[Đam mỹ] Nhân duyên hôm chiều mưa
Tác giả: Lonely Wolf
Dưới mái hiên một căn nhà nhỏ đang đóng cửa có một người đàn ông đang đứng trú mưa. Mắt liên tục nhìn đồng hồ trên tay, biểu cảm thể hiện rõ sự lo lắng. Chiều hôm ấy mưa rất lớn, nước mưa trên trời cứ đổ xuống như trút nước. Người đàn ông đã ngoài ba mươi mặc trên mình chiếc sơ mi trắng cùng quần tây xám với cái cặp táp mỏng trên tay. Anh ta là một nhân viên văn phòng rất bình thường, nhà ở cũng chỉ là một căn hộ nhỏ giữa lòng thành phố. Ngoài ra còn có một đứa con nhỏ và một người chị mắc chứng chậm phát triển tư duy.
Tất nhiên là anh ta chưa có vợ, ngay cả bạn gái cũng chưa từng có. Đứa nhỏ đó là do anh ta nhặt được ở trước cổng bệnh viện.
Thu nhập ba cọc ba đồng, cái gì cũng không có, lúc nhặt được đứa trẻ anh ta lại còn đang thất nghiệp. Thế mà một tay nuôi đứa bé cũng ba đến bốn năm rồi đấy chứ.
Và anh ta là Lưu Thành - Một ông bố đơn thân nghèo mạc xác.
Đối diện với Lưu Thành lúc này là một cậu trai trẻ cũng đang trong tình trạng giống hệt anh ta. Cậu ta ở bên kia đường cũng đang đứng trú mưa, chờ đợi cơn mưa tạnh trong trạng thái rất lo lắng không kém gì Lưu Thành.
Cái cậu thanh niên đó sao? Là sinh viên năm cuối của một trường đại học danh giá. Phải nói thế nào nhỉ? Là con nhà giàu hay sinh ra ở vạch đích thì hợp với cậu ta nhỉ?
Cái cậu trai trẻ này cũng không phải bình hoa di động hay mấy loại công tử bột gì đó. Học lực từ năm cấp hai luôn thuộc hạng S, giỏi thể thao, nấu ăn cũng rất tốt, lại vô cùng đẹp trai. Vừa đi học vừa đi làm, tự mua nhà riêng và sống tự lập. Đủ khả năng mở công ty riêng. Rất hợp gu các chị em. Chỉ có điều...năm mười bốn tuổi đã come out với gia đình về giới tính của mình rồi. Bố mẹ cậu ta đương nhiên không phản đối. Họ đều là những con người sống rất hiện đại, luôn theo kịp xu hướng, hơn nữa họ còn có một người con trai khác hiện đã lập gia đình. Việc này cũng không quá khó khăn để chấp nhận.
Tên của cậu thanh niên tài giỏi này sao? Là Ngô Thành Tiến - một goodgay rất chính chắn và chững trạc ở tuổi 23.
Hai người gặp nhau trong một chiều mưa tầm tã, người đàn ông ở tuổi 30 có con nhỏ và cậu sinh viên trẻ tuổi lá ngọc cành vàng. Họ vốn ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Cơ duyên cho họ gặp nhau và mối nhân duyên khiến họ gặp lại nhau lần nữa. Trong một không gian văn phòng, cả hai phá vỡ bức tường thành giữa nhân viên văn phòng bình thường và công tử nhà giàu. Họ trở thành đồng nghiệp, cách nhau 7 tuổi, một con số tương đối lớn, nhưng vậy thì đã sao?
_______________
Lưu Thành vì quá lo lắng mà mặc kệ trời mưa, anh ta đưa cái cặp lên đầu che mưa, một mạch chạy về nhà.
"Nhóc con mau mở cửa cho bố nào"
"Bố dề!!! Bố dề!!! Bố hôm nay dề trễ, bố hư!bố hư"
Đứa trẻ này cũng là nghiêm khắc quá đi. Thông thường đúng năm giờ Lưu Thành sẽ có mặt ở nhà đưa nhóc con đi chợ nấu bữa tối. Hôm nay mưa lớn như vậy, chỉ ở lại trú mưa một chút đã bị phàn nàn rồi. Dù sao cũng không thể cưỡng lại cái sự đáng yêu của nhóc Bơ này được. Lưu Thành vừa cởi cái áo ướt sũng kia ra, vội vàng mặc vào cái áo phông trắng vào liền bế nhóc con lên hôn tới tấp.
"Mưa lớn quá bố không dám về, bố sợ ông sấm đánh trúng đầu"
"Dậy sao bố còn dề? Trời đang mưa mà?"
"Bố về với Bơ Bơ của bố đó"
"Bố hông sợ ông sấm đánh trúng đầu sao? Đánh trúng đầu rồi nàm sao đưa Bơ Bơ đi siêu thị?"
"Haha không sao, nào chúng ta đi nấu cơm thôi, bác đâu rồi?"
"Bác nói chắc muộn nắm bố mới dề nên núc nãy đi nấu cơm ròi"
"Cái gì?"
Mặt Lưu Thành biến thành cái dạng nhăn nhó, khó coi vô cùng. Đứa trẻ kia cũng hiểu cho bố nó mà nhanh nhảu nói tiếp.
"Xin nhỗi bố nhưng Bơ Bơ hông cản được bác"
"Không sao, hôm nay chúng ta chịu khó ăn đồ của bác con nấu vậy"
"Bơ muốn ăn hoành thánh, muốn ăn sủi cảo, Bơ Bơ muốn ăn bánh thỏ con của Bố nàmmmm"
Nhóc con Bơ Bơ này bắt đầu õng ẽo làm khó bố nó rồi. Căn bản là đứa trẻ này biết rõ cái người kia nấu ăn không ra gì.
