" Với người phụ nữ của mình tốt nhất là đừng dạy cô ấy trở lên mạnh mẽ, vì đó cũng là lúc bạn đánh mất cô ấy rồi..?" Tôi chưa bao giờ tin vào điều đó..nhưng nay khi cô ấy bỏ tôi mà đi thì tôi không còn nghi ngờ điều đó nữa.. Bản thân tôi- một sinh viên đại học năm 2 20 tuổi có một mối tình 3 năm với cô bàn cùng bàn năm 17 tuổi. Nhưng ngay bây giờ đây cô ấy đã bỏ tôi mà đi.. một mình tôi đứng giữa căn phòng trọ nhìn cô ấy kéo vali rời đi.
Tôi và cô ấy quen nhau năm 17 tuổi khi cô ấy chuyển từ thành phố khác tới đây để thuận tiện cho việc đi làm của bố cô ấy.
Khoảng khắc cô ấy bước vào với mái tóc ngắn ngang vai đã khiến cho tôi có những cảm xúc khó tả trong tim. Cứ như thế cô ấy được xếp ngồi cạnh tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình có thể yêu được cô ấy.Vậy mà lại không ngờ khi tôi ngỏ lời yêu cô ấy đã đồng ý. Là do ông trời sắp đặt hay sao cô ấy và tôi cùng yêu đối phương từ cái nhìn đầu tiên. Thời gian đầu mới yêu tôi thấy cô ấy là một người dễ thương, trẻ con như những gì tôi thích.. nhưng rồi dần dần sau 3 năm tôi đã bắt đầu thấy chán. Cô ấy muốn trồng hoa tử đằng . Tôi không đồng ý với yêu cầu của cô ấy nên chúng tôi đã cãi nhau một trận lớn. Tôi không hiểu sao cô ấy lại muốn trồng cái loại hoa đó được.
20 tuổi khi tôi vừa phải đi làm vừa đi học cuộc sống khiến tôi mệt mỏi nhưng khi về thấy cô ấy dỗi vì không mua bánh như cô ấy nói tôi cảm thấy mọi thứ đã quá nặng nề với mình rồi. Không phải chỉ là 1 cái bánh kem thôi hay sao? Lần này không mua thì sau mua cũng được mà? Huống gì tôi và em đều không thích đồ ngọt.Tôi không còn đáp ứng các yêu cầu của cô ấy nữa.Không giúp cô ấy sửa đồ hỏng trong nhà, không cùng có ấy đi mua đồ cũng không dỗ dành cô ấy.
Về sau chúng tôi càng xảy ra mâu thuẫn nhiều hơn.Ngay cả bản thân tôi cũng dần cảm giác được mình không coi trọng em ấy nữa. Có lẽ vì bản thân tôi đã từng nghĩ em ấy sẽ ở bên mình mãi.. cho đến ngày hôm nay em ấy đã quyết định bỏ tôi đi.
Em ấy nói em ấy đã có thể tự trồng hoa, tự mua đồ mà em ấy thích, tự thay bóng đèn, sửa mọi thứ trong nhà mà nó hỏng..nên em ấy không cần một người như tôi nữa. Em muốn tìm một người khác một người có thể chở che, yêu thương em ấy..
Lúc đó tôi vẫn còn nghĩ rằng em chỉ là giận dỗi quá mà bỏ đi thôi rồi sẽ tự về.. nhưng không em bỏ tôi đi hẳn mãi mãi không trở về nữa. Về sau tôi mới biết được ý nghĩa của loài hoa tử đằng năm ấy mà em muốn trồng biểu thị cho tình yêu vĩnh cửu .Còn chiếc bánh kem ấy chính là để cho kỉ niệm tròn 3 năm chúng tôi yêu nhau..
Nếu sau này khi chúng ta có duyên gặp lại anh nhất định sẽ nói xin lỗi em nhiều lắm..