Năm 17 tôi nói với mình sẽ không yêu ai cả chỉ nên yêu bản thân, sau này cứ sống vậy tập trung vào học tập , sự nghiệp, cha mẹ.Rồi sau đó trở thành một a di giàu có. Có biệt thự, xe hơi có 1 cuộc sống không lo không nghĩ.
Năm 18 tui cùng đám bạn rủ nhau đi chơi lại vô tình đứng gần trường đại học của chị ấy càng vô tình hơn là chúng tôi đã lướt nhau cứ ngỡ là không là gì cả đến cuối cùng quay lại đã là rừng hoa cứ ngỡ là thoáng qua đâu nào ngờ lại khiến trái tim ta rung động .
Thế là năm 18 tôi yêu một người con gái chị ấy xinh đẹp,giỏi giang nhưng thu hút hơn cả là đôi mắt bộng nước đẹp rực rỡ giữa trời. Đôi mắt của cửa sổ tâm hồn, đôi mắt như ánh sáng chiếu rọi cả cuộc đời tôi.
Sau này tôi mới biết chị ấy tên Hoa chị học năm 2 của trường đại học đó , chị vừa tròn 20. Năm đó tôi nhờ người xin Info của chị ấy thế là từ đó chúng tôi là bạn cùng nhắn tin, cùng đi chơi nè, cùng nhau làm đủ thứ trên đời.Chị ấy rất dễ thương lại vô cùng hài hước, cả hai bên nhau rất vui vẻ. Haiz tôi cứ ngỡ....cứ ngỡ ở bên nhau lâu chị ấy sẽ có tình cảm với tôi nhưng không ngờ nữa năm sau đó chị ấy giới thiệu cho tôi bạn trai của chị. Cả hai quen biết nhau được 2 năm.Chị bảo anh chị sẽ kết hôn ngay khi tốt nghiệp.
Tôi đau lắm như ngàn vạn dao găm vào tim, nhưng tôi vẫn cười tôi chúc chị luôn vui vẻ, hạnh phúc bên anh ấy
Sau hôm đó tôi khóc rất nhiều tôi đâu khổ trong tuyệt vọng, tôi bảo ôg trời bất công không thể cho tôi trái tim của chị.Tôi muốn chị ấy chỉ là của riêng mình tôi, tôi muốn chị chỉ yêu một mình tôi, mỉm cười với tôi vào sáng sớm, từ miệng chị thốt ra lời yêu thương dành cho tôi, nhưng không thể đó chỉ là ảo tượng của tôi nhìn chị ấy hạnh phúc như vậy tôi chính là không nỡ phá vỡ đi cái hạnh phúc bé nhỏ của chị.
Có lẽ so với người con gái khác nhìn người mình yêu ở bên cạnh người khác sẽ rất đau khổ muốn có được tình cảm của người đó.
Nhưng với tôi mà nói chỉ cần là bạn cũng được, đứng phía sau chị cũng được có thể nhìn chị luôn nở nụ cười, luôn hạnh phúc là tôi đã mãng nguyện. Bởi ta nói trong tình yêu ai yêu nhìn hơn người đó thua và tôi chính là kẻ thua trong cuộc tình đầy giang giỡ này, cuộc tình chưa từng có sự khởi đầu đã kết thúc một cách thê lương.
Đúng thật là nực cười mà
Năm 20 tuổi năm đó chị 22 tôi chứng kiến chị ấy bước vào lễ đường tay trong tay với anh ta. Chị mặc chiếc váy cưới màu trắng, khuôn mặt được trag điểm vô cùng xinh đẹp, chị vẫn như mọi ngày, vẫn rực rỡ, vui vẻ, hôm ấy chị cười hạnh phúc trái tim lại nhói lên tiếng đau lòng. Cũng từ ngày hôm đó tôi đã hoàn toàn mất người người tôi yêu....
Năm tôi 24 chị 26 chị sinh ra đứa nhỏ,đứa bé vô cùng giống chị rất đáng yêu. Chị liền muốn tôi đặt tên cho đứa nhỏ tôi đã gọi bé là Hi
Hi trong hi vọng, hi trong ánh sáng mặt trời tôi mong bé giống chị ấy đều vui vẻ và sáng rực rỡ.Từ ngày sinh đứa nhỏ chị tập trung vào gia đình hơn tôi và chị cũng ít gặp nhau hơn. Cách 1 tháng tôi luôn gọi đt hỏi thăm chị ấy, chị bảo chị vẫn ổn không sao em yên tâm. Cứ như vậy đến 3 năm sau ...
Tôi 27 Chị 29 chị mang đứa nhỏ đến tìm tôi chị khóc rất nhiều, đứa nhỏ thấy mẹ khóc cũng khóc theo , khi tôi nhìn thấy chị đôi mắt ấy sưng hút lên. Chị rưng rưng nói chị đã li hôn chị rời khỏi người chồng đã cùng mình kết hôn 5 năm. Rời khỏi 1 thằng đàn ông khốn nạn bỏ vợ con ngoại tình với người đàn bà khác . Chị bảo lúc đầu chị không tin anh ta làm thế, đến khi chị hỏi anh ta liền thú nhận đến cuối cùng kết cục là li hôn, kết thúc cho cuộc hôn nhân 5 năm này.
Tôi cùng chị sống với nhau trong một năm đây là thời gian hạnh phúc nhất, cứ nghĩ mọi chuyện sẽ cứ tôi đẹp như vậy như không ôg trời lại một lần nữa cướp đi chị ấy khỏi tay tôi .
1 năm sau đó chị quen được một anh đồng nghiệp anh ta khá tốt, hài hước , vui nhộn luôn khiến chị vui vẻ, chị nói anh ta đối xử vs bé con rất tốt, đứa nhỏ cũng rất quý anh. Sau đó chị ấy lại 1 lần nữa kết hôn . Tôi lại 1 lần nữa chứng kiến Chị bước vào lễ đường, lại 1 lần nữa người đó không phải là tôi haz. Năm đó tui 29 Chị 31 .
11 năm tôi chờ đợi chị tròn 11 năm đến cuối cùng lại là chờ không được.
Năm 18 tôi đem lòng yêu một người con gái. Năm 30 tôi kết thúc tình yêu đơn phương này
Kết thúc quá khứ, kết thúc tất cả hi vọng, niềm tin vào cái gọi là tình yêu.
Nhiều người cứ bảo tôi ngu ngốc,
Bị tình cảm làm cho mù quánh nhưng không ai hiểu tôi đã chịu đựng những gì, càng không ai hiểu tôi cảm giác ra sao. Tôi có đâu lòng không, rất thảm hại phải không.
Mn có phải cảm thấy tôi có chút đáng thương không a.