Người phụ nữ kia từ trong bếp đi ra với cái tạp dề đeo trước ngực, thoạt nhìn sẽ thấy vô cùng xinh đẹp nhưng đáng tiếc là trí tuệ, tư duy của người này chỉ dừng lại ở đứa trẻ 8 tuổi. Đó là chị ruột của Lưu Thành - Lưu Nhã. Người này lớn hơn Lưu Thành không nhiều tuổi lắm, chị ta chỉ khoảng 32 hoặc hơn một chút.
Lưu Nhã lúc này nhìn đăm đăm vào đứa nhỏ mà nói:
"Ý của Bơ Bơ là sủi cảo bác làm không ngon sao?"
Lưu Thành cũng hiểu người chị này của mình đáng sợ thế nào bèn lên tiếng cứu vớt tình hình.
"Ha...chị à! đừng làm khó thằng bé nữa"
"Được rồi, nhóc con! ra đây với bác, để bố con đi tắm nào. Lại đây bác lấy sủi cảo cho Bơ Bơ ăn"
Lưu Thành chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm mà quay vào nhà vệ sinh. Người chị gái này của anh ta trước giờ vào bếp chưa từng làm ra món gì ổn cả. Tuy ăn vào không sao hết nhưng vị của nó...thật sự rất khó nuốt.
Tuy đồ ăn không được ngon miệng lắm nhưng có vẻ việc nấu nướng của người chị này đã ổn hơn trước rất nhiều.
Một nhà ba người bọn họ đã ăn tối với nhau rất vui vẻ, nhóc Bơ Bơ cũng rất hiểu chuyện, không có đả động gì đến tài nấu nướng của Lưu Nhã.
Đêm đó Lưu Thành thức đến hơn 11 giờ vẫn chưa ngủ. Anh ta là đang thao thức, nhớ tới hình bóng cậu trai trẻ kia. Chỉ nhìn thấy cậu ta trong thoáng chốc, bất chợt chạm mắt nhau một cái, cũng chỉ là cái chạm mặt qua đường, có gì đáng để quyến luyến?.
Cũng đã ba mươi mùa xuân rồi...anh ta đến giờ vẫn chưa có lấy một mối tình vắt vai. Nói có vẻ vô lý nhưng thực sự đến tận thời điểm hiện tại ngay cả mối tình đầu tiên anh ta còn chưa có.
Nhóc con Bơ Bơ đã say giấc nằm gọn trong lòng Lưu Thành. Nhìn đứa trẻ trong lòng, anh lại gạt cái chuyện tình cảm gì gì đó của mình sang một bên, quay lại hiện thực, tiếp tục làm ông bố đơn thân. Sống một cuộc sống hết sức giản dị với đứa con nhỏ và chị gái của mình.
Sau buổi tối hôm đó, Lưu Thành lại đi làm bình thường, tiếp tục công việc như mọi khi. Trong đầu anh ta vẫn nhớ như in hình ảnh người con trai đó...bóng dáng nhỏ nhắn đó...nét mặt lo lắng đó. Ông bố đơn thân này là đang tương tư người ta rồi!!!
"Lưu Thành!!! Lưu Thành!"
Giọng nói của một bà chị lớn tuổi vang lên làm Lưu Thành bừng tỉnh.
"Cậu Lưu đây là đang tương tư ai đó sao?"
"Em làm gì có ai để nghĩ tới! Mà có thì cũng là nghĩ tới nhóc Bơ Bơ ở nhà, chắc giờ đang ăn trưa rồi thôi"
"Nhóc con đó cũng đâu phải con ruột của cậu, lo mà tìm cho mình một người bạn đời đi, sắp sửa thành ông chú đến nơi rồi"
"Em cũng đang có một nhà ba người đầy hạnh phúc còn gì? Không cần ai nữa đâu"
"Chị mặc kệ cậu đó"
"Haha"
"À phải rồi! Hôm nay công ty chúng ta tổ chức tiệc đón nhân sự mới, nghe nói người đó còn rất trẻ, ngày mai cậu ta đến phụ trách giám sát cũng như điều hành nhân viên các cậu làm việc đó. Tiếp đón người ta cho tốt"
"Cái gì mà nhân sự mới? Tháng này biết bao nhiêu người đến rồi lại đi giữa chừng rồi? Đống tài liệu mấy người kia bắt em sửa đi sửa lại bây giờ nó nằm trong đám phế phẩm cần thanh lý của công ty kìa"
"Chịu thôi! Cậu cũng đừng có động chạm tới mấy người sinh ra ở vạch đích. Yên yên ổn ổn mà sống là được rồi."
"Đành chịu vậy"
Lưu Thành ngán ngẩm xoay ghế lại tiếp tục lách cách gõ bàn phím. Bà chị lớn tuổi kia cũng quay lưng đi. Công việc của họ trước giờ vốn dĩ rất khó khăn, lại còn bị mấy cái người mới vào kia xoay như một cái chong chóng.
Hôm sau Lưu Thành vẫn đến công ty làm bình thường, có vẻ trời hôm nay ổn hơn lần trước, không có mưa.
Lưu Thành dẫn theo nhóc Bơ Bơ đến công ty vì đột nhiên chị của anh ta lên cơn đòi đi chơi với bác hàng xóm cạnh nhà. Cũng không thể để người có tư duy của một đứa trẻ như chị ấy trông coi nhóc con ở ngoài đường được. Đành mang theo thôi.
