Cậu vốn là gián điệp do công ti đối thủ cử sang nhằm cướp đi tài liệu mật công ti anh. Vốn nghĩ sẽ xin vào công ti, từ từ thăng chức lấy lòng tin mọi người rồi mới cướp tài liệu, kết thúc nhiệm vụ.
Nhưng người tính sao bằng trời tính, mới ngày đầu vào công ti cậu đã được đưa lên làm trợ lí cá nhân của anh! "Thăng chức đơn giản vậy thôi sao. Nhưng dù sao thì giờ kế hoạch có lẽ sẽ kết thúc trước thời hạn chẳng phải tốt hơn sao?" - Cậu nghĩ rồi cười trong vui vẻ.
Suốt 3 tháng ròng rã làm chung với anh, cậu chẳng biết từ khi nào đã bắt đầu có cảm giác với anh. "Không! Không được, đây chỉ là nhiệm vụ, mình không có thích anh ta, tỉnh táo lại nào" - Cậu vỗ vào mặt mình, cố giữ bản thân tỉnh táo rồi quay trở lại công việc. Cậu chính là không muốn thừa nhận đoạn tình cảm đó.
Một thời gian sau, cậu đã lấy được tài liệu ẩn giấu bấy lâu của công ti anh. Sẽ sớm thôi, cũng có lẽ là ngày mai, công ti của anh có thể sẽ biến mất, trong lòng cậu, bỗng có chút nhói lại, không hiểu là vì sao...
"Đây là tài liệu ông cần, nhiệm vụ xong rồi, tôi đi đây." - Anh vừa giao xấp tài liệu vừa nói.
Bỗng cậu nghe tiếng cười, là từ ông ta: "Tôi đã nói công việc xong đâu? Hửm hahahaha!"
Còn công việc khác sao, không phải nhiệm vụ của cậu là đánh cắp tài liệu thôi sao?
"Tôi muốn hắn chết, cậu làm được không" - Ông ta cười gian xảo, dù cho cậu có không đồng ý thì cũng phải làm, ông ta chính là muốn như vậy...
"Được... như ông mong muốn..."
Cậu cứ vậy quay về công ti, cũng vô tình gặp được anh trong thang máy, cả hai quyết định lên sân thượng nói chuyện, trong khoảnh khắc này, đứng trước cậu là anh và thật không may anh đã biết mọi chuyện...
"Em... có gì muốn nói không..." - Anh hỏi.
"..."
"Vậy nhiệm vụ cuối cùng là giết anh nhỉ?" - Anh cười - "Thật ra thì...anh rất thích em, ngay từ cái khoảnh khắc gặp em lần đầu trong văn phòng. Anh cũng đã biết, em là gián điệp, nhưng anh không quan tâm. Người anh quan tâm chỉ có em... Anh từ đầu đã chọn tha thứ cho em rồi..."
Anh đứng trước mặt cậu bây giờ đang cười, nhưng là nụ cười đau lòng... Cậu không ngờ anh lại thích cậu, còn chưa đợi cậu mở miệng, anh đã hỏi:
"Em có từng... rung động trước anh chưa..."
"...Chưa." - Cậu mím chặt môi nói.
"Ra là vậy, vậy mau giết anh đi!"
"Sao cơ" - Cậu kinh ngạc.
Anh ngả người ra phía sau, cậu vội vàng không nghĩ gì mà nắm lại, anh lơ lửng trên không trung.
"Này! Cái thằng chết tiệt này, anh đang làm cái quái gì vậy hả!" - Cậu hét lên rồi mếu máo - "Rốt cuộc tại sao anh lại làm như vậy chứ, tôi không xứng với những gì anh bỏ ra đâu..."
"Cậu không yêu tôi, không sao, tôi sẽ yêu cậu, cậu lừa tôi, tôi cũng không quan tâm, vẫn sẽ bỏ qua cho cậu, cậu muốn tôi làm gì, tôi cũng sẽ làm, tôi chết, nhiệm vụ của cậu sẽ hoàn thành, cậu sẽ thoát khỏi ông ta, được tự do... Tôi không quan tâm em làm gì, tôi sẽ ra sao, chỉ cần là em, tôi đều chấp nhận mà bỏ qua."
Vừa nói dứt lời, anh gỡ tay ra, rơi xuống từ toà nhà 50 tầng, cứ vậy mà ra đi. Bây giờ, cậu mới nhận ra, cậu đã thích anh rồi, nhưng cũng muộn rồi...
Sau này, cậu ta bị sao mà ngồi ở chỗ đó hoài vậy, kì quái thật, phải tránh xa mới được - mà nơi đó là cái chỗ anh rơi xuống... Buồn cười thay một kẻ lụy tình.