dần dần, thời gian cứ trôi. tình cảm cả hai dần trở nên khăng khít. mỗi ngày, anh đều dắt xe đạp ra đón cậu. nếu một ngày nào đó không có anh đón, có lẽ cậu sẽ cảm thấy trống vắng cực kì.
trước cửa hàng bánh cậu làm thêm, anh vui vẻ ôm hộp quà lớn đi qua đi lại cạnh cửa chính.
"leng keng"
- hyunjin, sao anh lại tới đây sớm thế?
- à thì...hôm nay là ngày đặc biệt, anh muốn tặng em.
anh chìa hộp quà lớn ra, hơi cúi mặt xuống vì ngại. cậu nhận lấy hộp quà rồi đặt xuống chiếc bàn bên cạnh, sau đó ôm chầm lấy anh.
lồng ngực hyunjin quả thật rất ấm, bờ vai rộng đủ để felix tựa vào khi muốn thư giãn, nghỉ ngơi. anh đáp lại cậu bằng một nụ hôn nhẹ lên mái tóc vàng hoe. hương thơm nhè nhẹ từ chân tóc của em và mùi quế hăng hăng từ gáy anh, thật thoải mái khi chúng hòa vào nhau.
- anh, anh muốn tối nay ăn gì?
- anh cũng không chắc nữa...kí túc xá tụi mình các hyung đi chơi hết cả rồi.
- ừ nhỉ...nghe bảo hội anh minho đi chơi tới hết ngày mai đó.
- thế hôm nay mình đi ăn ngoài nhé?
- ăn ngoài sao?
- ừm...anh định vậy, nhưng mà nếu em sợ---
- không đâu, đi thôi, em cũng xong việc rồi!
- oh..ừm.
- đợi em thay đồ đã nhé!
"chụt"
cậu hôn một tiếng chụt lớn lên má anh làm anh bối rối, bỗng nhiên lại cảm thấy đầu óc muốn nổ tung. cảm giác ấm áp, sung sướng vô tình phun trào từ trong tận đáy lòng.
felix bước ra, vẫn là bộ quần áo khi nãy nhưng chiếc tạp dề màu cà phê sữa khi nãy đã được đổi thành áo gi lê màu xanh lá. cậu lon ton chạy đến nắm tay hyunjin, cười tít mắt. nhìn một lần thôi cũng muốn tiểu đường, quả thật là felix.
hyunjin dẫn bé con của mình ra khỏi quán, dạo bước trên phố lớn nườm nượp người qua lại.
khi đồng hồ điểm năm giờ kém mười, cả hai dừng lại ở một quán cạnh hồ nước. chiều nắng màu cam, mặt nước sóng sánh, cùng với gió thổi hiu hiu, thật tuyệt vời khi có thể thư giãn mà.
- hyunjin?
- hửm?
- anh có bao giờ nghĩ em sẽ suy nghĩ quá phức tạp về anh không?
- có lẽ là có...nhưng mà khi em tựa vào vai anh, lòng em đâu có chối?
- em thật lòng đến vậy sao?
- nếu như không thì anh có thực sự được ôm em bằng cả hai tay đâu, phải không?
thỉnh thoảng để tất cả phiền muộn đằng sau, dành một khoảng lặng để lắng nghe nhịp đập của trái tim đối phương, chẳng phải rất bình yên sao?
tám giờ ba mươi bảy phút, cậu mở rồi bước vào kí túc xá vẫn chưa có một ai về cả, chuyện này thì không cần nói cũng biết. seungmin cùng jeongin đi ăn tối nên giờ cũng chưa về. bang chan hyung và changbin hyung đi du lịch từ hai ngày trước, khoảng tối muộn hôm nay hoặc sáng mai mới về. hai anh em minho và jisung thì cũng vác nhau lên khách sạn ở một đêm (tức đêm nay) cho thoải mái. giờ kí túc xá chỉ còn hai người, một khoảng thời gian tuyệt vời để làm một điều gì đó...có lẽ...
- anh muốn ngủ chưa?
- vậy còn em?
- em không chắc, chỉ là lúc ở cạnh anh có hơi buồn ngủ...
- vậy thì nghỉ ngơi thôi, hôm nay làm việc vậy là đủ rồi.
anh tắt đèn rồi quay lại ôm trọn lấy bé gà chúp chíp của mình.
không nhất thiết phải nói yêu nhau nhiều, chỉ cần dành thời gian cho nhau là được rồi.
『ri đã đánh dấu chủ quyền』