Bé con rất hiểu chuyện, không phá phách thứ gì cả. Ngồi trên sofa mà tô tô vẽ vẽ, thật sự là rất ngoan ngoãn.
Cái người nhân sự mới đó hôm nay đến rất sớm, không giống mấy người lần trước, đến trễ lại còn thô lỗ với nhân viên. Vừa mở cửa bước vào phòng ánh mắt cậu ta đập ngay nào nhóc Bơ Bơ đang ngồi đó vẽ vời, không khỏi tò mò mà nhìn xem nhóc con đang vẽ gì.
"Chào bạn nhỏ! đang vẽ một gia đình sao?"
"A! chào chú đẹp trai, Bơ đang vẽ bố, đây nà Bơ Bơ nè, con đây nà bác"
Nhóc con dùng ngón tay trỏ nhỏ xíu, mũm mĩm chỉ vào từng người trong bức tranh, hành động này phải nói là vô cùng, vô cùng đáng yêu.
"Tên Bơ Bơ sao? Đáng yêu thật đó. Nhưng sao người này lại là bác mà không phải mẹ?"
"Hông có mẹ"
Bé con vừa nói vừa lắc lắc cái đầu tròn tròn của mình, trên tay vẫn còn cầm cây màu nhỏ, nét mặt rất ngây ngô. Đáng yêu vô cùng.
"Bác kia nói bố nớn chủi ròi mà hông chịu nấy dợ á chú!"
Vừa nói nhóc vừa đưa tay chỉ bà chị lớn tuổi sau cái cửa kính phòng bên cạnh, mọi hành động cử chỉ của bé con dễ thương đến mức người kia không nhịn được mà bẹo má bé một cái. Nhóc con nhanh chóng giật đầu lại ôm lấy mặt mình, đanh đá nói.
"Hông được bẹo má!!! Bố nói hông cho người nạ bẹo má Bơ Bơ!"
Nghe phải cái giọng nói vừa ngọng vừa đáng yêu này, cậu ta phì cười rồi xoa xoa cái đầu tròn đó.
"Bạn nhỏ! Vậy chúng ta kết bạn đi, không phải người lạ nữa sẽ được nhéo cái má mochi này đúng không?"
"Chú vẽ thỏ con cho Bơ Bơ đi, Bơ Bơ sẽ kết bạn với chú"
"Vậy thì không được rồi! chú phải vào làm việc, nếu ở đây vẽ với nhóc chú sẽ bị la đó"
"Hừm...vậy Bơ Bơ sẽ kết pạn dới chú, nần sau chú phải vẽ thỏ con cho Bơ Bơ. Mà chú tên dì á?"
"Được được, lần sau nhất định vẽ cho con, chú tên là Ngô Thành Tiến, cứ gọi chú là Tiến được rồi. Chú đi đây Bai bai nhóc con."
"Pai pai chú Tiến Tiến đẹp trai".
Ngô Thành Tiến vừa đi, Lưu Thành anh ta từ trong phòng kế toán đi ra, trên tay ôm một đống tài liệu. Anh ta đặt cái huỵch xuống bàn, phủi phủi tay rồi quay sang nói hỏi nhóc con.
"Bơ Bơ vừa nói chuyện với ai vậy?"
Bé con nhìn thấy liền chạy lại ôm lấy chân Lưu Thành. Anh ta cũng thuận theo đó mà bế bé con lên.
"Bơ Bơ nói chuyện dới chú Tiến Tiến đẹp trai"
"Tiến Tiến đẹp trai?"
"Đúng ròi, Tiến Tiến rất nà đẹp trai, còn hứa sẽ vẽ thỏ con cho Bơ Bơ nữa. Núc nãy còn hỏi tại sao bác nà bác mà hông phải mẹ?"
"Vậy con nói thế nào?"
"Bơ Bơ bảo bố nớn tủi ròi mà hông chịu nấy dợ"
"Sao lại nói vậy? Con phải nói là vì bố thương Bơ Bơ nên mới không lấy vợ chứ"
Lưu Thành nhìn bé con,mặt anh ta biến thành cái dạng dở khóc dở cười rất khó coi. Nhóc Bơ Bơ lại ôm lấy đầu anh ta, dùng bàn tay nhỏ xíu của mình mà xoa xoa đầu cho bố.
"Bố hông chịu nấy dợ nà tại bố thương Bơ Bơ, Bơ Bơ cũng thương bố nắm á"
"Haha được rồi, con ngồi đây vẽ tiếp đi bố đi lấy ít đồ."
Lưu Thành quay mặt vào mở cái cửa kia ra liền đụng trúng người Ngô Thành Tiến. Còn chưa kịp định hình lại mọi chuyện thì nhóc Bơ Bơ đã đứng dậy, hai tay chống vào hông lớn tiếng nói.
"Tiến Tiến đụng trúng bố ròi, Bố cũng đụng trúng Tiến Tiến ròi! Hai người mao xin nỗi nhao đi!!!"
Lưu Thành và Ngô Thành Tiến nhìn nhau, bọn họ mất một khoảng thời gian mới bừng tỉnh. Cả hai đều nhận ra nhau, bọn họ là nhìn thấy nhau ở nhà ga chiều mưa hôm đó! Cả hai đều đã say đắm đối phương từ lần đó. Cũng không nghĩ là sẽ trùng hợp mà gặp lại nhau. Ngô Thành Tiến nhận ra Lưu Thành đã có con lại thấy đau lòng, bất giác mà hỏi:
"Con...con của anh sao?"
