" Papa, người đang chờ ai thế ạ ? "
Cậu nhóc 11 tuổi gương mặt tỏ vẻ hiếu kì, vô tư đặt câu hỏi. Papa của nó làm sao cứ hướng mắt nhìn về phía cửa như thế, là đang đợi chờ cái gì sao?
" Papa đang chờ một người.." Cậu dịu dàng xoa đầu thằng bé, chung thủy chăm chăm nhìn một hướng.
"Ồ, vậy người đó sẽ đến chứ ? "
"....tất nhiên rồi.."
_7 năm sau_
Thấm thoát đã bảy năm trời, cậu nhóc ngây ngô năm nào đã trở thành chàng trai cao lớn, hiểu chuyện và trưởng thành hơn. Bảy năm nói không dài cũng không ngắn chung quy thì nó vẫn có thể làm thay đổi cả một con người, nhưng ánh mắt của cậu vẫn không một chút thay đổi. Tầm nhìn chỉ bao gồm một hướng, mong mỏi chờ đợi một người. Đã 7 năm rồi..cơ hồ cái người cậu luôn mong ngóng vẫn còn chưa quay trở về.
" ..Papa à, người vẫn đang chờ người đó sao? " một câu hỏi đã hỏi đi hỏi lại không biết bao nhiêu lần nhưng năm nào nó cũng kiên trì hỏi.
" ừm, một người rất quan trọng "
" người đó..sẽ quay trở lại chứ ? "
" hắn sắp về rồi "
"....."
Nói đến đây, thấp thoáng dưới gương mặt tam tuần, sắp qua 40 của cậu tựa như..có chút phấn khởi, là vì hắn sắp về sao?
Cái gì mà sắp trở về chứ?
người vì sao có thể vui vẻ đến như vậy?
Khóe mắt đã hơi ửng đỏ, trong tia mắt xen lẫn phẫn nộ và đau lòng, thiếu niên không kìm được sự tức giận, quát lớn.
" nói dối ! Hắn không trở về nữa, vĩnh viễn cũng không trở về nữa ! "
" !!! "
" Con mau im miệng hắn sẽ về..sẽ về mà.."
Mặc cho bị la mắng nó vẫn một mực vạch trần cậu không chút lưu tình
" papa à...người đừng lừa dối bản thân nữa..Ba, hắn đã chết 7 năm trước rồi.."
Người ta nói tận cùng của đau khổ là sự lãng quên. Nhưng đối với cậu nó lại là một mong ước, một thứ vô cùng cần thiết với cậu lúc này.
Dù cho có cố gắng chối bỏ bao nhiêu, có giả vờ đến thế nào, ảo tưởng của cậu cũng bị cái gọi là "sự thật" đánh gãy. Nước mắt bất giác tuôn trào, đầu mãnh liệt cảm nhận đau đớn quằn quại, từng dòng kí ức nhanh chóng ùa về.
Cậu đã quên mất một tình tiết rất quan trọng..
..hắn chết rồi...
Người cậu yêu thương đã chết cách đây 7 năm trước rồi, trong cái ngày định mệnh đó, hắn đã mãi dừng lại ở tuổi 32 không thể cùng cậu bước tiếp được nữa...
Đôi lúc sự thật rất phũ phàng, cậu che đậy nó, ảo tưởng sống trong lớp vỏ bọc dối trá mà mình dựng lên quá lâu, cũng đã quên mất..hắn đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Cậu khóc rất to, to như ngày ấy vậy, cái ngày mà cậu chỉ cần chờ hắn đến, dùng bờ vai ấm áp ôm lấy cậu dỗ dành cậu như một đứa trẻ, ngày ấy thực sự hạnh phúc biết bao.
Nhưng giờ dù cho có khóc tới cạn kiệt nước mắt, cổ họng không còn phát ra thứ âm thanh gào thét tuyệt vọng cũng không thấy bóng dáng hắn, không còn đc cảm nhận ấm áp từ giọng nói, bờ vai vững chắc ấy được nữa. Mãi mãi hai người không thể quay lại những năm đó..
Hắn đến mang theo cuộc sống và hâm nóng trái tim cậu, hắn đi cũng mang đi mất tình yêu và bình yên nơi cuộc đời giữa hai người.
" Anh về rồi "
Câu nói quen thuộc ngày ấy sẽ chỉ còn trong hồi ức ngọt ngào. Vì thế năm nào cậu cũng ngồi chờ, chờ đến ngây dại, chờ tới khi nghe được chất giọng của hắn, có lẽ..hai người sẽ lại hạnh phúc như xưa.
Thanh xuân và tình yêu của hai người vốn là rất đẹp nhưng định mệnh trớ trêu bắt hắn mãi dừng lại ở tuổi 32.
