“Mày im đi, mày thì biết cái chó gì đâu chứ!!”
“Xin đừng nói như thế, lúc nào em cũng luôn cố gắng để hiểu anh mà!!”
“Hiểu ư? Tao chẳng thấy mày cố gắng gì cả, lúc nào cũng chỉ biết ở nhà mà thôi. Mày là kẻ vô dụng nhất mà tao từng biết!!”
“Em không có! Em đã luôn cố gắng hết sức rồi! Em đã luôn yêu anh mà!”
“Mày nghĩ tao yêu mày hả? Tao không gay, tao chỉ chơi đùa cùng mày, tao chỉ coi mày là món đồ chơi giải tỏa mỗi đêm thôi!”
“Không sao hết, em biết là anh đang say.”
“Tao không say, mày hãy cút khỏi đây đi. TAO GHÉT MÀY!!”
“____”
Tôi tỉnh dậy từ cơn ác mộng của mình. Viễn cảnh này cứ tua đi tua lại trong đầu tôi không biết bao nhiêu lần. Em là một người hiền lành, là người ít nói nhưng lại rất chân thành. Em không giúp người vì đó là bổn phận mà em giúp người vì em muốn mang hạnh phúc đến cho họ. Em luôn nói với tôi là em suy nghĩ rất nhiều, có quá nhiều thứ đau khổ trên thế gian này mà em không thể giúp được. Tôi nhiều lúc còn không thể hiểu nổi em.
Tôi nhớ tại sao mình lại yêu em. Năm đầu đại học, tôi bắt gặp một chàng trai đang ngồi khóc bên kia đường, tôi không thể hiểu được tại sao. Có con chuột đang nằm giữa đường, nó đã bị xe cán chết, xung quanh nó vũng máu đã khô cong, cứ một lúc thì lại có chiếc xe khác đi qua và cán lên người nó lần nữa.
“Không được! Dừng lại đi mà!!” Em hét lên và chạy lao ra ngay trước mũi xe tải giang cả hai tay mình ra như để bảo vệ thứ gì đó.
Em đỡ con chuột cống hôi thối bẩn thỉu đầy máu đã bét nhè đó lên bằng cả hai tay và mang đi. Tôi đã đi theo em vì quá tò mò.
“Cậu làm sao vậy? Sao tự nhiên cậu lại lao ra đường như thế? Con chuột đó là thú nuôi của cậu à?” Tôi bám sát đằng sau và hỏi.
“Không…” Em lắc đầu.
“Thế sao tự nhiên cậu lại làm vậy? Cậu muốn chết à?”
“Không phải. Chỉ là tội nghiệp con chuột lắm! Dù nó là sinh vật ở dưới cống kia thì nó vẫn luôn cố sống sót qua từng ngày, chẳng bao giờ oán hận cuộc đời này vì đã sinh ra là một con chuột. Đến tận khi chết rồi mà nó vẫn còn bị cán qua đến mức bẹp dí như này. Tớ ước gì mình đã đến sớm hơn, trước khi nó đã nát bét đến mức không nhận ra hình dạng gì như thế này!” Em cười với tôi.
Cả con đường ai ai cũng né tránh em khi nằm trong lòng bàn tay kia là một con chuột nát bấy đầy vi khuẩn và mầm bệnh nhưng em chẳng quan tâm. Em đem nó đến một gốc cây và chôn nó ở đấy. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về em.
Ở bên tôi em cười nhiều hơn, tuy đôi lúc khó hiểu nhưng chính những thứ khó hiểu đó của em lại là sự hấp dẫn khiến tôi say mê. Ở bên em tôi nhận ra em hậu đậu vô cùng, rất hay bị ngã và thương. Khi cả lớp nhảy qua xà, cũng có vài người đập chân làm rớt xa xuống nhưng không sao cả, chỉ có mỗi mình em là bị thương và chảy máu ở bàn chân. Cũng vì em như thế mà việc mang theo băng cá nhân với thuốc sát trùng đã trở thành thói quen của tôi. Những khi tôi lau vết thương, em chỉ cười và nói mình là đồ ngốc nên suốt ngày để tôi chăm lo.
Tôi chẳng bao giờ thấy em khóc trừ lần gặp mặt đầu tiên. Phải mãi đến sau này, trong cuộc cãi vã của hai ta tôi mới thấy em khóc. Em không nói gì mà chỉ khóc thôi. Khi thấy những giọt nước mắt cứ lăn dài trên khóe má của em làm tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc. Tôi định xin lỗi em ngay nhưng lời nói không phát ra được và rồi em bỏ đi mất, mãi mãi không về bên tôi.
Hơn bốn năm từ cuộc cãi vã đấy, chúng ta quen nhau chỉ vọn vẻn hai năm, chỉ bằng một nửa thời gian xa cách. Tôi chẳng thể yêu thêm ai, khi mà em đã là tuyệt vời nhất với tôi thì dù những người sau có tốt như thế nào cũng chỉ đứng thứ hai. Còn em, tôi nghe nói em quen với rất nhiều người, cả nam cả nữ và rồi cũng nhanh chóng chia tay với họ.
“Chúng ta quay lại được không?”
Tôi đứng trước cửa nhà em. Người mà tôi yêu đang đi bộ về với túi đồ xách trên tay, em vẫn y như lúc chúng tôi quen nhau chẳng thay đổi gì nhiều.
“Đây là lần thứ mấy rồi hả? Anh đuổi tôi đi mà!” Em bực mình nói.
Suốt bốn năm qua, cứ mỗi lần mơ về viễn cảnh đấy là tôi lại chạy ngay đến nhà em xin lỗi nhưng em đều không chấp nhận.
“Anh xin lỗi! Anh đã biết lỗi rồi! Ngày hôm đấy đáng ra anh không nên làm thế! Anh xin lỗi!!” Tôi liên tục xin lỗi nhưng em chẳng quan tâm mà cứ thế đi về phía cửa nhà.
“Tôi ghét anh!” Em nói và đóng cửa nhà lại.
“Xin em đừng nói thế!” Tôi khóc. “Dù em có đối xử với anh lạnh nhạt như thế này cũng không sao cả. Dù em có không quay lại với anh, miễn sao em hạnh phúc thì cũng không sao hết. Chỉ xin em đừng nói ghét anh. Tất cả bốn năm lạnh nhạt kia cũng chẳng thể nào bằng câu nói “Tôi ghét anh” của em!” Tôi vừa nói vừa lấy tay lau những giọt nước mắt không ngừng chảy.
“Anh biết thế thì tốt. Tôi còn cứ tưởng bốn năm cãi nhạ sẽ bị uổng phí chứ! Nếu còn nói “tao ghét mày” một lần nữa thì chúng ta sẽ chấm hết thật đấy!” Em mỉm cười nói.
“Vậy??” Tôi hỏi lại.
“Người ta đánh kẻ chạy đi chứ chẳng ai đánh kẻ chạy lại. Bốn năm qua em đã thấy được sự chân thành của anh. Em sẽ cho anh thêm một cơ hội nữa.”
Tôi lao ngay vòng ôm chặt lấy em. Tôi hứa sẽ không bao giờ đánh mất em nữa đâu.