Còn không để Lưu Thành trả lời, nhóc con nhí nhảnh chạy lại ôm chân bố mình tự hào nói
"Giới thiệu dới Tiến Tiến đây nà bố của Bơ Bơ. Bố đẹp trai, nấu ăn ngon còn hay đưa Bơ Bơ đi siêu thị"
Lưu Thành nhìn người trước mặt, bối rối gỡ nhóc con ra khỏi chân mình.
"Cậu là người lúc nãy ở đây nói chuyện với nhóc này sao?"
"Tiến Tiến đẹp trai! nà Tiến Tiến đó bố"
Ngô Thành Tiến chợt loé lên một tia đau lòng, vì Lưu Thành đã có con sao? Hẳn là vậy rồi! Còn tưởng cậu ta sắp khóc đến nơi rồi nhưng sao có thể chứ? Ngô Thành Tiến là một công tử sinh ra đã được ăn bát vàng đó! Là trường đại học danh giá với học phí khủng dưỡng ra một nhân tài như cậu ta, đương nhiên việc xử lý tình huống đối với con người này không khó rồi. Cậu ta đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với Lưu Thành.
"Ngô Thành Tiến - trưởng phòng nhân sự mới của các anh"
"Ồ...! Tôi là Lưu Thành, rất vui được làm việc với cậu."
...
Sau hôm đó tâm trạng của cậu ta đi xuống một cách tột độ. Cái người con trai sinh ra ở vạch đích này là đang tự tra tấn tinh thần của mình, dù sao thì đây là lần đầu tiên cậu ta trằn trọc, đau đầu suy nghĩ về vấn đề tình cảm nhiều tới vậy. Trước giờ toàn là người ta theo đuổi mình, cũng chưa thật lòng thích ai bao giờ. Cũng có thể xem đây là lần đầu cậu ta để ý tới người khác đó. Nằm trên giường giậm chân giậm tay trông có vẻ rất khổ sở. Suy nghĩ của cậu ta lúc này thật sự là đã rối tung rối mù hết cả lên.
"Tỉnh lại đi! tỉnh lại đi, tỉnh lại đi!!! Mày đúng là điên mà, người ta có con luôn rồi đó! Sao mày lại đi để ý một người đã có gia đình chứ? Ngô Thành Tiến! Mày đúng là cái đồ...cái đồ không biết phải trái đúng sai mà. Tuy nhóc Bơ Bơ đó nói là không có mẹ nhưng có không lý nào anh ta cũng không phải bố ruột của nhóc con đó... Là đã ly hôn khi nhóc con còn rất nhỏ sao? Vậy thì đâu thể nói mình là kẻ thứ ba nhỉ?... Nhưng lỡ như anh ta chưa thực sự ly hôn hay ly hôn nhưng tình cảm của anh ta...
Sau này người kia trở về thì sao? Nhưng tại sao mình lại nghĩ tới chuyện này??? Mình đúng là bị điên rồi mà! Haizz không nghĩ nữa không nghĩ nữa, còn nghĩ nữa đầu mình sẽ nổ tung mất!"
"À phải rồi...! Hình như đã hứa sẽ vẽ cho nhóc đó một con thỏ thì phải? Không biết ngày mai anh ta có đưa nhóc con tới không nhỉ? Cũng không thể thất hứa với trẻ nhỏ được...để xem..."
Cậu ta bật dậy lục lọi trong ngăn tủ lấy ra một tập hồ sơ. Là hồ sơ của Lưu Thành. Ngô Thành Tiến dò trong hồ sơ kiếm ra được số của anh ta liền bấm máy gọi.
Rất nhanh sau đó đã có người nghe máy.
"Xin chào?"
Dù không hi vọng ở bên kia sẽ không có ai trả lời nhưng cậu ta cũng không nghĩ người kia sẽ nghe máy nhanh như vậy. Cậu ta có hơi bất ngờ nên lắp bắp trả lời.
"À... Xin chào! Anh là Lưu Thành, nhân viên phòng kế toán đúng chứ?"
"Phải! Có chuyện gì sao?"
"Cũng...cũng không có gì. À! Tôi là trưởng phòng mới của anh, lúc sáng có hứa với nhóc con của anh một vài thứ nên cảm phiền ngày mai anh có thể đưa nhóc tới công ty được không?"
"Là trưởng phòng sao? Lúc nãy nhóc Bơ Bơ cũng nhõng
nhẽo một hai đòi lên công ty gặp cậu."
"Vậy...vậy sao?"
"Ngày mai tôi sẽ đưa nhóc con tới, trưởng phòng còn gì cần căn dặn không?"
"À, không có gì?"
"Vậy tôi cúp máy đây"
"Tạm...tạm biệt"
Đầu dây bên kia vừa tắt, Ngô Thành Tiến hạ điện thoại xuống để lên ngực. Tim cậu ta đang đập rất nhanh, chỉ là nghe giọng nói của người đó qua điện thoại thôi mà, việc gì phải căng thẳng đến vậy?
Người bên kia cũng không khác Ngô Thành Tiến là mấy, Lưu Thành sau khi nghe được giọng của cậu ta qua điện thoại cũng có các dấu hiệu tim đập nhanh, đỏ mặt, cúp máy rồi lại tủm tỉm cưởi. Nhóc Bơ Bơ thấy Lưu Thành cười liền túm váy bác hỏi.
"Bác ơi! Bố cười cái dì dọ?"
