Rory Riley xuất hiện trước cửa hiệu của anh lúc trời đã gần tối. Bộ dạng cậu ta trông nhanh nhẹn hơn và sắc diện cũng hồng hào hơn dưới ánh đèn vàng.
"Xin ngài cứ nói yêu cầu."
"Yêu cầu ư? Cứ giống những bộ ta thường mặc cũng được."
"Trước đây tôi chưa từng gặp ngài. Ý ngài là đồng phục phải không?"
"Không phải đồng phục." Rory nghiêm khắc lắc đầu, rồi bắt đầu miêu tả chi tiết kiểu áo ưa thích của mình.
"Xin phép cho tôi được lấy số đo."
Nghe vậy, cậu ta thoải mái đứng lên, thể hiện sự hợp tác bằng cách dang hai tay ra. Alex di chuyển thước qua vai người đó, thầm mong mình sẽ hoàn thành chuyện này êm xuôi. Khi anh vòng hai tay qua ngực, người kia hơi ngước đầu lên để khỏi áp mặt vào người anh. Vóc dáng của cậu ta quả thật hơi gầy so với tưởng tượng. Có lẽ vì không ăn được thức ăn bình thường chăng, anh tự hỏi.
"Anh cũng tham gia bữa tiệc đó với ta chứ?"
"Tại sao?"
"Vì ta muốn thế. Nếu anh không muốn, anh có thể trả số tiền đó cho ta."
"Ngài không sợ tôi tiết lộ chuyện ngài là một tên uống máu à?"
"Không. Ta còn giữ bí mật của anh. Và mạng sống cả nhà anh."
Alex thở hắt, biết không cãi lại được, đành đồng ý tham gia.
"Ta vẫn tò mò lắm, Alex. Vì sao người làm mọi thứ vì tên anh trai gàn dở đó? Thậm chí làm chuyện đó với người mà anh chẳng biết mặt?"
"Tôi thì tò mò tại sao hôm nay ngài có vẻ thoải mái với tôi quá?" Alex đôi chút ngờ vực nhìn người đó. Cậu ta lại nở nụ cười bí ẩn, chạm bàn tay lên cổ anh. Nhớ lại vết cắn khiến anh ớn lạnh. Sau khi lành lại, miệng vết thương hằn lên dấu đỏ giống như một hình xăm nhỏ còn lưu lại trên cổ anh.
"Một khi đã thưởng thức hương vị của anh, ta càng muốn biết thêm về anh. Gia tộc ta mỗi người đều có kí hiệu riêng, và chỉ có riêng mỗi người một con mồi ưa thích."
"Nói vậy người nhà Riley đều là quỷ hút máu?" Anh rùng mình khi nghĩ đến cảnh một nhóm quỷ tụ tập với nhau nơi rừng sâu hẻo lánh.
"Cũng gần như vậy..." Rory đảo mắt. "Giải đáp xong rồi, trở lại câu hỏi của ta nào?"
"Về Ruff? Thật ra anh ấy được ưu ái hơn tôi. Do cha tôi cư xử khá tệ...lúc mẹ mang thai tôi, họ đã cãi vã rồi ly thân. Tôi sinh ra lại mang gương mặt quá giống cha mình, làm bà sinh ra ghét bỏ lây cả tôi. Vì vậy Ruff được thừa hưởng tước hiệu, gia sản sau khi mẹ tôi qua đời." Anh kể lại bằng giọng đều đều, vì đã quá quen những lời đàm tiếu về gia đình mình.
"Chắc anh sống vất vả vì sự bất công đó?" Rory chống cằm nhìn anh.
"Một thời gian thôi. Đúng là có bất công, nhưng do cha tôi không chung thủy, bà vốn cũng rất khổ sở nên tôi chẳng trách cứ ai. Tôi học nghề may từ nhỏ và yêu thích việc may vá. Vì vậy tôi mở cửa hiệu nhỏ, kiếm sống ở đây." Anh nói trong khi ghi lại số đo vào sổ ghi chép. Chẳng hiểu sao anh nói với cậu ta quá dễ dàng chuyện đó.
"Con người vốn dĩ hay thay lòng. Ta sẽ cho anh thấy, loài quỷ thậm chí còn thủy chung hơn."
Alex không hiểu ẩn ý trong đó, ngước lên nhìn người kia, nhưng nhớ lại chuyện Riley đã hành hạ mình ra sao, anh quyết định người này chỉ đang trêu đùa mình.