Âm dương cách biệt, hai người không có khả năng ở bên cạnh nhau
Nực cười là dù cho có là ảo tưởng thì cậu vẫn muốn níu kéo hắn ở bên cạnh mình. Dối trá cũng được, giả tạo cũng được chỉ cần cậu tin tưởng một ngày nào đó hắn nhất định sẽ trở về..
Trong tưởng tượng của cậu hắn vĩnh viễn còn sống, vĩnh viễn luôn ở bên cậu, chỉ cần cậu ngoan ngoãn chờ đợi, một ngày nào đó cậu sẽ nghe được giọng nói của hắn " anh về rồi "...
Năm ấy một người bỏ lại một người.
Người kia luyến tiếc, ở tại nhân thế, hóa điên dại chờ hắn trở về..
--------End-------------
.
.
.
.
.
" Tiểu Thu ! "
" !! "
Cậu bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng đáng sợ nhất mà bản thân từng gặp phải là mất đi hắn.
" Làm sao vậy ? Gặp ác mộng ? "
Hắn nhìn bảo bối của mình trong mơ gặp ác mộng tới độ nước mắt nước mũi tèm nhem, mồ hôi lăn lóc trên trán thật khiến hắn lo lắng không thôi. Mơ thấy ác mộng nào có thể khiến người hắn yêu khóc tới nông nỗi này chứ ?
Cậu ngồi phắt dậy, mắt trợn tròn sợ hãi trên khóe mắt do khóc nấc mà ửng đỏ. Sau nỗi sợ chân thực cảm nhận được trong giấc mơ, cậu lại nghe được giọng nói đầy quan tâm của hắn ở thực tại khiến cậu đã vơi đi phần nào sợ hãi.
Cậu liền nhào đến ôm chặt hắn, sợ rằng nếu mình buông tay chỉ một giây liệu hắn sẽ rời bỏ cậu như trong cơn ác mộng đó hay không. Nghĩ đến đây trong lòng hiện hữu một nỗi sợ vô hình, càng nghĩ cậu càng dụi sâu vào bờ ngực vững chắc, tìm kiếm sự an tâm.
" Anh..em sợ.." cậu cất giọng nhỏ xíu, lúc nãy do khóc quá nhiều nên giọng vẫn còn nấc đứt quãng.
" Em mơ thấy, anh không còn ở bên em nữa.."
Giọng nói ẩn ẩn đáng thương cầu người dỗ dành của cậu thật khiến người khác không kìm lòng nổi.
" Nào ngoan, anh sẽ không bỏ rơi em đâu"
Thì ra cậu mơ thấy hắn bỏ cậu đi, hắn tiếc thương cậu tiếc thương vì cậu đã mơ thấy cái giấc mơ khốn kiếp ấy còn khóc dữ dội như vậy, vừa nghĩ đến thật khiến người ta muốn chửi thề.
" Em mơ..em mơ thấy anh mất, còn bỏ lại em với Tiểu Nam, anh..em sợ lắm, trong giấc mơ ấy em không còn được nhìn thấy anh nữa. Em khóc, khóc rất nhiều nhưng anh không dỗ dành em nữa..không còn..còn thấy..anh..ah..hức..huhu.."
Tính cách cậu vốn kìm hãm tâm trạng rất tệ, chưa nói được mấy câu liền òa lên khóc. Khóe mắt đã đỏ lại bị tác động nên hoàn toàn đỏ hơn. Nhìn thấy người yêu bé nhỏ khóc nháo trong lòng mình, hắn tận lực an ủi dỗ dành không thôi, mãi đến gần nữa tiếng cậu mới thôi ngừng khóc
" Nào, đừng khóc nữa, giấc mơ ấy là giả, thực tại mới là quan trọng, tin tưởng anh, dù cho có chuyện gì anh sẽ luôn bên cạnh em."
" ừm "
" Anh đi trông Tiểu Nam, em ở đây ngoan"
Thấy hắn sắp đi, lòng cậu có chút hụt hẫng, tay níu tay áo hắn.
" Tiểu Nam mới 4 tuổi, trông sẽ rất cực, em đi cùng anh "
" Ừ, đi thôi " hắn mỉm cười dịu dàng, bàn tay thô ấm áp nắm lấy đôi tay mảnh của cậu, Tiểu Nam thấy hai người ba của mình liền bò nhanh nhất có thể để làm nũng đủ điều. Bé con nhanh chân ôm lấy papa, cả ba người cười nói vui vẻ trong hạnh phúc.
Hắn nói đúng, dù có thế nào được nhìn thấy ánh sáng, cơ hồ là tốt hơn khi đắm chìm trong bóng tối. Giấc mơ kia thật sự quá đáng sợ, cậu không dám nghĩ đến. Đây mới chính là thực tại nơi có hắn, có ngôi nhà của bọn họ.
----Phiên ngoại_kết----
Đôi lời từ tác giả: Cầu like, cầu comment, please (人 •͈ᴗ•͈)