Những gì mà tôi đã trải qua.
Theo các bạn việc gì là đáng sợ nhất đối với cuộc sống học sinh.
Theo tôi thì là bạo lực học đường vì nó ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần và thể xác của tôi.
Cái cảm giác mà cứ mỗi lần người ta không vui lại đưa mình ra để trút giận nó không hề dễ chịu chút nào.
Một người con gái mà bị hành hạ từ tinh thần lẫn thể xác từ một đám con trai nó là như thế nào....
Tôi bắt đầu bị bắt nạt từ năm lớp 4 cho đến lúc tôi học lớp 9. Nó đúng ra là tất cả các bạn nữ lớp tôi đều bị như vậy.
Những năm tháng đó tôi thường xuyên bị đánh. Có lúc tôi đang ngồi học bài trong giờ ra chơi cũng có thể ăn một cái tát một cách vô lý. Lâu lâu lại bị nắm tóc kéo đi quanh lớp. Đi trên đường thì bị đạp ngã. Mỗi lần tôi có cái gì mới đề sẽ trở thành trò đùa để bọn con trai trong lớp bàn tán. Những câu nói mà nó kinh khủng đến nỗi tôi không dám mang một vật dụng nào mới đến lớp. Tôi nhớ có một lần tôi đi một đôi giày mới đi học và suốt nguyên một tuần ấy cứ hễ gặp ai các bạn ấy cũng bảo tôi bị hôi chân nên mới phải đi đôi giày mới dày hơn để che bớt mùi. Cái cảm giác mà khi balo bị bạn cũng lớp dùng dao dọc giấy làm rách cũng không giám lên tiếng nói với phụ huynh vì sợ khi mua balo mới đem đến trường nó cũng sẽ lại bị làm rách. Có nhiều bạn nói tôi là sao không nói với giáo viên nhưng mà tôi nói rồi cũng có thay đổi được gì đâu. Có một bạn trong lớp đã từng nhờ cậu của bạn ấy can thiệp và cảnh cáo các bạn nam cùng lớp nhưng mọi chuyện lại càng tồi tệ hơn khi sang ngày hôm sau bạn ấy vẫn bị bắt nạt như thường thậm chí còn ghê gớm hơn những lần trước. Những chuyện như bị đánh một cách vô lý, lấy sách, bút của tôi mà không xin phép, bị xé sách giáo khoa ném vào thùng rác cứ trôi qua như vậy. Nó như một lẽ thường tình vì các bạn nữ trong lớp tôi cũng bị y như vậy. Nó bình thường đến nỗi chúng tôi tưởng các lớp khác các bạn nữ cũng bị như vậy.
Có những hôm vào giờ ra chơi tôi phải chạy thật nhanh sang lớp khác đến tận lúc đáng trống vào học mới dám về lớp. Cái cảm giác mà khi bạn đang chơi vui vẻ trên sân trường mà bị các bạn nam trong lớp vẫy tay gọi lúc đó tôi chỉ dám giở vờ như không nghe thấy vì tôi không biết sau khi về lớp các bạn ấy sẽ làm gì tôi. Mỗi ngày cứ trôi như vậy đó, tôi cứ nghĩ mình đã quen với cảm giác bị bắt nạt như vậy rồi cho đến một ngày tôi chợt nhận ra không có cái gì gọi là giới hạn cả.
Tôi vẫn nhớ hôm ấy là một ngày nắng, tôi đi học thêm buổi chiều ở trường thì các bạn con trai lớp tôi đã kéo các bạn nữ từ trong lớp ra hành lang rồi để mông các bạn nữ ngồi xuống sàn rồi kéo lê xuống cầu thang. Vâng và trong số các bạn nữ ấy có cả tôi. Lúc đấy thế giới của tôi gần như sụp đổ. Tôi cứ thế bị kéo lê từ tầng 2 xuống tầng 1 trước sự chứng kiến của các bạn lớp khác. Lúc ấy tôi không khác gì một con khỉ đang làm xiếc cho mọi người xem. Tôi thật sự chịu không nổi nữa, cứ nghĩ đến ánh mắt mọi người xung quanh nhìn tôi... Nó đã ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Hôm ấy khi về nhà tôi chỉ dám trốn một góc để khóc vì tôi sợ bố mẹ tôi lo lắng
Tôi đã từng có ý đinh chuyển lớp nhưng mà nếu chuyển lớp thì tôi phải nêu ra lý do. Lúc ấy tôi lại không dám nghĩ đến chuyện chuyển lớp nữa. Một phần là do tôi sự khi kể hết mọi chuyện cho bố mẹ tôi thì họ sẽ tức giận, vì bố mẹ nào cũng thương yêu con của mình. Tôi sợ khi tôi nó ra thì mẹ lại phải nghỉ làm để làm thủ tục chuyển lớp cho tôi. Lúc đó tình hình kinh tế nhà tôi không được ổn định. Nhà tôi có 5 chị em, sức khỏe của chị thứ 2 và en út của nhà tôi không được tốt thường xuyên phải uống thuốc đến nỗi nhà tôi chỗ nào cũng thấy thuốc, có lúc nặng quá thì phải đi viện. Vì vậy tôi không muốn làm phiền đến bố mẹ. Một phần nữa là tôi sự khi tôi kể ra hết mọi chuyện thì các bạn ấy sẽ tìm cách trả thù mình.
Cũng từ đó tôi từ một cô bé hoạt bát dần trở nên trầm lặng và không thích giao tiếp với mọi người. Tôi lúc đó ai nhìn vào cũng sẽ nhận định rằng tôi là một người rất dễ bị bắt nạt. Cũng nhờ những năm tháng đó mà khi lên lớp 10 ấn tượng đầu tiên của người tôi đơn phương suốt 3 năm về tôi không tốt chút nào.
Những tháng ngày đó cứ như một vũng bùn bắt buộc tôi phải thoát ra đề có thể thay đổi cuộc sống của mình. Cứ cố gắng thì sẽ thành công và tôi đã thành công. Đến năm tôi học cấp 3 thì trong lớp tôi không cái một ai là bạn học cung lớp cấp 1,2 của tôi cả
Đến bây giờ nghĩ lại những gì đã phải trải qua trong suốt 7 năm đó tôi vẫn không hiểu sao mình có thể vượt qua được. Cứ nhớ lại những chuyện này tôi lại lặng lẽ rơi nước mắt.
Hôm nay mình lấy hết can đảm để kể câu chuyện này để có thể xóa nó ra khỏi ký ức của mình.
Mong mọi người sẽ ủng hộ mình.