Chào tôi là Khang,tôi có một cậu bạn..cậu ta khá phiền.Cậu ta rất hay qua nhà tôi và kể cho tôi rất nhiều chuyện,haizz kể xong thì lại tự cười một mình thế đấy.Tôi dần chán ghét cậu ta,tôi còn không cho nó qua nhà tôi nữa,chỉ cần thấy cậu ta trước cổng nhà thôi tôi cũng khó chịu mà đuổi cậu ta về
Tối cái ngày định mệnh đó,nó sang nhà tôi trên tay cầm một hộp thức ăn nhưng nó khác lắm không phải bộ dạng luông tươi cười mà là đôi mắt đỏ hoe,tay chân thì có vài vết đánh bằng cây chổi lông gà-thêm trên mặt còn hằn một vết tát.Nó bảo:
" Cho tao ngồi ăn ở đây một tí rồi tao về..đừng đuổi tao nhé?.Tao hứa sẽ không đến nhà làm phiền mày nữa đâu " nói rồi cậu ta cười
Tôi gật đầu một cái rồi bước vào nhà,thật ra thì tôi cũng có nhìn lén cậu ta.Gương mặt đáng thương vừa ăn vừa khóc khiến tôi thương hại mà bưng ra một ly nước cho cậu ta
" Cho ta sao? " Vừa lau nước mắt trên mặt
Tôi trả lời lại :
" Ừ,tại tao thương hại mày đấy "
" Mà mày bị gì thế? "
Nó ngạc nhiên rồi nói:
" Không có gì đâu mà..haha "
Tôi và nó cùng tâm sự cả buổi tối hôm ấy.Qua đó tôi cũng biết được ba cậu ta đuổi ra khỏi nhà và đán vì bị điểm kém.Tôi an ủi nó rồi vào nhà đi ngủ
Sáng hôm sau tôi nghe tin cậu thiếu niên 17 tuổi mắc bệnh trầm cảm đã tự sát và qua đời.