Tôi: Từ Ninh (bé thụ)
Anh: Chính Hi (anh công)
Bí mật là thứ mà ai cũng muốn giữ riêng cho mình và không muốn cho ai biết gì về nó. Tôi cũng vậy, bí mật của tôi là thứ mà ai cũng sẽ kinh tởm khi tôi nói ra nhưng anh ấy là ngoại lệ, anh ấy ngược lại với người khác không ghê tởm, chán ghét tôi mà rất dịu dàng, ân cần với tôi.
Phố Cảng Bắc và Phố Cảng Nam là 2 nơi phồn hoa nhất nơi tôi sống.
_Phố Cảng Bắc_
Tôi gặp anh trong một lói nhỏ dẫn ra ngoại ô "Ai ya gì đây? là ai? là ai đã bỏ em ở đây vậy bé con? ai mà nỡ bỏ bé mèo cư tề ở đây vậy trời? thôi về với anh, anh sẽ vì em làm thơ tình ái~"
"Ụa alo? ai hát vậy? tính hù ma tôi hay gì? tôi không sợ đâu nha" từ đâu đó đi ra
"Ôi hoàng tử hãy tha thứ cho người con trai bị trúng lời nguyền chính là ta đã hát bài đó. A chào anh"
"Ờm chào cậu, sao giờ này rồi mà cậu còn ca hát gì ở đây vậy sao không về nhà đi? cũng gần 12h rồi đó"
"Do nãy đang đi rồi vấp con kiến xém bị té may là có bé mèo dễ thương này làm tôi kịp thời chống tay nếu không là tôi sấp mặt rồi a"
*Ulatr hề hước ghê, trúa hmề trúa hmề*
"Ể Chó"
"Sao anh chửi tôi? tôi đã làm gì đâu?"
"Không! ý tôi là Chó"
"Đó anh chửi tôi chó đó"
"Không! ý tôi là con mèo trên tay cậu là con Chó nhà tôi"
"Ể? anh nói xạo"
"Tôi nói thật mà, nó là con Chó nhà tôi"
"Rõ ràng trên tay tôi là mèo mà anh nói chó là sao? anh xạo đúng không?"
"Tôi nói thật mà! con mèo nó tên là Chó"
"Ụa gì hề hước vậy? cười hahah heheh kkk duyên dáng luôn a. Tôi chưa thấy ai đặt tên mèo thú dị như anh! anh thật thú dị!"
"Quá khen"
Chúng tôi cứ thế quen biết nhau. Ngày ngày tôi thường đi qua đó để thăm bé Chó và ba Chó à không anh ấy cho đến 1 năm sau tôi phải chuyển nhà đi đến Phố Cảng Nam để làm việc.
_1 ngày trước khi chuyển đi_
"Này anh yêu em muốn uống tà tưa"
_Mật khẩu đã đúng xin mời vào_
"Ô nhìn xem ai đến thăm chúng ta đây bé yêu" *Chính Hi đang nói với con mều*
"Ngày mai tôi phải chuyên sang Cảng Nam rồi nên là anh cho em xin in tư nka"
"Hong pé ơi~ em hong phô lâu ank mà em đòi xin in tư cụa ank~ ank hong cho đâu~"
"Khok rồi cười vì nhớ mụt người"
"Đừng khok nha anh thưn em! cak cak cak"
"Ụa anh? đang trend vui luôn a, nổ cái in tư coi thằng cha này"
"Ố kề, hẹn kèo 12h ra trước cửa nhà gặp nhau"
"Tên gì ngộ vậy?"
"Ngộ giống cái nết của em đó Từ Ninh"
"Xía"
Cứ thế tôi xin được in tư của anh. Tôi đi lâu bao nhiêu tình cảm giữa tôi và anh ấy cứ thế lớn bấy nhiêu.
(- này là đag nhắn tin a nha)
- Tổng tài bị táo bón (Từ Ninh): hôm nay nên ăn gì đây anh?
