Một ngày đi học bình thường hẵng sẽ chẳng có gì xảy ra nếu cậu ta chẳng nắm lấy tay tôi….
...
Hôm nay chẳng có gì quá đặc biệt vẫn là một ngày đi học bình thường. Đạp xe đến trường với sự mệt mỏi bởi cái cổ họng chiết tiệt đột nhiên lại bị đau mấy ngày dù tôi đã cố gắng không đụng đến dù chỉ là một giọt nước lạnh thế mà nó không khỏi
Sauk hi đã cất chiếc xe đạp vào chỗ đậu rồi ra ngoài hòng tìm đến bóng dáng quen thuộc của đám bạn than của mình nhưng chẳng có ai cả. Có vẻ hôm nay tôi đến hơi sớm thì phải. Chờ một chút thì cũng đã đến giờ xếp hàng vào lớp.
“Hello, nay đến sớm nhất luôn ha!”
À nó đến rồi. Đây là một trong những người bạn thân của tôi Eli. Trò chuyện một chút với Eli rồi chúng tôi thấy một người khác nữa đến đến.
Vừa vào lớp tôi đã thấy cậu ta lại bắt đầu chọc chúng tôi dù cho có bị la thế nào thì có vẻ nó cũng chả lọt vào tai cậu ta câu nào. Dù vậy vẫn có những lúc cậu ta ấm áp đến lạ thường....
Trải qua ba tiết như muốn ru ngủ những đứa học sinh não tàn này. Chẳng biết tôi đã thiếp đi từ lúc nào nhưng khi tỉnh lại thấy cậu ta đang nắm lấy cổ tay tôi.
Bàn tay ấy thật ấm áp...
Tôi chưa từng nghĩ rằng bàn tay đó lại ấm áp đến vậy, những lúc cậu ta xoa đầu tôi cũng chưa từng thấy nó ấm có vẻ do nó chỉ là thoáng qua mà thôi.
Tôi cũng chẳng rõ liệu cậu ta có thích mình không nhưng có vẻ gieo một chút hy vọng cũng tốt…..
đây là lần đầu mình viết còn nhiều sai sót mong mọi người góp ý:3