CRE: BẠN THÂN [NHỜ ĐĂNG HỘ CÓ CHỈNH SỬA]
===================================
Anh khi ấy là một cậu bé, sống dựa vào số tiền ít ỏi từ việc bán củi gỗ mà anh kiếm được hoặc là săn thỏ ở khu rừng gần núi. Nhà của anh ở trên núi kia, bố mẹ mất từ khi còn nhỏ, anh phải sống tự lập. Trong những ngày tháng cô độc ấy, anh toàn tìm cách kiếm sống và trang trải sinh hoạt cho mình, cực khổ nhất là vào mùa đông lạnh giá. Nguồn thức ăn khan hiếm, anh không thể săn thỏ, củi gỗ thì cũng vơi đi. Tuy khắc khổ là thế, anh vẫn lạc quan với số phận của anh, hài lòng với tất cả mọi thứ, cho dù đến cuối đông, thức ăn không còn mà phải chờ tới mùa xuân, anh vẫn mỉm cười chịu đói mà không than thở. Đi săn thường xuyên, cành cây nhọn có quẹt qua má anh tạo thành vết sẹo dài, dòng máu ấm nóng chảy dài trên má như nước mắt nhuốm đỏ anh cũng không bận lòng quan tâm đến cái đau ấy như thế nào.
Tôi gặp anh là vào một ngày đông giá rét, anh mới 13. Trên con đường về nhà sau khi bán số củi mà anh kiếm được, anh tính chắc với số tiền này kiếm được có thể giúp anh không đói vào mùa đông năm ấy. Năm nay nếu cố gắng hơn chắc không phải nhịn đói ngày nào đấy chứ. Vừa thầm nghĩ trong vui vẻ, anh chợt nghe thấy tiếng trẻ con phát ra trong khu rừng anh vừa đi ra. Tại sao trẻ con lại ở đấy? Chẳng phải rất nguy hiểm sao. Vừa nghĩ anh vừa bỏ lại đống củi và chạy vào trong rừng. Tới nơi anh thấy có một cái giỏ, bên trong được quấn khăn, giở ra thì thấy một đứa bé - đó là tôi. Tôi ngưng khóc một lúc rồi nhìn anh, trông thật lạ lẫm, sợ hãi tôi càng khóc to hơn, anh lúng túng không biết làm gì, đang cố tìm cách dỗ tôi. Anh dơ tay ra, tôi chần chừ một lúc rồi cố với tay ra nắm lấy tay anh, thô ráp nhưng rất ấm áp. Anh nhìn tôi, phát hiện trong giỏ còn kẹp một tờ giấy, bên trong ghi " Gửi người thấy đứa bé, xin hãy chăm sóc thay ". Anh nhướn mày bế tôi ra khỏi cái giỏ nhỏ đó:
" Từ giờ em ở với anh nha, có thêm nhóc thì phải thêm miếng đói nhỉ? Chắc đông năm nay lại phải nhịn đói vài bữa phần ai đó rồi ha "
Từ cái ngày đông ấy, tôi sống với anh ngày qua ngày, tuy khổ cực là thế, nhưng trong mỗi bữa ăn, anh đều nhường tôi cả, thậm chí là nhịn ăn để tôi không bị đói. Mỗi khi anh bán củi với thịt thỏ rừng xong là lại tức tốc chạy về nhà để chơi với tôi. Khi tôi lớn hơn chút, anh dẫn tôi đi tới gần khu rừng để dạy tôi cách săn thỏ, lấy củi. Đôi khi, anh chỉ lấy khoảng một lượng vừa đủ và luôn không lấy ở nhiều khu vực của rừng. Tôi lấy làm lạ, hỏi anh sao không lấy nhiều hơn và lấy luôn một chỗ nhiều nhất, thế không cần phải ngày nào cũng ra lấy nữa, anh cười:
- Nếu anh làm thế thì nơi đó sớm muộn cũng hết củi, những chú thỏ sẽ đi chỗ khác sinh sống.
Chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn anh, như thể anh biết tôi không hiểu, lại nói:
- Nói tóm lại là cả hai sẽ không có củi và thỏ để nuôi hai cái bụng rỗng này đâu.
Cả hai cười rồi cùng trở về nhà ăn tối. Mà thật ra bữa tối hay trưa cũng như nhau cả, hầu như chỉ toàn những mẩu bánh mì mua lúc sáng. Có những hôm không bán hết thỏ, chúng tôi rủ nhau chén luôn, và thường mấy hôm ấy anh sẽ lấy ra chút rượu, tôi có ngửi chứ không dám uống nên lấy nước lọc thay rượu cạn với anh.
