Ngày hôm đó, anh ấy gọi cho tôi:
- Ly ơi.
- Dạ
- Chúng ta li hôn nha.
- ....
- Anh biết câu nói này đã làm tổn thương em nhưng cô ây về rồi.
Đúng, cô ấy trong câu nói đó là người mà chồng tôi yêu. Cô ấy là Ánh Tuyết.
- Từ trước đến nay anh coi em là gì?
- Anh xin lỗi nhưng người anh yêu là Tuyết.
- Anh yêu cô ấy, anh được đến với cô ấy. Em thì sao? Anh từng nghĩ đến cảm giác của em chưa?
- Nhưng anh yêu cô ấy, cô ấy yêu anh.
- Đc, em nhường anh cho cô ấy. Em toại nguyện cho 2 người. Sáng mai chúng ta ra công chứng.
- Anh cảm ơn em nhiều lắm.
- tút..tút..
Anh ấy cưới tôi là vì tôi có thể chi tiền phẫu thuật cho cô ấy. Từ trước đến nay anh ấy đâu yêu tôi đâu. Tất cả chỉ là tôi tự đơn phương.Đêm nay anh ấy cũng ko về.
Sáng hôm sau, sau khi chúng tôi li hôn. Tôi đã đi lên sân thượng của phòng công chứng. Tôi đã nhìn thấy 2 người họ hạnh phúc bên nhau. Hai người đó như cặp vợ chồng vừa kết hôn xog. Một mái ấm gia đình mà tôi hằng mong ước nhưng ko bao giờ có đc. Nhìn thấy họ, lòng tôi có chút vui mừng vì người tôi dành cả thanh xuân để yêu giờ đã hành phúc, mặc dù người đứng bên cạnh anh ấy ko phải tôi. Họ vừa bước ra khỏi công chứng thì tôi nhảy xuống.
Nếu thật sự có kiếp sau, em mong người đứng bên cạnh anh sẽ là em. Tiếng động cuối cùng tôi nghe đc chính là giọng nói của anh ấy. Tôi mãn nguyện rồi.