Để chuẩn bị cho kỳ kiểm tra ở học viện, Luka phải học nhiều hơn gấp ba lần thời gian bình thường. Vì còn phải học thêm những lớp kiếm thuật, âm nhạc, giờ học của cậu chỉ kết thúc vào buổi tối. Vị nữ gia sư lớn tuổi nói với mẹ cậu rằng có thể cậu sẽ không giành được vị trí cao nhất với kết quả học tập hiện nay. Cậu phải thức khuya suốt ba ngày liền, chưa kể ban ngày đã phải học tập rất chăm chỉ khiến cậu khó tập trung được. Gia sư thường phát hiện cậu gục đầu trên những trang sách.
Kỳ thi vừa kết thúc, cậu bị cảm. Ban đầu chỉ là cảm nhẹ, nhưng càng trở nặng. Một phần vì thời tiết. Trời bắt đầu chuyển sang mùa mưa.
Mẹ cậu đã ra ngoài sau vị bác sĩ, sau khi họ nói thuốc bắt đầu có công hiệu và cậu sẽ khỏe lại sau đêm nay. Luka lờ mờ nghe tiếng mưa rơi bên cửa sổ. Người cậu nóng bừng, và đầu óc cứ lửng lơ như bị say tàu. Tuy vậy cảm giác không đến nỗi khó chịu như vậy. Ít nhất thì cậu không phải học bài hôm nay, và được chăm sóc bởi mẹ mình.
Cậu chưa ngủ, nhưng mắt nhắm hờ. Giữa cơn sốt, cậu cảm nhận được một bàn tay mát lạnh dịu dàng áp lên trán mình. Cảm giác hơi dễ chịu. Cậu mở mắt. Trước mắt cậu là một thiếu niên, mái tóc đen, da rám nắng, cậu ta quỳ cạnh chiếc giường của cậu. Luka vô cùng ngạc nhiên, nhưng lại nghĩ có thể là mơ. Người kia cũng sợ sệt rụt bàn tay lại.
"Cậu là ai? Tôi từng thấy qua cậu rồi?" không hiểu sao cậu có cảm giác rất thân thuộc với người này.
"Làm ơn đừng hại tôi, tôi chỉ muốn xem cậu có bị sốt không thôi." Cậu ta sợ hãi giải thích, vẻ mặt chẳng khác gì bị bắt quả tang. Nhưng Luka lại nghĩ đó là một vẻ mặt ngay thẳng và tội nghiệp.
"Cậu là ai? Ai để cậu vào đây?" Luka nhíu mày, nói khẽ.
"Tôi là con mèo được cậu nuôi. Chính cậu để tôi vào đây." Cậu ta rụt rè nói.
Luka càng ngạc nhiên hơn. Cậu nghĩ mình tỉnh táo hơn một chút.
"Cậu là con mèo ư?"
Cậu ta gật đầu, toát mồ hôi vì căng thẳng.
Luka nhìn quanh, tìm kiếm con mèo đen của mình, lẽ dĩ nhiên cậu không tin chuyện này.
"Luka, cậu nhìn này." Cậu ta kéo tấm thảm (có vẻ là tấm trải giường đã bỏ) xuống để lộ chiếc vòng trên cổ. Chiếc vòng có chuông, với dây làm bằng vải.
"Sao cậu lại mang nó? Con mèo của tớ đâu?" Luka cố ngồi dậy, cậu bắt đầu lo sợ vì sự xuất hiện của cậu bé lạ mặt.
"Xin hãy bình tĩnh, tôi chính là nó. Tôi chỉ có thể trở lại nguyên hình khi trời tối. Tôi đang trên đường đi tìm loại thuốc có thể hóa giải lời nguyền của gia đình. Đến đây thì được cậu giúp đỡ."
"Thật vô lý. Cậu không thể là nó được."
Cậu bé tóc đen lại đưa cánh tay ra, trên tay cậu là những vết trầy xước đang lành.
"Nhờ cậu băng bó, cậu có tin tôi không?"
Luka rất bàng hoàng. Cậu từng nghe nói phù thủy vẫn tồn tại, nhưng vẫn nghĩ đó chỉ là lời đồn. Cậu đã quá tuổi tin vào những chuyện phi lý thế này.