Khi tôi 6 tuổi ờm hoặc tầm đấy vì cả tôi và anh đều không biết chính sác tuổi tôi trừ mẹ ruột... Tôi hay xuống thị trấn, mấy lần chạy nhảy nên có thấy những đứa trẻ nhỏ con giống tôi đang đi học. Hỏi anh, anh ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó bắt đầu dành thời gian dạy tôi. Lúc dạy anh hay nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, hơi buồn. Trong một lần ra ngoài cùng anh, tôi thấy một con chim sẻ bị thương, tôi hốt hoảng lấy nó lên rồi định chạy đi báo với anh. Rắn thấy con mồi bị cướp bò nhanh đến chỗ tôi, may mà có anh tới kịp.
Ngày nào cũng êm đềm trôi qua như vậy cho đến một ngày. Hôm đó anh không bán củi được vì chân bị thương. Tôi muốn thay anh xuống thị trấn bán ít củi, rất nhanh đã hết, tôi vui vẻ trở về, vô tình lướt qua một tiệm bánh ngọt gần đây. Với sự tò mò, tôi trở về nhà với niềm mong đợi anh sẽ mua cho tôi một cái. Nhưng lại thôi vì sắp đến đông mà tiền còn không nhiều.
Đến tối, hình ảnh chiếc bánh màu sắc không ngừng hiện lên trong đầu tôi, như thể nó đang mời gọi tôi tới ăn nó. Không thể nhịn nổi, tôi lẻn dậy lấy tất cả số tiền còn lại dành cho mùa đông tới tiệm bánh, ăn ngấu nghiến tới miếng cuối cùng. Ông chủ tiệm bánh thấy tội nghiệp tôi, muốn nhận nuôi tôi như con ruột. Mấy năm nay vợ ông không thể mang thai được, nên thấy tôi, bà ôm chầm lấy cho tôi ăn no, mặc ấm và cùng ngủ trong vòng tay ấm áp của cả hai. Quá hạnh phúc khiến tôi quên mất một điều gì đó rất quan trọng, quên rằng vẫn có người đang lo lắng cho tôi từng ngày trên núi.
Vài tháng qua đi, tôi được như những bạn khác, có thể đi học và ăn no. Vào ngày sinh nhật - ngày mà tôi gặp ông chủ tiệm bánh, vợ ông ấy đã coi ngày đầu gặp ấy như ngày sinh của tôi, tôi gặp một thân ảnh khá thân thuộc lướt qua nhưng lại không nhớ ra ai, tôi cũng mặc kệ và trở về nhà. Dần dần cho tới mùa đông, có một chú chim sẻ bay bên ngoài, mở cửa tôi nhận ra đó là chú chim mình từng cứu cùng...anh? Tôi chợt nhận ra điều mà mình quên bấy lâu nay, lại thấy có tờ giấy ở chân nó, giở ra đọc. Tôi vội vã xin phép rồi hướng thẳng lên núi, chạy thật nhanh tới núi, tới căn nhà ấy.
" Anh xin lỗi vì không thể mua cho em thứ em thích..." Không, em mới phải xin lỗi vì tự ý mua mà không hề nghĩ tới số tiền ấy anh vất vả thế nào mới kiếm được....
" ...đến một bữa ăn đàng hoàng cũng không thể cho em, đến một cuộc sống ấm no, được đi học như bao đứa trẻ cùng tuổi cũng không được..." Không, anh đã nhịn ăn để nhường cho em mà, anh đã dành thời gian dạy em nhiều điều vậy mà...
" ... anh xin lỗi."
Tôi vừa chạy vừa khóc, nghĩ lại tất cả những gì anh đã làm cho tôi, tôi ân hận với bản thân sao lại để anh một mình đau đớn, cô đơn còn tôi lại vui vẻ. Anh đổ bệnh ngay khi tôi bỏ nhà, ốm mà chân không đi được, cơn ốm kéo dài. Nhưng anh không bao giờ quên việc tìm tôi, có ốm hay chân không đi được nhưng anh vẫn cố lết từng bước tìm tôi, cái ngày "sinh nhật tôi" anh đã thấy tôi, thấy tôi vui vẻ, mà an tâm quay về viết lá thư, chờ đợi đến ngày cuối cùng. Tôi muốn xin lỗi, muốn bù đắp nhưng trễ quá rồi, anh đã đi.
Sau ngày đó, tôi nhờ cha mẹ nuôi làm cho anh ấy một ngôi mộ, và tôi ngày nào cũng chỉ muốn ngồi cạnh mộ anh và khóc. Tôi tự trách và nhiều khi chỉ muốn nhanh chóng tới chỗ anh. Và tôi đã thấy anh... sâu trong khu rừng, sau ngôi mộ, tôi đã thấy anh, chắc chắn là anh. Tôi chạy thục mạng vào trong cho tới khi thấy một dòng sông và anh đang đứng ở đó, dang hai tay ra như muốn vẫy gọi tôi. Tôi vui vẻ chạy vào lòng anh mà bỏ ngoài tai những lời nói của cha mẹ nuôi...