Mọi Thứ, Liệu Có quay lại.? tôi Đã Chết Rồi ư, vậy càng tốt.... vì tôi cố gắng nhiều quá rồi, tôi hận cuộc sống này lắm giô khóc giở cười lúc tôi còn nhỏ thì mọi người ai cũng nói tôi xinh chắc lớn lên đẹp lắm, ngày xưa, lúc tôi còn nhỏ lắm tôi là cô gái tập đoàn linh thị, ngậm thì vàng còn giờ thì sao ha! sau khi lên cấp 3 bố mẹ tôi chết trong một vụ hoả hoạn
Tôi nghĩ mình sẽ vui khi có người chịu lắng nghe, thấu hiểu nhưng trớ trêu thay mọi thứ mà tôi tạo nên sụp đổ này trước mắt.... trước khi đi em ấy nói với tôi rằng
." chị ơi, em xin lỗi nhubg6 mà vem yêu chị lắm" Tôi oà khóc lên như một đứa trẻ không hiểu nhau vì sao mà tôi cứ khóc mãi, khóc không ngừng lúc đấy trời tuyết rơi, cùng dòng người tấp nập lại một cách vô cảm dòng máu tươi cứ chảy ra,
lúc đấy điện thoáintooi còn hết pin nữa chứ, cách nhà báo thì vô tình nhìn thấy và cứ lắm việc mà không cứu người cứ chụp trong khi tôi cõng em ấy trên lưng rồi hô to: "
,-" ai đó, làm ơn cứu em ấy với "
Tôi thì cứ khóc mãi, vừa khóc vừa chạy cánh nhà báo thì vẫn đưa tin, lúc tới thì e ấy chết Rồi, còn cánh nhà báo thì vẫn đưa tin tôi liền cướp lấy máu quay trong sự phẫn nộ tột cùng và hét lớn:
tại sau các người không cứu em ấy... nếu lúc đó mà các người cho tôi mượn xe là được mà tại sau vậy các người lại làm vậy hả!?
rồi nhũng người ấy đều biện mình, cho cái sai của mình, người thì bảo:
"; Tại Tôi Là Nhà Báo của một đài lớn,
không lẽ nào lại không được quay!?
-" Tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình thôi không lẽ phải cứu con này "
các người được lắm lúc đấy mọi thứ hoá đen, sự phẫn nộ của tôi đến tột cùng rồi, tôi liền dùng máy quay của bọn họ đánh tới mức trọng thương không thể đi lại được nữa... nói chung là thành người thực vật rồi :)
sau hôm đấy thì xuất hiện mảnh vỡ thủy tinh bên cạnh bọn họ, lúc em ấy bị xe tông tôi cũng thấy một cái nữa nên tôi liền chạy nhanh ra chỗ đấy lấy mảnh vỡ đấy không hiểu vì sao lúc tôi đưa mắt nhìn vào miếng thủy tinh vì nó không sao cả nó hiện một đoạn ký ức của em ấy, không phải là tôi cố ý đau.....
ký ức, 1
hồi cấp 3, lúc đấy do cha mẹ mấy nên tôi đã sống khép kín mình lại sau đấy có một cô gái tóc màu xanh rêu, do cô ấy không thích mấy luật lện cứng nhác của trường nên mới vậy, không hiểu vì sao lại có người chịu tiếp cận mình cho dù cô có làm cách nào đi chăng nữa vẫ không tiếp cận được cái tính lạnh như băng của tôi.....
ký ức 2
sau lớp 10 , thì tôi cuối cùng cũng chịu mở lòng mình cho cô ấy bước vào cuộc sống, gia đình cô ấy rất tốt, coi tôi như con ruột, tới nỗi mà tiểu minh cô gái tóc xanh rêu còn ganh tị tôi nữa chứ, lúc đấy thì tôi cũng có tình cảm với cô ấy tuy cô ấy cũng có tình cảm với tôi nhưng không nói bởi vì còn mắc kẹt người đưa tiền điều trị cho bố cô...... tháng nào tôi cũng đưa tiền cho hắn tại sao hắn còn tiếp cận em tôi thì tới tôi không kiềm được lòng mình mà tát anh ta một tiếng chát lúc đấy em ấy có nhìn thấy nhưng lại bỏ đi.....
sau đấy thì em có tới gặp tôi và bảo....
nếu người yêu chị và chị rơi xuống nước, chị sẽ cứu ai,? tôi liền trả lời một cách dứt khoát là:
đương nhiên là em rồi, sao thế: em ấy im lặng và không trả lời nhưng trong mảnh ký ức suy nghĩ của em ấy thì em ấy nghĩ rằng vậy ư mình có tư cách không... chị ấy sẽ có tốt hơn mà.....!
nhưng lúc sau em ấy tức giận và bảo:
chị có yêu anh ấy không không yêu thì tha cho anh ấy đi cho anh ấy tìm được người khác tốt hơn chứ... " tôi liền im lặng và không trả lời tuy vậy càng khiến em ấy tức giận hơn...
chị là đồ kinh tởm không yêu người ta thì tha cho người ta đi chứ đừng ép người ta như thế chứ "
em ấy liền tức giận bỏ đi nhưng lúc em ấy vừa chạy vừa khóc khiến tôi nhin6 mà muốn đau lòng...?
còn chỗ tôi thì đứng yên và thì thầm cái gì đấy.....
