Tuổi trẻ của tôi...đến tận bây giờ tôi cũng không thể được nó bắt đầu từ tình yêu ngập tràng trong màu hồng, nó mang lại sự ngọt ngào và ấm áp biết bao nhiêu...rồi thì cũng tan biến, tiếp theo là tình bạn ngập trong màu sắt, niềm vui và tiếng cười...tình bạn đẹp thì vĩnh viễn đến già còn tình bạn xấu thì nhiều lắm cũng chỉ được một năm. Và tôi kể cả tình yêu hay tình bạn thì tôi chẳng có gì tốt đẹp cả tôi chỉ coi một người duy nhất là bạn thôi...mỗi khi buồn tôi đều đến một nơi...nơi đó là một khu rừng trông rất xinh đẹp. Nơi đó có cây cối xanh tươi tắn cùng với bầu không khí trong lành và yên tĩnh,đặc biệt! nơi đây còn có một thứ khiến tôi luôn muốn đến để ngắm nhìn...chính là một cô gái. Không biết vì sao tôi lại có một cảm giác kì lạ khi ở gần cô gái đó. Cô ấy là một cô gái trẻ, độ tuổi của cô chắc cũng vỏn vẹn như tôi mà thôi, lần đầu chúng tôi gặp nhau là lúc tôi 15 tuổi, lúc đó tôi đang trên đường đi đến trường thì gặp được cô ấy. Cô ấy có mái tóc dài và có màu xanh rất đặc biệt, tôi luôn có một thắc mắc là vì sao cô ấy không đi học mà lúc nào cũng thấy ở khu rừng này:
- Này cậu, cậu không đi học à? sao lúc nào mình cũng thấy cậu ở khu rừng này vậy?
- Hmm...mình không có đi học.
giọng nói đó thật ngọt ngào vào trong trẻo làm sao, rồi tôi lại nói tiếp:
- tại sao cậu lại không đi học vậy?
Cô ấy không trả lời mà chỉ miễn cười nhẹ nhan rồi lặng thinh, một thời gian sau vì công việc của bố mẹ nên tôi phải chuyển đi chỗ khác, phải rời xa người bạn mà tôi yêu quy, sau khi chuyển đi thì không còn qua lại cũng như liên lạc với cô ấy nữa. Thời gian thấm thoát thôi đưa, đến bây giờ tôi cũng đã là một bà lão già nua sắp lìa xa cỏi trần. Cho đến cuối cuộc đời của mình thì tôi vẫn không thể. nói với cô gái ấy rằng " tôi yêu em, nàng tiên rừng của tôi"...