Chương 1 - Mở đầu
Nói trước luôn là bộ này xác định kết SE !!! Cái này đã được định sẵn SE rồi và không có chuyện nó bẻ lái đc đou , không thể OE luôn ấy chứ đừng nói kết HE là gì nha.
——————————–—————–—————
Lúc mới còn đi học , tôi cứ ngỡ rằng mình chắc chắn sẽ yêu bất cứ ai cả , suy nghĩ ấy của tôi đã biến mất vào năm tôi học lớp 11 . Đúng rồi năm đó cũng chính là lúc tôi biết sự thầm thương một người là như thế nào.
[ Hồi ức ]
Không khí trong lớp náo nhiệt , bao nhiêu là người cùng lúc nói tôi thật muốn chuyển lớp ; đây không phải là cái chợ cho họ nói . Lớp tôi vốn là một lớp có thành tích thi đua kém nhất so với các lớp khác , đa số các bạn đều rất nghịch họ ấy có vẻ rất ngây thơ , tại sao tôi lại họ ngây thơ ? Đáng lẽ khi ai đó lên cấp 3 thì điều họ cần làm là nói ít hơn trong giờ học , họ đáng lẽ phải trật tự cho cô giáo giảng bài chứ nhỉ nhưng hà cớ gì họ lại nói nhiều đến mức khiến cho giáo viên phải bực mình mà quát , mọi người trong lớp cứ như đứa trẻ mới vào cấp 1 vậy , nó quá ồn khiến tôi cũng phải bực bội ! Thật ra thì những chuyện như vậy luôn thường xuyên xảy ra trong lớp tôi . Tuy nhiên ... nhìn bọn họ vui vẻ như thế tôi lại có chút tủi thân , lớp tôi thường hay chơi theo kiểu bè phái; tình bạn ba, người. Tôi không thích cách chơi ấy! Nó cứ có sự không công bằng ở đây vậy đối với bè phái thì tôi nghĩ trong đó chắc sẽ có một người thấp kém nhất , và họ phải làm theo những gì mà các bạn khác nói còn về tình bạn ba người thì tôi thấy trong đấy sẽ luôn có một đôi bạn thân mà thôi và dĩ nhiên người kia giống như tàng hình vậy , họ có cảm giác như mình chỉ là kẻ xen vào tình bạn của hai người kia . Điều ấy khiến tôi chán nản , tôi cũng từng có một tình bạn ba người khi còn học cấp 1 . Cho đến bây giờ tôi chưa thật sự có một người bạn hoàn hảo . Trong lớp vẫn có những người giống tôi tuy vậy nó rất ít , giờ học đã bắt đầu rồi tiết một của lớp tôi là môn toán . Trong tiết học toán này tôi khá thẫn thờ bởi tôi vốn đã bị mất gốc môn toán từ hồi lớp 8 rồi! Tôi mệt mỏi sau tiết toán; giáo viên vừa bước ra khỏi lớp thì tiếng xì xầm to nhỏ lại bắt đầu bất lực tôi nằm gục xuống bàn nhìn ra phía cửa sổ .
— Aish .. tao đi chết đây quá sức tưởng ! Tại sao lại có môn toán chứ trời ?
— Mày suốt ngày than thở vậy , tí còn học môn Hoá nữa .
— Mày thì hay rồi , môn tủ của mày là toán mà .
Tiếng xì xầm cứ dần nhiều lên khiến đầu tôi như sắp nổ tung đột nhiên người ngồi bên cạnh tôi va vào tôi ; tôi không biết cậu ấy có biết là mình vừa đụng vào tôi hay không nhưng nếu cậu ta biết thì đáng lẽ cũng phải biết nói một lời xin lỗi chứ . Củ trỏ của cậu ta đụng trúng lưng của tôi ấy bởi vì tôi khá gầy nên nó có cảm giác hơi tê . Nói thật thì tôi rất ghét sự ồn ào và hồi đó thì nếu tôi mà có người yêu thì chắc chắn người đó nói ít lại và cũng phải trông thật “ chiến “ . Tôi chợt thấy có một người không hề nói gì cả , tự nhiên tôi thấy có hảo cảm hơn tôi đã nghĩ cậu ấy không nói được hay cậu ấy không thích nói vì muốn tỏ ra lạnh lùng ? Ờm... có lẽ những suy ấy của tôi là sai rồi làm gì có ai muốn tỏ ra lạnh lùng rồi còn cứ nghịch nghịch ngón trỏ , có lẽ là cô ấy không biết nói gì hoặc là cô ấy không thích nói thôi à.
