Author: Leo
Don't reup
_____________
Tôi và cô ấy là bạn thuở nhỏ của nhau. Đi đâu cũng có nhau, cứ bám sát nhau làm cho người ta nhìn vào tưởng đây là một cặp tình nhân vậy. Nói vậy thôi chứ, chúng tôi cũng đã có tình cảm với nhau nhưng không ai dám nói ra sợ người kia từ chối. Chúng tôi vô tình quen biết nhau bởi chúng tôi chính là những đứa trẻ mồ côi sống đầu đường xó chợ. Trong lúc đi lủi thủi trong một con hẻm vắng người, tôi bỗng gặp cô ấy. Cô lúc này mặt xanh xao, cơ thể gầy gò ốm yếu, có đứng dậy cũng không nổi. Thấy thế, tôi mò trong túi quần lấy ra vài đồng bạc lẻ chạy đi mua một ổ bánh mì cho cô ấy. Chiếc bánh mì ấy có giá 10 đồng nhưng tôi chỉ có 6 đồng mà thôi. Bác chủ tiệm thấy tôi thật đáng thương nên bác giảm giá xuống 2 đồng một ổ, thế là tôi đã mua được chiếc bánh mì ấy. Tôi chạy về trong bộ dạng lấm tấm mồ hôi, dơ dáy. Vừa chạy về, tôi thấy cô đang nằm thoi thóp trên mặt hẻm như sắp lìa đời vậy. Tôi vội đưa chiếc bánh mì cho cô ấy ăn đồng thời cũng không quên rót một ít nước lọc mà bác chủ tiệm bánh mì đã tặng tôi cho cô ấy uống. Trời lúc này cũng đã tối, tôi ẵm cô ấy trên tay đưa về một cái lều nhỏ mà tôi tự làm từ mấy miếng bìa carton. Chúng tôi qua đêm tại đó. Sáng hôm sau, tôi giật mình tỉnh dậy bởi tiếng gọi của một người đàn ông lạ mặt. Ông ta nói tôi có thể cùng cô ấy làm con nuôi của ông được không, ông sẽ chăm sóc chúng tôi đầy đủ. Nghe thế, tôi liền vội đồng ý.
Ông ta đưa chúng tôi về một căn biệt thự xa hoa, tráng lệ. Những người như chúng tôi chắc không dám đặt chân đến một nơi như vậy nhỉ. Ông bắt đầu giới thiệu tên tuổi và sẽ làm cha của chúng tôi. Ông là một triệu phú đã ngoài 60, vợ của ông bị vô sinh và đã mất cùng với căn bệnh ung thư nên đến giờ ông vẫn chưa có một mụn con nào. Trước khi qua đời, bà ấy đã nói với ông rằng ông hãy đi tìm một người phụ nữ khác cưới về làm vợ nhưng ông không chịu, để giờ ông sống cô đơn lạnh lẽo với cái nỗi đau không bao giờ có thể chữa lành được. Những chuyện này ông ta đã kể cho chúng tôi nghe lúc ấy, vì còn nhỏ nên chúng tôi cũng không hiểu đại khái ông ta đang nói cái gì. Sau đó, ông sai người hầu đưa chúng tôi đi tắm rửa. Có lẽ ông không muốn thấy bộ dạng lấm lem, bẩn thỉu của chúng tôi. Tôi được người hầu bận cho một bộ vest màu xanh, cô ấy thì được bận một chiếc váy hồng nạm hột xoàn xung quanh trông có vẻ rất mắc tiền. Họ dẫn chúng tôi đến một bàn tiệc đầy đủ sơn hào hải vị và bảo chúng tôi cứ ăn thoải mái. Thật sự rằng đây là một bữa ăn ngon nhất mà chúng tôi từng ăn, toàn những món ăn đắt tiền, người nghèo chúng tôi có tích góp được bao nhiêu cũng không thể mua được những món ăn này. Ăn xong thì chúng tôi no đầy bụng, da của cô ấy đã bắt đầu hồng hào trở lại, sức khoẻ cũng đang cải thiện dần. Chúng tôi trò chuyện và trò chuyện không biết chúng tôi làm bạn lúc nào không hay. Nhờ có chúng tôi kề sát bên, khuôn mặt u buồn của cha nuôi đã không còn. Giờ đây khuôn mặt ông lúc nào cũng tươi cười, vui vẻ. Đã đến tuổi được đi học, chúng tôi được ông ấy sắp sếp đưa vào một ngôi trường danh giá. Tôi lớn lên trở thành một hot boy khiến vạn người mê. Cô lớn lên trở thành một mỹ nữ được nhiều chàng trai lẫn cô gái theo đuổi. Cuộc sống bận rộn giờ đây của chúng tôi đã chính thức bắt đầu.
Tôi nghĩ đã đến lúc phải chủ động đến tỏ tình với cô ấy, nếu cứ ngại ngùng mãi thì tôi cũng chả cua được cô ta. 2 ngày nữa là Valentine, tôi định sẽ chọn một địa điểm nào đó thích hợp để bày tỏ tình cảm bấy lâu nay của tôi.
Một, hai, ba, cô lại nằm thoi thóp trên chiếc giường bệnh ấm áp thay vì nằm trên con hẻm lạnh lẽo. Thì ra cô đã sớm biết mình bị ung thư giai đoạn cuối, biết mình còn không sống được bao lâu nhưng cô lại không nói cho tôi biết. Cô ta cứ che giấu và che giấu, đúng là bí mật bao lâu sau cũng có người phát hiện. Vào thời khắc quan trọng nhất, tôi đưa cô đến một khu vườn mà tôi đã chuẩn bị mất rất nhiều thời gian, tôi chuẩn bị tỏ tình thì cô đột quay ra ngất xỉu giữa khu vườn ấy. Tôi vội vã đưa cô đến bệnh viện, sau một hồi điều tra nguyên nhân các vị bác sĩ đã nói với tôi rằng cô đã bị ung thư bấy lâu nay mà không hề đến nhờ tới bác sĩ trợ giúp làm cho bệnh ung thư ngày càng phát triển dẫn đến ung thư giai đoạn cuối. Nghe xong tôi ngỡ ngàng, tôi tự trách rằng tại sao tôi lại không biết sớm hơn để mọi chuyện không xảy ra đến nông nỗi này. Tôi thật ngu ngốc, tôi cứ trách móc chính mình trên hành lang bệnh viện, nước mắt tôi cứ chảy và chảy. Đêm ấy, cô nắm chặt bàn tay tôi và nhắm đôi mắt đẹp tuyệt trần kia lại. Hơi thở cô không còn "vội vã" như trước. Và tôi đã nghe tiếng bíp ngân dài phát ra từ cái máy đo nhịp tim đằng kia. Thật ư? Tôi đã khóc suốt lúc ấy. Tại sao cô ta lại rời xa tôi chứ? Nếu có kiếp sau, tôi mong tôi sẽ được gặp lại cô. Đêm ấy tôi mang nhục thân của cô về nhà làm đám tang. Tôi đã chôn tro cốt của cô trong khu vườn ấy, trong những bông hoa lưu ly mà cô rất thích. Tạm biệt, người con gái tôi yêu.