thương cho chính người trong cuộc...