Đúng ngày diễn ra bữa tiệc, Alex chuẩn bị lễ phục từ sớm rồi lên xe ngựa cùng với quản gia nhà Riley.
Xe ngựa dừng lại trước một dinh thự cũ, cách rất xa thị trấn. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, tòa kiến trúc cổ kính gợi nên vẻ rùng rợn, thâm u khi được bao phủ bởi vườn cây rậm rạm xung quanh.
Trong sảnh lớn, nhiều người đang khiêu vũ khi anh đến. Anh không quen biết ai trong số này. Vài người còn ngước nhìn anh chăm chăm. Tuy quang cảnh hoa lệ, sang trọng, anh không thể tập trung vì lo lắng bá tước có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
"Alex. Chúc anh buổi tối tốt lành." Người đó niềm nở nói. Thấy cậu ta hoàn toàn vừa vặn trong bộ lễ phục màu đen được mình cắt may và chăm chút khiến anh không khỏi hài lòng. Phong thái tự tin, lại thêm gương mặt thanh tú của cậu ta khiến người đối diện bị choáng ngợp đôi chút.
"Chúc ngài buổi tối tốt lành."
"Anh biết nơi này không?"
"Tôi không biết?"
"Dinh thự của anh trai ta. Hôm nay là ngày sinh nhật đầu tiên của con trai anh ấy." Riley hướng mắt về phía một đôi vợ chồng trẻ đang bế một đứa bé trên tay trông rất hạnh phúc. Alex thầm ngưỡng một họ, trước khi kịp nhớ ra có thể họ cũng không phải con người.
"Đừng lo." Riley ngồi xuống cạnh anh, hầu như đọc được nỗi hoài nghi của anh. "Vẫn có nhiều người hầu cận là con người, anh không gặp nguy hiểm đâu."
"Thật vậy sao?"
"Những vampire tấn công con người đều là loại đã suy thoái, có một hiệp hội chuyên bắt giữ chúng. Còn những quý tộc như chúng ta rất biết tiết chế, chúng ta thay thế bằng nguồn máu động vật, dù nó không ngon bằng, hoặc máu của một người hầu cố định."
Nghe người kia giải thích cặn kẽ như vậy, anh thấy yên tâm hơn đôi chút. Người quản gia đến gần, cắt ngang cuộc nói chuyện để thì thầm gì đó với Rory. Lát sau, cậu ta lại quay sang, nở nụ cười với thân thiện anh.
"Dường như có vài người quen cũng ở đây, tôi đi gặp họ. Anh cứ thoải mái uống rượu."'
Alex gật đầu, nhưng không khí trang trọng khiến anh ngần ngại. Một nhóm hai cô gái ăn mặc lộng lẫy từ xa nhìn về hướng anh, họ bàn tán gì đó một lúc, rồi một trong hai bắt đầu đến chào hỏi.
"Thứ cho tôi. Tôi chưa từng thấy qua anh. Xin phép mời anh một ly được không?" Cô gái còn trẻ hơn anh nghĩ, gương mặt dè dặt đỏ ửng thể hiện nét ngây thơ của thiếu nữ khiến anh thấy có thiện cảm ngay lập tức.
"Anh tên gì?"
"Tôi là Alexander Lewis, còn cô?"
"Tôi là Alisa Grande." Cô khẽ cúi đầu, tránh ánh mắt của anh. "Chắc tôi hơi sỗ sàng phải không? Vì nhìn thấy anh, tôi chợt lúng túng..."
"Không sao đâu, cô đừng bận tâm."
"Nếu vậy...chúng ta đến chỗ khác, ít người hơn được không. Tôi có chuyện muốn nói."
Vẻ bối rối của Alisa khiến anh quên cả đề phòng, để mặc cô đưa mình đến một căn phòng trống. Alex còn đang chưa hiểu chuyện gì, thì cô gái bất ngờ ôm hôn anh.
"Lewis, tôi..."
"Từ từ đã, tôi vừa biết cô đây thôi." Anh trở nên hoảng hốt, muốn đẩy cô gái ra. Bất ngờ cô ta giữ chặt vai anh, khi những móng tay sắc và dài cắm vào da thịt, cảm giác tê liệt lập tức kéo đến khắp cơ thể. Alisa kề khuôn miệng với hơi thở dồn dập đến vai anh. Alex biết chuyện gì sắp xảy ra, nhưng anh tuyệt vọng vì không thể thoát được. Cô gái này chắc chắn là một con quỷ, và sắp xơi tái anh thay cho bữa tối ngoài kia.