"Không biết, bác nghe dì hàng xóm bảo nếu ai đó vừa nghe điện thoại vừa cười tủm tỉm, lâu lâu còn tỏ ra ngại ngùng là đang yêu rồi đấy"
"Yêu? Dống như bố hay nói bố yêu Bơ Bơ hả bác? Tại sao Bố của Bơ Bơ nại yêu người khác? Bố hông yêu Bơ nữa hả?"
"Bác không biết! Dì hàng xóm không có nói"
Nhóc con Bơ Bơ không nhịn được sự tò mò liền chạy lại leo lên ghế sofa mà chui vào lòng Lưu Thành ngồi. Bé con đưa ngón tay trỏ lên miệng, bộ mặt rất thơ ngây mà hỏi.
"Bố! Bố yêu ròi hả?"
"Khụ...gì? gì chứ? Ai nói với con vậy?"
"Bơ Bơ thấy bố dừa nói chuyện điện thoại dừa cười mà"
"Bố chỉ cười thôi!"
"Núc trước bố nghe điện thoại đâu có cười! Bố nói chuyện với ai dậy?"
"Là Tiến Tiến của con đó, chú Tiến nói ngày mai bố phải đưa Bơ Bơ lên công ty"
"Nà Tiến Tiến đẹp trai! Bố thích Tiến Tiến, Bố thích Tiến ròi! Ngày mai Bơ Bơ sẽ nói dới Tiến Tiến"
Nghe xong câu này mặt Lưu Thành tái mét lại nhìn nhóc con, nó chỉ mới bốn tuổi thôi, sao có thể nghĩ nhiều như vậy? Trẻ con bây giờ thật đáng sợ.
"Cấm con đó"
"Sao nại hông được nói?"
"Tại vì bố không thích"
"Bố không thích Tiến Tiến hỏ"
"Khụ...không phải là không thích"
"Vậy nà thích, bố thích Tiến Tiến"
"Con còn nói nữa ngày mai bố sẽ không đưa con đến công ty"
"Hông chịu!"
Vừa nghe không được đến công ty hai má bé con đã phồng lên như hai cái bánh bao, đầu như muốn bốc khói. Thật sự là quá đáng yêu đi.
"Vậy thì con phải im cái miệng này lại"
"Bố thích Tiến Tiến mà bố hông chịu nói, sau này Tiến đi nấy dợ, bỏ bố nuôn ó"
"Ai chỉ con nói mấy câu này vậy?"
"Nà bác hàng xóm ó, Bác ý bảo con phải kím dợ cho bố! Bố nớn chủi ròi"
"Không nói chuyện với con nữa"
Lưu Thành bỏ vào phòng để bé con ngồi lại trên sofa, nhóc này bị bỏ lại một mình liền hậm hực nói lớn
"Sao bố nại giận Bơ Bơ ròi? Bố hư, bố hư. Bơ Bơ giận bố!"
Hơn hai phút trôi qua...không có ai trả lời, Lưu Thành anh ta cũng không thèm ra bế nhóc con vào ngủ. Nhóc Bơ Bơ đang giận dỗi đột nhiên oà lên khóc, nằm trên sofa tay chân cứ giẫy đành đạch.
"Bố hông thương Bơ Bơ, bố đi ngủ một mình...huhu"
Lưu Thành nghe thấy tiếng khóc quen thuộc, ngán ngẩm bò dậy mở cửa ra bế nhóc con vào.
" Ngày mai không được nói chuyện này với Tiến Tiến gì đó của con nếu không bố sẽ không thương con nữa"
"Cô giáo dặn nà hông được nói dốiiiii!"
"Con chỉ là im lặng thôi không có nói dối! Im lặng không được tính là nói dối"
"Thật hỏ?"
"Gần như là vậy"
"Bơ Bơ hiểu ròi, ngày mai Bơ sẽ im nặng, hông nói nà bố thích Tiến Tiến"
"Ừm, bây giờ con ngủ đi!"
"Con không buồn ngủ thì nàm sao?"
"Cứ nhắm mắt lại đi rồi sẽ ngủ"
"Dạ...bố ngủ ngon"
Nhóc con vừa nói không buồn ngủ nhưng sau đó liền sâu giấc. Lúc ngủ nhìn thật sự rất đáng yêu, hai má phúng phính cùng hai cái răng thỏ... Phải nói là nhóc con này rất dễ thương.
...
Sáng hôm sau như đã hứa, Lưu Thành một tay cầm cái cặp mỏng, tay còn lại bế nhóc Bơ Bơ đi làm. Vừa đến nơi nhóc con đã chạy loạn, miệng liên tục gọi "Tiến Tiến" sự xuất hiện của nhóc phá vỡ không gian yên ắng trong phòng làm việc của công ty.
"Tiến Tiến... Tiến Tiến. Hôm nay Bơ Bơ đến vẽ thỏ con với Tiến Tiến."
Ngô Thành Tiến nghe thấy tiếng của nhóc con Bơ Bơ vừa đúng lúc soạn xong đống hồ sơ, cậu ta vươn vai uể oải một lúc sau đó xoay ghế lại, cũng ngay lúc đó Lưu Thành từ ngoài bước vào, dắt theo nhóc con đang ôm trên tay hộp màu. Ánh mắt của Lưu Thành và Ngô Trần Tiến chạm nhau... Cái cảm giác thật gượng gùng khó tả, rất may là sự năng động của nhóc Bơ Bơ đã cứu Lưu Thành một mạng, nhìn thêm chút nữa sợ là anh ta sẽ lỡ miệng nói gì đó không đúng ví dụ như "Cậu rất đẹp" hay đại loại thế. Mặc dù không có gì lạ nhưng hai người đàn ông lại đi nói ra mấy câu như vậy thật sự khó coi.
