Cậu được gọi đến ăn sáng, không quên mang một chút cơm thừa cho con mèo nọ.
Nếu thật là người, tại sao cậu ta có thể ăn những thức ăn này? Nghĩ kỹ lại, cậu chỉ thấy con mèo ăn rất ít và không hề ăn thịt cá.
"Sullivan." Cậu gọi nó.
"Con đã quyết định được tên cho nó rồi à? Không phải gọi là Lucy hay hơn sao?"
Mẹ cậu mỉm cười nhìn cậu cho mèo ăn.
"Không mẹ ạ, nó là một con đực." Cậu mỉm cười.
Tuy chưa khỏe hẳn, hôm nay cậu phải tiếp tục đi học. Sau khi về nhà, cậu gặp dì và cô em họ đến thăm. Họ ăn tối và trò chuyện vui vẻ. Khi trở về phòng, cậu sắp xếp lại sách vở của mình, do phải ôn tập nên đã rất bừa bộn.
"Cậu đã khỏe hơn nhiều rồi nhỉ?"
Luka giật thót. Cậu quay lại và thấy người thiếu niên đang ngồi sau mình.
"Vậy ra...cậu có thật ư?"
Dường như thái độ của cậu cũng khiến cậu bé lo sợ, cậu co rúm người lại trong mảnh trải giường cũ, rồi dè dặt gật đầu.
"Xin hãy giữ bí mật chuyện này." Cậu ta nhìn với ánh mắt van xin. "Tôi sẽ làm mọi chuyện cậu sai khiến."
"Cậu...thật sự ăn thức ăn đó hả?" Luka nghiêng đầu.
Cậu ta đảo mắt, mặt đỏ lên đôi chút vì xấu hổ.
"Tôi ăn nó. Tuy hơi khó ăn, nhưng đã quen rồi. Vẫn hơn lúc lang thang bên ngoài."
"Thảo nào cậu lại gầy gò như vậy." Tuy vậy cậu ta rất cao. Nhìn độ dài tay chân, cậu ước đoán như vậy.
Nghe Luka nói vậy, vẻ mặt của cậu ta càng buồn bã.
"Xin hãy ra lệnh cho tôi."
"Khoan nói đến việc đó. Cậu cần mặc quần áo vào."
"Nhưng nó không cần thiết đâu, tôi sẽ trở lại dạng mèo vào ban ngày."
"Tuy vậy tớ sẽ không cần một người hầu trần như nhộng trong phòng. Nhất là một đứa con trai." Luka tìm đến tủ đồ của cậu, bắt đầu lục lọi.
"Xin đừng, tôi không dám dùng quần áo của cậu đâu."
"Không sao, bộ này hơi cũ, tớ cũng không mặc nữa."
Sullivan loay hoay mặc chúng vào sau khi nhận từ tay cậu. Luka liếc nhìn lưng cậu ta, đúng là rất gầy và cao.
Quần áo có vẻ hơi rộng với cậu ta một chút. Chiếc áo sơ mi và quần dài, tuy có vẻ luộm thuộm nhưng khiến Sullivan trông dễ coi hơn nhiều.
"Cám ơn cậu."
"Được rồi, tạm thời cậu hãy ở đây. Tớ bắt đầu suy nghĩ có thể nhờ cậu giúp việc gì."
Cậu ta ngước nhìn cậu với đôi mắt to tròn phảng phất nét buồn.
"Tôi hi vọng sẽ giúp được cho cậu. Tôi hứa sẽ cố gắng hết sức."
"Hôm qua cậu nói thấy tôi học bài. Cậu có từng học qua những thứ đó không?" Luka chợt nảy ra ý định gì đó.
"Tôi học khá tốt ở trường, đều học qua những môn đó." Cậu dè dặt gật đầu.
"Vậy tốt quá rồi, chúng ta có thể học cùng nhau?" Luka vui vẻ nhìn cậu ta. Gò má Sullivan hơi đỏ lên.
"Vâng, tôi sẽ cố."
"Tuyệt quá. Học cùng cậu sẽ vui hơn là gia sư."
"Nhưng này, cậu bao nhiêu tuổi vậy? Chúng ta có vẻ bằng tuổi? Trở thành bạn nhé?"
Cậu trai tóc đen hơi ngơ ngác trước những câu hỏi liên tục.
"Nhỏ hơn cậu một tuổi."
"14? Vậy được rồi, coi như bằng nhau nhé? Tớ cũng sẽ gọi tên cậu." Cậu ta hào hứng nói.
"Vâng." Người bạn mới gật nhẹ.
"Cũng phải xưng hô như bạn bè nhé."
"Ừm...thật ra tớ chưa từng có bạn." Sullivan gãi đầu.
"Vậy à? Vậy tớ là người bạn số 1 của cậu? Yên chí đi bạn của tôi, tớ sẽ giúp cậu thoát khỏi lời nguyền này."
Sullivan nhìn người kia chằm chằm, mặt cậu lại ửng đỏ lên.