——————————————————————————————
Sau khi viết xong một dòng dài thì vẫn chx biết nên đặt tên cho nhân vật là gì cả 🤷🏻♀️
——————————————————————————————
Ra chơi trong lớp nó càng ồn hơn , chắc tôi trầm cảm sớm quá tôi bỗng chợt nhớ ra cô bạn lúc nãy tuy là đã học cùng nhau gần hết năm học rồi nhưng tôi lại không biết tên của cô ấy là gì cả ... thật ra cũng một phần là vì tôi ban đầu không muốn kết bạn nên đôi lúc tôi còn chẳng thể nhớ trên lớp trưởng dù ngày nào giáo viên cũng gọi tên cậu ấy. Chốc , tôi mơ hồ nghĩ đến việc chúng tôi trở thành bạn bè của nhau , một đôi bạn thân chăng ? Cô ấy mò trong cặp sách lấy thứ gì đấy , một quyển vở nháp ư ? Nhìn nó khá giống , cô ấy lấy một chiếc bút chì bấm màu xanh hình như là cô định vẽ thì phải ; cô ấy sẽ vẽ đẹp chứ sẽ đẹp hơn lớp phó không ? Tôi cách cậu ấy 2 tổ , tôi ngồi tổ 4 còn cô thì ngồi ở tổ 1. Hừm cô có vẻ rất chăm chú trong việc vẽ đột nhiên lớp phó đến chỗ cô nhìn vào bức tranh cô vẽ , cô ấy có vẻ khá là ngạc nhiên nên đã nhanh nhảu che bức tranh lại ‘ Xấu hổ ? ‘ Tôi có chút tò mò về cô ấy đang vẽ thứ gì .
— Vân , bà đang vẽ gì vậy ?
— ....
Oh ra vậy giờ tôi biết tên cô ấy rồi ha ha tên Vân ư ? Nhờ ơn lớp phó thật đấy . À có vẻ là lớp phó bị phũ rồi , cô ấy chẳng chịu nói gì trước câu hỏi của lớp phó . Tôi thấy thương cho cô ( lớp phó ) thật giọng điệu của lớp phó nghe rất trẻ con hồn nhiên thường thì ở độ tuổi như vậy rất khó để giữ được sự trong sáng và hồn nhiên . Cô ấy cứ im hơi lặng tiếng làm tôi thấy có chút bồn chồn tôi cũng chẳng biết tại sao nữa ! Chợt có một bạn nam đến chỗ ngồi của cô mà trêu chọc , lúc đó mà khi chưa quen tôi đã không quan tâm đến việc ấy cho lắm. Tôi hóng hớt xem sẽ có chuyện gì xảy ra không ; tính cách của tôi khá kì quái . Quả nhiên ! Cô dường như bị bọn con trai lớp tôi đang chọc ghẹo người đầu têu là kẻ từng ngồi với tôi hồi lớp 10 giữa học kì 2 thì phải nhưng mà quái thế nào chứ nhỉ lúc hắn ngồi với tôi rất ngoan ngoãn mà sao khi đối xử với người khác hắn lại thái độ như thế ?! Tôi đột nhiên nhớ lại vào một buổi học ở lớp 10 hắn ta có nói với tôi : " ĐÚNG LÀ ĐỒ SƯ TỬ HÀ ĐÔNG ! " à giờ thì tôi biết rồi hồi đó hình như tôi đang đến tháng nên tôi thật sự rất bực mình vì thế mà nguyên 2 tuần tôi luôn tỏ ra cáu ngắt . Tôi có chút tự hỏi liệu mọi người xung quanh có giúp cô không tuy nhiên thì đáng tiếc thay cô ấy một mình rồi ngay cả lớp phó còn chẳng ra mặt thay thì làm sao người khác giúp cô chứ ! Và dĩ nhiên tôi cũng như họ , lúc ấy tôi không liên quan gì đến cô ấy cả nhưng nếu là cùng học một lớp thì tôi biết mình đã rất vô tâm . Nói chung thì lớp tôi sẽ luôn có những người " lạc loài " nhất . Giờ ra chơi đã hết mọi người nhanh nhẹn ngồi vào chỗ ngay , chúng tôi học tiết Anh sau giờ ra chơi mọi thứ lại quay trở lại như hằng ngày , chỉ là hôm nay tôi cảm thấy có gì thú vị hơn mọi hôm . Sẽ thật tuyệt nếu như cô ấy là " Nam " bởi tính cách ít nói của cô rất hợp gu tôi nhưng khi sinh ra cô ấy như nào thì không phải do tôi định đoạt được . Ở độ tuổi như tôi thì hầu hết mọi người đều có thể tự đi học và về nhà được còn tôi thì ... chán chả muốn nói ấy tôi không tài nào đi được xe máy hay xe đạp điện tôi chỉ biết đi xe đạp tuy nhiên thì bố mẹ rất không yên tâm cho tôi đi xe đạp bởi từ nhỏ tôi hay dễ bị ngã xe do chân tay tôi lúc nào cũng đau nhức , nó đau đến mức đôi lúc tôi không thể nhấc nổi tay nghe nó giống một lời nói dối ấy nhỉ , thế vậy mà nó lại sảy ra đối với tôi . Vì thế mà hằng ngày bố tôi đưa đón tôi đi học , nhìn người khác vui vẻ đi xe chung tôi cảm thấy ghen tị . Tôi muốn biết xem liệu sau này tôi sẽ như nào ?