"Dừng lại, Alisa." Bất ngờ có ai đó lên tiếng. Anh loạng choạng, tựa vào lan can sau khi cô gái buông anh ra.
"Rory. Anh ấy là của em." Alisa kêu lên.
"Alex cũng sẽ không thừa nhận điều đó." Người nọ bước đến, đỡ anh đứng lên và tựa đầu lên vai cậu ta. Đột nhiên, anh thấy dễ chịu hơn, cơn đau đầu cũng bớt dần.
"Anh đừng có vô lý. Tại sao anh luôn ngăn cản, tranh giành với em? Em để mắt đến người này trước mà?" Alisa vẫn thấy không hài lòng. Cô bạn gái đi cùng cũng vội vã tìm đến vì nghe tiếng ồn ào.
Rory nhẹ nhàng kéo cổ áo của anh xuống, để lộ ra vết cắn đang lành dần từ hôm trước.
"Nhìn cho kỹ, Alisa. Anh ấy là người của anh."
Hai cô gái hơi ngơ ngác, rồi lúng túng rời đi. Tuy không muốn thừa nhận, Rory vừa cứu anh một lần nữa.
"Ta bảo anh cẩn thận với họ mà?"
"Ngài nói vậy bao giờ." Alex ngồi xuống ghế, trên vai vẫn còn đau vì bị Alisa làm bị thương vừa rồi.
"Lẽ ra anh nói mình đi cùng ta, họ sẽ không đụng đến anh. Căn bản họ không dám giành con mồi của ta." Rory đảo mắt. "Nhưng anh phải làm sạch vết thương đi. Rất khó cho chúng ta để giữ được bình tĩnh với mùi hương đó."
Rory vừa nói vậy, anh chú ý thấy ánh sáng đỏ trong mắt người đó và mồ hôi chảy xuống bên thái dương. Có lẽ cậu ta cũng đang nhẫn nhịn.
"Ngài muốn uống một chút không? Máu tươi ấy."
"Anh đang tự nguyện đấy à?" Rory bật cười.
"Dù sao...tôi còn nợ ngài, chuyện vừa rồi nữa. Nếu ngài không kiềm chế được..." Alex cởi hai khuy áo trên cổ xuống.
"Alex." Rory đưa tay đỡ trán. "Anh ngốc lắm. Ta vừa uống máu của anh hai ngày trước, nếu uống thêm, anh sẽ không kịp phục hồi và chết."
"Thật vậy à?" Alex tròn mắt, khẽ rùng mình.
"Nhưng nếu anh đã muốn trả ơn đến vậy. Ta cũng khó mà bỏ qua được." Rory bước đến đóng cửa phòng lại.
"Khoan, khoan đã. Ngài định để tôi chết thật sao?"
"Đây là phòng của ta, Alex. Thả lỏng một chút." Cậu ta ngồi lại, chạm bàn tay lên tay anh, ghé sát gương mặt anh.
"Tuy vậy..." Alex nghe tim mình càng đập rộn.
"Ta sẽ cố, không uống máu anh. Nhưng hãy làm ta thỏa mãn bằng thứ khác."
Alex định hỏi, nhưng anh chợt nhận ra ngụ ý của người đó. Mặt anh bỗng đỏ bừng. Nhớ lại chuyện xảy ra lần trước, tuy hoàn toàn thụ động và không thấy được đối phương, anh vẫn không quên được cảm giác đó. Rory áp môi xuống của anh, nhẹ nhàng đưa lưỡi vào khuôn miệng trong khi Alex không hề có chút kháng cự, cũng nhẹ nhàng đáp lại.
"Bá tước, à không, tôi gọi Rory được không?" Anh hỏi.
"Được. Anh đã là duy nhất của ta rồi mà." Rory mỉm cười hài lòng.
"Rory, tại sao lại có hứng thú với tôi?"
"Chúng ta gặp nhau lúc trước. Có lẽ anh không còn nhớ, nhưng ta đã chờ, đến khi nhận được lá thư yêu cầu giúp đỡ của anh. Ta quyết định không bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi đó để giành lấy anh."
"Tôi vẫn không nhớ, rốt cuộc là..." Alex không ngăn được sự dao động trong lòng khi nghe những lời đó, anh nhất thời không biết đáp lại như thế nào mới đúng. Rory đưa tay che miệng anh lại.
"Từ bây giờ đừng hỏi nữa. Chúng ta mới bắt đầu thôi."
...
Cre bìa: cookiechan