Tối hôm qua cậu vừa đón sinh nhật thứ 14, với đủ mọi lời chúc tụng và hứa hẹn. Vì là con trai nhỏ của gia đình công tước, cậu vốn rất được kỳ vọng. Ngay từ nhỏ, cậu đã phải học vô số thứ. Buổi tiệc hôm nay cũng xảy ra nhiều chuyện khiến cậu không vui. Luka cảm thấy cậu không bao giờ được lựa chọn, cũng giống như những người anh chị cùng cha khác mẹ của cậu. Dù cậu luôn cố gắng để trở thành một cậu chủ ưu tú, họ luôn có gì đó không hài lòng, họ không bao giờ thật sự dành tình cảm cho cậu.
Luka tự hỏi, nếu cậu không còn là cậu chủ nhỏ, liệu còn ai yêu quý cậu không.
Cậu trở vào phòng ngủ, nới lỏng dây nơ ở cổ, tháo giày, áo ngoài, rồi nằm ngay xuống giường. Con mèo đen cậu nhận được thay cho quà sinh nhật sớm của mẹ đang ngồi dưới chân giường, len lén nhìn cậu chủ nhỏ. Con mèo to có bộ lông đen này vốn là mèo đi lạc, hoặc mèo hoang, cậu nhìn thấy nó trong vườn và xin phép mẹ nhận nuôi. Bà đồng ý, với điều kiện cậu sẽ chịu trách nhiệm với nó.
Ban đầu cậu hơi lo lắng, vì chưa từng có vật nuôi riêng. Ban đầu con mèo có vẻ không thân thiện, nó nổi cáu vào cào vào bàn tay cậu khi Luka cố băng bó vết thương trên chân, có lẽ do nó cắn nhau với bọn mèo hoang khác. Nhưng sau khi được cho ăn no, con mèo đen không còn phản kháng quyết liệt nữa mà chỉ hơi dè chừng. Có lẽ con mèo rất thông minh, nhận ra ai là người có ác ý với nó, vì vậy nó làm thân với Luka rất nhanh. Tuy vậy nó rất biết chừng mực, không leo lên giường cậu mà thường ngủ dưới gầm giường.
Nằm một mình trên chiếc giường rộng lớn, Luka bỗng thấy lạnh lẽo. Cậu nhớ lúc được ngủ trong lòng mẹ. Sau sinh nhật này, cậu sẽ phải gặp gỡ nhiều người trong giới quý tộc, đại diện cho gia đình mình tham gia những bữa tiệc sang trọng. Nghĩ tới đây, cậu thấy cuộc sống của mình thật đáng buồn.
Con mèo vẫn nhìn Luka chăm chú.
"Meo" cậu vẫy tay về phía nó. Con mèo vẫn ngồi yên, mở đôi mắt xanh lục nhìn chằm chằm vị chủ nhân. Thiếu kiên nhẫn, Luka buông cánh tay xuống, cậu khẽ thở dài.
Mùi vị của bữa tiệc và những tiếng ồn dần tan ra trong tâm trí cậu. Luka cuộn tròn trong chăn, nước mắt cậu tràn xuống hai khóe mắt.
Con mèo có vẻ đã phá đi quy tắc, nó nhảy một cách nhẹ nhàng lên giường, ngửi chỗ trước mặt nó. Luka sợ làm con mèo kinh hãi, cậu không dám cử động. Nó chưa từng chủ động tiếp xúc với cậu. Con mèo phân vân một chút rồi nằm xuống cạnh cậu. Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu nó.
"Không lẽ cậu đến an ủi tớ?"
Không biết cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào.
Đêm trăng sáng, ánh trăng xuyên qua khe hở của hai tấm rèm cửa sổ. Cậu mơ màng nhìn thấy bóng dáng một người thiếu niên. Cậu ta nằm cạnh cậu. Gương mặt khuất sáng không thể nhìn rõ, nhưng mái tóc có màu đen. Cơ thể cậu thiếu niên hơi gầy, nằm co lại như thể đang ngủ. Tuy là không hề quen biết, thật ngạc nhiên, cậu không thấy sợ hãi, ngược lại, cảm giác rất bình yên.
Khi giật mình tỉnh giấc, chợt nhớ lại chuyện tối qua.
"Thật kỳ lạ, mình mơ thấy một gã trai trần truồng trên giường của mình."
Cậu bắt đầu lo lắng không biết chuyện đó có bình thường không.
Sau vài tiếng gọi, con mèo chui ra khỏi chăn của cậu, ngáp dài. Luka phì cười, vuốt ve nó.
"Mày đúng là đồ lười biếng."