Nhóc Bơ Bơ chạy lại kéo tay Ngô Thành Tiến lôi ra cái ghế sofa lần trước đã ngồi đó vẽ. Nhóc con với người lên nói gì đó vào tai Ngô Thành Tiến khiến cậu ta giật mình sửng sốt, sau đó liền đỏ mặt cúi gằm xuống. Cũng may là Lưu Thành vào phòng làm việc của anh ta rồi, nếu còn ở đó không biết nên nói thế nào cho phải.
Nhóc Bơ Bơ rất hồn nhiên mà nói
"Tiến Tiến thích bố của Bơ Bơ ròi đúng hông dọ?"
"Khụ khụ...Con...con nói cái... cái gì vậy?"
Ngô Thành Tiến bị nhóc con nói trúng tim đen lại đúng lúc đang uống nước, cậu ta nghe xong mà không khỏi sặc sụa. Nhóc con Bơ Bơ lại bình tĩnh ngồi xuống vừa vẽ vừa nói.
"Người nớn thật kì lạ, dõ dàng nà thích nhao, nại cứ dấu diếm, dống như Bơ Bơ nè, Bơ Bơ yêu bố, Bơ Bơ ngày nào cũng nói, đâu có sao đâu. Chú Tiến Tiến cũng đi nói với bố đi, bố sẽ hun Tiến Tiến ó"
"Cái...cái gì mà hôn?"
"Lần nào Bơ Bơ nói yêu bố, bố cũng hun Bơ Bơ hết ó"
"Con thì khác chứ"
"Tiến Tiến thích bố, bố cũng..."
Nói được nửa chừng nhóc con nhận ra gì đó liền bụm miệng lại.
"Bố con cũng gì cơ?"
"Hông có dì đâu, bố hông cho Bơ Bơ nói là bố thích Tiến Tiến đâu"
Nhóc con ngây thơ vừa lắc đầu vừa nói, lại không nghĩ ra mình đã nói hết rồi.
"Hả? Bố con thích chú?"
"Hông có hông có, bố hông cho Bơ Bơ nói, Bơ Bơ hông nói cho chú biết đâu"
Nhóc Bơ Bơ cứ lắc lắc cái đầu nhỏ, Lưu Thành anh ta đứng bên ngoài nghe thấy mấy lời đó chỉ muốn đào hố trốn đi luôn cho rồi. Ngô Thành Tiến khẽ đưa mắt nhìn thấy người kia trước cửa, cậu ta xấu hổ cúi gằm mặt xuống yêu cầu nhóc con ra ngoài.
"Bơ Bơ ra ngoài vẽ trước đi, lát chú ra sau được không?"
Ban đầu thì nhóc còn phụng phịu không chịu đi nhưng sau khi nhìn thấy Lưu Thành ở bên ngoài, nhóc cảm nhận được cái lạnh sau gáy mà đi ra ngoài, lướt ngang Lưu Thành còn mở miệng nói
"Con không có nói cho Tiến Tiến biết nà bố thích Tiến Tiến đâu ó"
Anh ta nghe thấy lại đỏ mặt, đầu như muốn bốc khói, thật sự là quá xấu hổ với đứa trẻ này mà.
...
"Cậu...cậu nói gì đi chứ!"
Nhóc con ra ngoài cũng hơn mười phút rồi, hai người ngồi đối diện nhau lại chẳng nói câu gì, bầu không khí trong này ngột ngạt đến khó thở. Cuối cùng Ngô Thành Tiến hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm mà nói.
"Anh...anh Lưu Thành thích...thích tôi sao?"
Lưu Thành mặt đỏ đến tận mang tai. Nửa muốn nói nửa không, anh ta cứ ấp úng lấp lửng, cuối cùng cũng nói.
"Cậu...cậu biết rồi đó! Còn...còn trưởng phòng thì sao? Có thích tôi không?"
"Tôi nói với nhóc con rồi mà"
"Lúc đó tôi không nghe thấy"
"Vậy...vậy sao?"
"Trưởng Phòng nói lại đi!"
"Tôi...tôi..tôi cũng thích anh"
Ngô Thành Tiến nói rất nhỏ, gần như là chỉ lí nhí trong miệng, nhưng người đối diện vẫn nghe được nghe được, anh ta là đang khẩn trương quá mức rồi.
Không khí lúc đó rất ngột ngạt, cũng không hiểu sao họ lại vượt qua được, bà chị nhân viên kia bước vào đã thấy hai người cười nói với nhau rất vui vẻ. Giống như quen nhau lâu rồi, rất thân nhau.
"E hèm!!! hai cậu tiến triển tốt nhỉ? Mới gặp nhau hôm qua, hôm nay đã thế này rồi. Cậu Lưu chẳng phải không giỏi giao tiếp sao?"
"Hôm qua không phải gặp lần đầu"
Lưu Thành nhớ tới lần đầu đụng mặt Ngô Thành Tiến chiều mưa hôm đó, bất giác lên tiếng lúc nào không hay. Ngô Thành Tiến nghe xong có chút bất ngờ, còn tưởng chỉ có mình cậu nhớ bọn họ đã gặp nhau hôm đó.
"Anh là người đó thật sao?"
"Trưởng... trưởng phòng vẫn nhớ hôm đó sao?"