"Cậu...không sợ chứ?" Cậu ta lại lo lắng ngước nhìn cậu.
Luka nghĩ, nếu thật sự cậu ta muốn hại cậu, có lẽ đã có vô số cơ hội rồi.
"Vậy...cậu biến thành người mỗi tối ư?"
"Ừm. Khi mặt trời lặn hẳn. Tôi sẽ chui vào gầm giường này. Cũng may là ít người lui tới đây."
"Làm sao cậu trốn được với cơ thể đó chứ?"
"Thì tôi nằm cuộn lại, và tôi luôn dậy sớm hơn cậu đấy."
"Thật không thể tin được, luôn có một người ngủ dưới gầm giường tôi."
"Xin lỗi đã phiền cậu. Tôi không còn cách nào khác. Nhưng đã nhận sự giúp đỡ của cậu, tôi sẽ làm mọi chuyện cậu sai khiến."
Luka chớp mắt, nhìn vẻ mặt nghiêm túc với đôi mắt mở to của cậu ta. Cậu ta có đôi mắt màu xanh lục bảo thật đẹp, dù trong ánh nến, đôi mắt cậu ta trông thật rực rỡ.
"Nhưng tôi không cần sai bảo gì cả đâu." Cậu đáp, hơi đắn đo đôi chút.
"Không sao đâu. Tôi sẽ đợi cậu sai bảo. Nhưng bây giờ cậu đang bị ốm nặng, cậu cần được nghỉ ngơi, nên hãy nhắm mắt lại đi. Tôi sẽ trông chừng cậu."
Trông chừng? Cậu có phải con nít đâu. Tuy vậy cảm giác có một người ở bên cạnh, tuy là chưa từng quen biết, nhưng không hiểu sao lại thấy rất thân thuộc, khiến cậu thấy thoải mái. Cậu tin rằng cậu ta đúng là con mèo đen, vì vậy cậu mới có cảm giác kỳ lạ này.
"Vậy ra cậu đúng là con mèo đó ư?"
"Ừm, tôi luôn ở đây, và quan sát cậu. Mấy hôm nay cậu đã quá sức rồi, vì vậy nên mới bị ốm. Đáng lẽ cậu phải đi ngủ sớm hơn chứ?"
Cậu càng tin hơn vào câu chuyện của cậu ta kể.
"Vậy cậu ta đúng là mèo thật." cậu muốn hỏi rõ cậu ta về chuyện này, nhưng mắt cậu bắt đầu díu lại, có lẽ là tác dụng của thuốc.
"Đừng lo, hãy ngủ đi, Luka. Cậu sẽ khỏe lại thôi." Luka cảm thấy cậu ta đang trùm chăn cho cậu. Tuy là hơi bất ngờ, cậu cũng không còn chút sức lực để phản kháng. Cậu cố mở mắt, liếc nhìn người kia. Gương mặt cậu ta mờ ảo dần. Cậu cố nhớ những đường nét trên đó. Tóc đen, da rám nắng, mặt hơi hóp lại vì gầy, và đôi mắt ánh sắc xanh huyền ảo.
"Cậu tên gì, mèo đen?" Cậu nghĩ tới cách mà cậu ta gọi tên mình. Âm thanh đó nghe thật thân thuộc và ấm áp.
"Tớ là Sullivan."
Sau khi tỉnh dậy, cậu nhận ra trời đã quá trưa. Con mèo nằm ngủ dưới chân giường, cuộn trong tấm trải giường cũ kỹ. Cổ nó vẫn đeo sợi dây đính chuông. Sullivan, cái tên này bỗng bật lên trong trí óc cậu. Cậu buột miệng gọi. Con mèo đã thức, lười nhác nhìn cậu.
"Không lẽ chỉ là mơ? Cậu là mèo đúng không?"
Con mèo chỉ phát ra vài tiếng kêu nhỏ. Có lẽ cậu thiếu niên tóc đen đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu.
Cũng không biết tại sao chuyện đó lại xảy ra. Cậu chưa từng mơ thấy một người không quen biết. Tuy vậy người đó để lại ấn tượng là một người hiền lành, lại an ủi, chiều chuộng cậu. Luka thầm nghĩ đó là giấc mơ đẹp.