Biểu tượng của Phù Thủy là Cú Đêm. Âm thanh của những con cú ấy là bản nhạc của rừng già trong đêm tối. "Kìa vị khách lạ, xin hãy đến đây!" - Rừng xào xạc lá, mời khách quý tới thăm. Từ phía Tây, Phù Thủy đã đến! Cưỡi chổi phép, một con cú trắng đậu trên vai, Phù Thủy thật uy nghiêm. Giọng nói nàng nhẹ nhàng cất lên giữa không gian tĩnh lặng -"Chào mừng đến với rừng sâu của ta! Ngài quả thực là một vị khách hiếm thấy đó." Mây đen đã che khuất ánh trăng tàn, từ trong bóng đêm Phù Thủy ngồi trên cây, đung đưa đôi chân dài -"Nhưng thật tiếc quá, kể từ đây chúng ta có luật riêng của rừng rồi."
...
Một mảnh rừng sâu, Phù Thủy đang uống trà trong tòa tháp cấm. Kìa, đàn cú bay tới, báo một tin mừng -" Có khách đến thăm!" Phù Thủy đứng dậy, đi về hướng cửa sổ, phóng tầm mắt về nơi chân trời xa tít, cảm nhận linh cảm không lành trong tim.
..
Vị khách quý bây giờ đang hoảng sợ. Vì sao? Rừng già quá u tối, Phù Thủy luôn được xem là hắc ám đang ở đây. Nàng nhận lấy tách trà nóng từ thuộc hạ, đôi môi khuất sau vành mũ nhung khẽ mỉm -"Thăm thú khu rừng này có vui không, nếu vui thì có lẽ chúng ta phải lấy phí từ ngài rồi. Để lại đây thứ quý giá nhất mà ngài có, rồi chúng ta sẽ để ngài về..!"
_______________________
Ờm thì bộ này làm ra với lý do chỉ để thỏa mãn cái trí tưởng tượng của tôi thôi, cho nên là các bồ đọc rồi thì like cũng được mà không like cũng được. Yêu ♡