"Tất nhiên là nhớ, hôm đó nhìn anh rất là đẹp trai"
Nhìn hai người con trai chia sẻ tâm tình, bà chị kia không nhịn được mà lên tiếng.
"Hai cậu thôi đi, đang trong giờ làm việc đó. Hai cậu ngồi ở đây bao lâu rồi biết không?"
"Em đưa hồ sơ, chỉ dẫn bọn họ làm hết rồi, hôm nay căn bản là em không có việc"
"Em thì vừa đi họp về, chưa có thông báo soạn tài liệu mới"
Ý của bà chị kia chính là muốn bọn họ giải tán, ngừng phát cẩu lương, hai con người này lại không hiểu gì cả khiến bà chị lớn tuổi kia bức bối bỏ về bàn làm việc gần đó. Nhóc con Bơ Bơ thấy cửa mở nên lú đầu vào nói.
"Tiến Tiến... Tiến nói sẽ vẽ thỏ con mà"
"Chú nhớ chứ, lại đây chú vẽ cho con xem"
Ngô Thành Tiến với nhóc Bơ Bơ cùng nhau vẽ vời, chú lớn đặt bút vẽ, nhóc con thì luôn miệng nói đủ thứ. Lưu Thành đưa ánh mắt ôn nhu mà nhìn họ. Cảm giác này khác hẳn lúc nhìn thấy chị gái mình chơi với nhóc con. Một cảm giác rất hạnh phúc đang tuôn trào trong lồng ngực anh ta.
Cuối cùng Lưu Thành cũng tìm được nửa còn lại của mình ở tuổi 30.
Ngô Thành Tiến ngước mặt lên nhìn Lưu Thành, cậu ta nhìn nhóc con rồi quay sang nhìn bố đứa nhỏ, chưa kịp mở miệng hỏi đã bị Lưu Thành chặn lại.
"Tôi biết trưởng phòng muốn nói gì... Bơ Bơ!!!"
"Có mặt thưa bố!!!"
"Nói xem Bơ Bơ mấy tuổi rồi?"
"Bốn chủi"
"Bố là ai? Tên gì?"
"Bố là người tốt bụng, đẹp trai, tài giỏi, nà ông chú sắp qua chủi 30 vẫn chưa có lấy mối tình vắt vai, lý do là nhận nuôi Bơ Bơ! bố yêu Bơ Bơ, Bơ Bơcũng yêu bố. Bố của Bơ Bơ nà Nưu...Nưa...à là Lưu Thành. Hết!"
"Tốt lắm..."
Anh ta nhoẻn miệng cười quay sang nhìn người đang ngồi bên cạnh, Ngô Thành Tiến nghe xong mấy lời nhóc con nói hiện vẫn đang đứng hình, chưa định hình lại được mọi thứ. Đứa nhỏ mới bốn tuổi đã biết về thân phận thật của mình, lại còn rất tự tin nói ra. Lưu Thành quả nhiên là nuôi dạy đứa trẻ này rất tốt.
"Trưởng phòng nghe con trai tôi nói có rõ không?"
"Thật sao?"
"Cậu chưa nghe người ta thường nói rằng: trẻ con không biết nói dối sao?"
"Anh thật sự là đến bây giờ vẫn chưa có được một mối tình sao?"
"Tôi thật tệ nhỉ? Nói ra thì cũng dài dòng, nhưng chung quy thì có lẽ là do lúc trẻ không có công việc ổn định đã vậy lại có một đứa con nhỏ, ai dám để ý tới tôi?"
Ngô Thành Tiến vẫn nhìn Lưu Thành, một phút cũng chưa rời mắt. Bản thân cậu ta cũng không rõ vì cái gì mà lại say mê anh chàng có con nhỏ này đến vậy. Thời điểm gặp được nhau cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một cái chạm mặt nhau, cùng lắm là ấn tượng trước vẻ đẹp trai của anh ta thôi. Ngô Thành Tiến đã từng nghĩ như vậy, nhưng sau đó thì không, cậu ta chắc chắn mình đã yêu người này rồi. Yêu từ ánh nhìn đầu tiên, cậu ta là trúng tiếng sét ái tình ngay thời khắc hai người chạm mặt nhau chiều hôm đó. Cũng thật may vì mối nhân duyên đã để hai người gặp lại nhau, bọn họ bây giờ không còn là người của hai thế giới khác nhau nữa rồi. Trong nay mai, biết đâu họ sẽ ở chung một nhà, cùng nuôi lớn một đứa trẻ.
Ngô Thành Tiến khẽ dựa đầu lên vai Lưu Thành, cậu ta chậm rãi nói:
"Chẳng phải đã có rồi sao?"
Lưu Thành nhìn người đang dựa vào mình, lại cúi xuống nhìn nhóc con, mọi thứ lúc này đối với anh ta... có thể gọi là hạnh phúc rồi. Nhưng chỉ trong chốc lát, hàng vạn thứ câu hỏi được đặt ra trong đầu. Lưu Thành là muốn giữ người này lại bên mình nên không im lặng chịu đựng một mình.
"Chúng ta có thể sao?"
"Đương nhiên"
"Vậy còn..."
"Anh muốn hỏi chuyện nhà họ Ngô sao?"
"À...ừm!"
"Haha...anh đang nghĩ gì vậy? Bố mẹ tôi mong tôi đưa bạn trai về nhà từ lâu rồi đó"
"Bạn trai? Cậu có một người bố và một người mẹ thật tốt nhỉ? Họ đều chấp nhận cậu"
"Quan hệ của tôi và bố mẹ lúc nào cũng rất tốt, mấy cái tin báo gì mà con trai nhà họ Ngô vì bất đồng quan điểm nên tự lập sống một mình, là giả! đều là giả cả. Anh đừng có tin mấy cái báo lá cải rồi suy nghĩ lung tung"
"Vậy từ bây giờ...con trai nhà họ Ngô có phải đã thuộc về tôi rồi không?"