- Anh hàng xóm đẹp trai (Chính Hi): ăn anh nè.
- Tổng tài bị táo bón: gớm 🤢
- Anh hàng xóm đẹp trai: ăn anh đi em người yêu ngon zai 😘
- Tổng tài bị táo bón: Thôi đi anh ơi, anh làm tôi thấy thật kinh tởm
- Anh hàng xóm đẹp trai: Ơ em? ☺💔
- Tổng tài bị táo bón: ụa đang đú trend mà anh làm gì vậy?
- Anh hàng xóm đẹp trai: ơ anh xin lỗi, nãy giờ nhập vai quá nên quên mình đang diễn 🤭
Tổng tài bị táo bón đã block bạn
- Anh hàng xóm đẹp trai: ơ bé ❌ không gửi được
- Anh hàng xóm đẹp trai: anh chin nhỗi ❌ không gửi được
Ngày ngày chúng tôi đú trend, ngày ngày chúng tôi block nhau, ngày ngày chúng tôi yêu nhau!
Cho đến một ngày anh ấy bí mật đến nhà tôi để tổ chức sinh nhật cho tôi, đúng là một ngày hạnh phúc! tôi đã trao tất cả cho anh nhưng tôi nhận lại là.......
_Một buổi sáng xinh đẹp_ nhà ai đó, phòng ai đó và giường ai đó có thêm một ai đó đang nằm_
"Này anh"
"Hửm"
"Liệu anh có ghét em không" Tôi cứ thế vùi mình suy nghĩ về những thứ tiêu cực đó. Tôi sợ anh ghét tôi như họ, tôi sợ anh sẽ bỏ tôi đi như cách họ làm với tôi, tôi rất sợ.
"Ngốc! em dễ thương, xinh xắn như này thì sao mà bỏ được. Anh còn muốn đem em đi giấu không cho ai biết nữa cơ"
"Xạo"
"Không đâu"
Hạnh phúc lắm đúng không? liệu có thật là hạnh phúc?
"Em này"
"Vâng! chuyện gì a"
"Tuần sau anh đám cưới...ở tòa nhà Phố Cảng Bắc..em nhớ đến dự nha"
"Anh..đang đùa đúng không?..nói với em nó là đùa đi..."
"Không..anh không đùa"
"Khốn nạn" *chát* Tôi tát vào má anh rồi chạy đi, chạy đi thật xa, chạy cho tới khi kiệt sức, chạy cho nước mắt ngừng rơi, chạy để biết đây không phải sự.
Trao cho tôi hạnh phúc, cho tôi niềm tin, cho tôi yêu thương rồi đâm vào tim tôi vết thương lớn. Làm như vậy anh vui lắm sao? Từ Chính Hi tôi ghét anh Từ Chính Hi tôi...yêu anh!
Tôi cứ thế ngất đi khi chạy cũng may nhờ có một người tốt bụng đã giúp tôi đau khổ nhiều hơn.
30/2
Xin mời cô dâu và chú rễ lên sân khấu.
Cứ thế từng bước từng buồn anh tiến lên nhưng cô dâu đâu rồi?
Mọi người cứ thế hỏi nhau về cô dâu nhưng câu trả lời mãi chẳng có
*Sao em ấy vẫn chưa đến, sắp trễ giờ rồi*
"Anh 2, anh dâu...anh dâu..tự vẫn bên tòa nhà Phố Cảng Nam rồi a..."
"Gì chứ..gì..tại sao? em ấy...nói với anh đó là đùa đi mà"
"Ha..chất là em ấy đang trả đũa anh vì đã đùa giỡn với em ấy đúng không?"
"Đúng vậy đúng là vậy ha"
*Cứ thế chúng ta từ bỏ nhau rồi đúng không Từ Ninh*
Phố Cảng Bắc nơi anh bước bên người bạn mới
Phố Cảng Nam nơi tôi đến uống chén canh mạnh bà!