Ngày nào cũng như này nào chán thiệt chớ , quá sức tưởng ấy bộ bọn họ nói hoài không chán chắc , tôi cứ thế vô thức mà bực mình vì để giải tỏa sự tức giận tôi đã vào nhà vệ sinh vô tình tôi gặp được lớp trưởng . Cô chủ động hỏi tôi
— Mày cũng đi vệ sinh à Linh ?
— Tao đi rửa cái mặt cho tỉnh táo lớp ồn quá !
— Đúng rồi lớp ồn quá chừng , tao hét hoài đến nỗi đau họng luôn rồi ấy .
— Mày thì có khác gì tôi đâu , tao từng làm tổ trưởng hồi cấp 1 và cấp 2 rồi nhất là cấp 1 hét mệt thấy mồ .
— À này Dương , mày có làm được câu 8 không ?
— Không biết nữa .
— Mày với Chi làm chung mà còn không biết sao .
Cuộc trò chuyện này đơn giản cũng chỉ là qua loa mà thôi , tôi đột nhiên nhớ ra gì đó muốn hỏi cô . Tôi đi vội vào lớp đến chỗ của lớp trưởng :
— Dương , Dương ra tôi hỏi tí coi !
— Gì nữa!
— thì cứ ra đi rồi biết chớ má!
— Ờ ờ...
Cô mở miệng hỏi tôi trước : “ Rồi có gì nói đi nào , tao nghe đây .” Tôi thẳng thừng hỏi luôn cậu ấy .
— Mày có chơi với Vân không ?
— Vân ? Ý mày là Cao Thanh Vân lớp mình ý hả ?
— Chắc vậy .’<•~•>’
— Chắc là sao má nội , không sao thế ?
— Không có gì , hôm qua thấy nó bị thằng Trung nó chọc ấy nên thấy thương thương tội nghiệp thoi à.
Lớp trưởng nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu rồi hỏi tôi còn gì muốn hỏi nữa không , tôi cũng chỉ tò mò thôi nên không có gì để nói tiếp cả . Tôi tạm biệt cô ấy thì cô lôi tôi vào lớp còn nói : “ Zô lớp tạm biệt gì má , sắp đánh trống rồi ! “ bề ngoài nhìn lớp trưởng có vẻ hơi hung hăng tuy nhiên thì tôi thấy cô chắc là chỉ tỏ ra như vậy ở trường thôi . Hơi nhạt nhẽo , hôm nay hắn ta lại đến chỗ cô ấy chọc nữa rồi bộ không còn ai khác để hắn chọc chắc tôi muốn quát hắn một trận rồi nhưng tôi lại tự thủ thỉ với bản thân mình ‘ Mình là con gái thì phải hiền thục nết na , nết na . Tuyệt đối không được dữ dằn tuyệt đối ‘ nhưng có lẽ đã hết sức chịu đựng bởi tôi không thích việc hắn cứ suốt ngày nói chuyện nhiều như thế , hắn có nhiều nơi để nói nhưng hà cớ gì cứ phải chọn chỗ ấy mà nói ! Theo cảm tính tôi giận dữ đến chỗ cô ấy rồi quát hắn ta một trận , đương nhiên thì hắn cũng không thua kém mà cãi lại trận cãi nhau cũng không quá lâu la gì hết song hắn cũng bỏ đi để tôi một mình với cô ấy , tôi cứ tưởng sau trận cãi này cô sẽ có cảm tình* với tôi tuy nhiên thì nó khác xa với tưởng tượng ; nhìn cô chẳng có sức sống gì hết . Nhìn kĩ thì cô ấy có gương mặt hết sức là “ BÌNH THƯỜNG “ mà thôi nó không có gì đặc biệt hết mái tóc luộm thuộm , sóng mũi không quá cao còn môi thì có hơi khô , nói chung theo cảm nhận của tôi thì cô ấy không xinh đẹp . Là vậy đấy , gương mặt cô ấy trong chán đời thật mà chắc tôi cũng chẳng khác gì cô ấy cả ,chỉ vậy thôi. Tôi và cô ấy không đặc biệt !!
Còn tiếp...
——————————————————————————————
*ở đoạn đó ý nói cảm tình trong bạn bè chứ khum có trong người yêu đou .
——————————————————————————————
Thời gian hoàn thành là 17 giờ 32 phút ngày 17 tháng 3 năm 2022 .