Lưu Thành chống cằm nhìn vào mắt Ngô Thành Tiến, ánh mắt lẫn nụ cười của anh ta đều rất ôn nhu. Là người đàn ông dành cho gia đình, rất tình cảm nhưng lại không giỏi giao tiếp, nói mấy cái lời yêu thương ngọt ngào sến sẩm gì đó, anh ta đương nhiên không làm được, nhưng anh ta vẫn luôn rất thành tâm, không muốn nói thì im lặng, tuyệt đối không có chuyện anh ta nói dối. Ngô Thành Tiến là mối tình đầu của Lưu Thành, đó cũng là thật.
Ngô Thành Tiến khẽ cười mà nói:
"Hiện tại thì cứ như vậy nhưng tương lai...tôi không dám chắc điều gì đâu đó"
_____________
Cứ thế rồi cũng bốn năm trôi qua... Lưu Thành cùng Ngô Thành Tiến sống trong căn hộ nhỏ. Nơi đó có một cặp phu phu, một đứa con và một người chị.
Chị của Lưu Thành vừa khỏi bệnh chưa bao lâu đã sắp bị gả đi rồi. Là người đàn ông sống gần đó ngày nào cũng sang chơi, Lưu Thành nhìn ra ý tốt của anh ta nên đã hứa nếu sau này chị của mình ổn định lại được tinh thần sẽ gả cho. Nói vậy mà lại thành thật. Nhà thêm một người đến lại có một người đi, nhưng như vậy cũng tốt, nhóc con Bơ Bơ đã hơn 8 tuổi rồi, không thể cứ đêm xuống lại chen vào giữa hai người kia phá rối chuyện tốt được.
Căn phòng của Lưu Nhã bây giờ một mình nhóc Bơ Bơ ở, có vẻ như từ ngày nhóc con sang ngủ ở phòng bên kia thì sáng nào dậy cũng thấy một người tràn trề sinh lực, người còn lại vừa đau hông vừa giận giữ ném gối, ném chăn, chửi bới người kia. Lâu lâu còn thấy cảnh một người ngồi trên giường uống cà phê, người còn lại quỳ dưới sàn.
Một căn hộ nhỏ, một gia đình nhỏ, thỉnh thoảng bố mẹ Ngô Thành Tiến cũng đến chơi với cháu trai. Quá tốt rồi, cuộc sống như vậy còn cần gì hơn sao?
....
Cũng nhờ chiều mưa hôm đó giữ chân Lưu Thành lại, cũng nhờ hôm đó mưa rất lớn mà Ngô Thành Tiến không thể về nhà sớm. Cũng nhờ cơn mưa bất chợt hôm ấy...
Họ chạm mặt nhau trong thoáng chốc liền say nhau cả đời. Có hơi vô lý nhỉ? Hẳn sẽ có nhiều câu hỏi kiểu như:
-Tình yêu không vượt qua sóng gió sao có thể bền lâu?
-Mới gặp nhau một lần sao có thể cho là yêu?
-Tiến triển nhanh như vậy liệu có ổn?
-Bố mẹ Ngô Thành Tiến dễ dàng nhận nhóc Bơ Bơ là cháu như vậy sao?
Thật ra thì họ đã vượt qua nhiều sóng gió đó chứ. Rào cản lớn nhất trong tình yêu không phải là sự ngăn cản từ bên ngoài mà chính là bức tường thành bên trong họ.
Trước đó Lưu Thành không hề có ý tìm bạn đời cho mình. Anh ta là muốn làm ông bố đơn thân, một mình nuôi dạy nhóc Bơ Bơ.
Còn Ngô Thành Tiến, cậu ta dù là tự lập, dù là làm việc như người bình thường nhưng vẫn là người thuộc giới thượng lưu. Dù không ai biết cậu ta nhưng nghe tới họ Ngô người ta còn không biết danh phận sao? Cả cái thành phố S này được mấy người họ Ngô chứ?
Bọn họ vốn dĩ là hai người ở hai thế giới, có thể Ngô Thành Tiến cậu ta không nghĩ gì nhiều nhưng Lưu Thành thì khác. Anh ta là người đã lớn tuổi, thu nhập cũng bình thường, lại có thêm con nhỏ. Trong tâm anh ta đương nhiên sẽ có suy nghĩ mình không thể với tới người kia.
Rào cản lớn nhất trong tình yêu là bức tường thành ở trong tâm của người đang yêu. Phá vỡ được nó... Lưu Thành hẳn là phải chịu đựng rất nhiều.
Được mấy ai vượt qua sự tự ti mình không xứng? Được mấy ai không sai lầm nghĩ rằng buông tay để đối phương hạnh phúc?
Họ đến với nhau không hẳn là thuận lợi, trong thời gian đó, vượt qua được mọi thứ, phá vỡ được bức tường ngăn cách trong suy nghĩ, trong nhận thức. Không đơn giản là tình yêu bất chợt, họ cũng phải đánh đổi nhiều thứ để được ở bên nhau như bao cặp đôi khác.
Kết cục viên mãn, một phần là từ sự chân thành của cả hai dành cho nhau...
Thành tâm với một người!
"Em yêu anh...
...Yêu cả con anh. Con của chúng ta!"
...
End.
¹