đúng là chị kinh tởm...... nhưng mà chị yêu em rồi nước mắt tôi không tự chủ được mà rơi xuống xong cô ấy hẹn cả 3 ra chất vấn:
anh à chị ta không tốt như anh nghĩ đau làm ơn hãy tìm một người tốt hơn đi.... "
nhưng cô ấy vẫn tốt mà tại sau vậy.? cậu ấy nói
còn tôi thù đứng im không nói gì nhìn hai người cãi nhau tuy trong long lúc đấy tôi đau lắm muốn khóc lắm nhưng lại không được xong tôi và anh ấy cũng bỏ đi nhìn cô ấy đứng chết lặng ở đấy tôi liền dẫ anh qua nhà cũ của anh lúc anh ta chưa kịp hiểu thì tôi đã tát anh ta một tiếng chát rất to tới nỗi mà tay tôi còn hằn trên mặt anh ta nữa cơ.... rồi tôi chất vấn:
anh cho con bé uống bùa mê thuốc lú gì vậy hả tại sao con bé nó lại thích anh hả tôi tức giận nói
sao mà tôi biết được cô ta chứ anh ta nhở nhơ đáp....
anh nhất định phải làm cho cô ta chết tâm đi không là tôi không ta cho anh đay nói xong tôi vội bỏ đi vì sợ con bé nhìn thấy.
tôi hôm đấy tôi với con bé ăn cơm mà không nói chuyện với nhau khiến cả nhà lo lắng mà tôi thì cũng muốn nói chuyện chung lắm mà không được
sáng hôm sau...
cô ấy đã vui vẻ trở lại và chịu bắt chuyện với tôi một cách khó hiểu nhưng tôi cũng thấy vui trong lòng vì em ấy đã chịu bắt chuyện với tôi rồi nhưng tới chiều em ấy lại khóc và nói với tôi mọi chuyện khiến tôi tức giận hơn nữa tôi liền chạy sang chỗ thằng đấy chất vấn
tôi nói là làm cho em ấy chết tâm đi mà chứ có phải là la mắng em ấy đau.? tôi tức giận nói
thì tôi làm theo cô nói mà....? thằng đấy tức giận nói
cô bị điên à cô sợ em ấy đau mà lại muốn làm chết tâm em ấy đi cô nghĩ tôi là thần thánh à(:
xong rồi tôi cũng bỏ đi để lại anh ta đứng một mình ở đấy..... em ấy cũng vẫn khóc rất nhiều là đằng khác ba mẹ cô ấy nói mà cô ấy vẫn khóc cho tới khi tôi tức giận phá cửa đi vào
em bị gì vậy hả cứ như thế không được đau tôi nói trong lòng và rồi em ấy cũng mở lời với tôi và kể hết mọi sự việc tới lúc em ấy hết khóc rồi thì.....
ưm... tiểu minh như thế này thi không được đau tôi nói nhỏ
nhưng mà em thích chị từ cấp 3 rồi không còn là thích nữa mà yêu luôn rồi tiểu minh nói nhỏ
ký ức 3
rồi sao đó bọn tôi đã yêu nhau rồi mọi người trong trường ai cũng biết gia đình tôi cũng thế lúc đầu phản đối rất kịch liệt nhưng vì sự cố gắng của tôi mà cả gia đình đã có cái nhìn khác về bọn tôi tuy nhiên hạnh phúc đến chưa bảo lâu thì đã đi xa và ai cũng biết...
\kết thúc ký ức\
5 năm sau.......
kể từ khi em ấy chết thì tôi đã. bắt đầu trở thành sát thủ nổi tiếng các nhà báo thì thường hay réo tên tôi.... bởi vì lần đầu tiên tôi ra mà đã giết chết 5 cánh nhà báo: ai cũng gọi tôi với cái tên : sao băng.
nhưng lần này tôi sẽ giết con của hoàng để nước nhật nhưng nhìn ảnh khiến tôi bất ngờ vì rất giống tiểu minh nhưng đơ một lúc thì tôi cũng tập trung công việc cũng là người cuối cùng mà tôi cần giết để thu thập mảnh thủy tinh cuối cùng... lúc tôi đến nơi thì có một giọng nói quen thuộc từ trong phòng nói lên......
chị định làm gì em đây là giọng tiểu minh nói...?
tôi đáp lại với giọng thật của mình.... lúc đấy thật hạnh phúc tôi muốn ôm cơ thể ấp áp của em ấy
chị không biết tới khi nào mà em chịu tha thứ cho những còn người độc ác đấy phải trả giá..... tôi bình tĩnh đáp
vào đi chị tiểu minh vui vẻ đáp
ừa.... rồi tôi cũng đã thả lỏng nhưng vẫn cảnh giác với mọi vật xung quanh đêm đấy cả hai nói chuyện với nhau rất vui vẻ cho... tới khi....
em còn nhớ chị không thắc mắc....
đương nhiên lừ nhớ tại chị lấy đi một phần ký ức của em mà thôi...., tiểu minh vui vẻ đáp
ưm... a em làm gì gì vậy tôi ngại ngùng hỏi
chị biết 5 nam qua em nhớ chị lắm không tại sau nên giờ phải đền đáp thôi.... tiểu minh vui vẻ đáp
sau đêm đấy thì em ấy đã tự giết chết mình để đủ 2 phần ký ức còn lại sau khi kết hợp nó thì đã ra một hình trái tim làm bằng thủy tinh nhưng bên trong đấy lại có máu sau đấy thì hình đấy cũng bay đi lên bầu trời và biến mất.... sau nhiện vụ cuối cùng thì tôi cũng tự kết liễu mình còn căn biệt thự mà tôi rạo ra giờ đã trở thành bệnh viện từ thiện....
lên xe đi tiểu minh vui vẻ nói
dạ vâng mà chị để em chơ chị hơi lâu rồi đấy bĩu môi
chị xin lỗi nhé vì chị mà em chịu khổ rồi vui vẻ.....
giờ thì mình đi đau đây chị min tiểu minh hỏi...
đến cuối trên trời nơi đấy có mảnh vỡ ký ức của em và tôi vuu vẻ đáp
End