“Liệu chúng ta có thể bên nhau “ đó là câu nói, tôi luôn nhớ ở mối hệ tôi với anh . Tôi là ÁNH năm ấy tôi cũng đã 18 tuổi , và vẫn đi học . “Năm ấy, tôi gặp đc một chàng trai cậu ta tên thắng lớn hơn tôi 7,6 tuổi, rất đẹp trai. Lúc ấy tôi nghĩ rằng “ mình chẳng có cửa đc bên chàng ta đâu , chỉ có ngắm người mỗi lần đi học về “ . Đầu thì nghĩ thế ,chứ tôi vẫn đi tán tỉnh chàng ta.
BẮT ĐẦU TÌM HIỂU về NGƯỜI !
Khiến tôi ghi nhớ nhất trong giai đoạn tôi tìm hiểu anh ấy là tìm nhà chàng ! Lúc ban đầu thì tôi canh chàng đi làm ra về, rồi tôi sẽ bám theo về nhà chàng, mà chớ trêu sao . Tôi lạc đường, và khi tôi mò đc về nhà thì đã bị mẹ mắng vì đi học mà ko về nhà ngay ! Thật ko may mắn mà . Ngày hôm sau tôi vào quán chàng ta làm để xin info >< rồi làm quen cho nhanhhh, nhưng trả hiểu sao hôm đó người bị bệnh :(( tôi lại lặng lẽ bước về nhà . Và may mắn đã đến bên tôi một lần nữa rằng bạn tôi đang xin việc làm trong quán đó >< .lúc này tôi vuiiii lắm ấy :33 . Tôi nhờ bạn tôi xin info hộ và cuối cùng bao nhiêu ngày quaaa tôi cũng đã có đc info chàng lúc này tôi bắt đầu làm quennn người quaa mạng . Trong thời gian nhắn tôi cảm nhận đc rằng anh taa cũng thik tôi hay sao ấy! Tôi dần dần bước đến bên anh cũng đã đc gần hơn tôi đã thành bạn chàng và cũng đc người cho địa chỉ nhà >< vì tôi đã bịa raa một lí do rằng “ anh ơi, em đang dọn nhà nên có mấy thứ dễ vỡ ko bt để đâu anh có thể cho em để bên nhà anh đc hông:3” người lúc đầu ko đồng ý .nhưng sau những lần năng nĩ thì chàng cũng đồng ý . Lòng tôi lúc đó như đang nổ tung, sung sướng lắm cơ ~~
-hiện tại mik đang bận nên chưa viết đc khúc sau mong mọi người thông cảm-
_MERI_