Hôm nay tôi đã làm một người tổn thương.
Tôi đã nghĩ oan cho họ! Tôi đã chưa biết rõ sự thật mà nghĩ sai về họ! Chúng tôi....à không chỉ một mình tôi trực tiếp làm họ buồn.
Hôm nay chúng tôi vẫn đi học như bình thường, chúng tôi không làm được điểm 10 bài tập vì sai 1 lỗi nhỏ. chúng tôi đã vội vàng à không...hồ đồ đổ lỗi cho ng thầy đã dạy thêm chúng tôi. Vì sao ư? Chẳng phải thầy giảng sai nhưng do họ nhớ nhầm và tôi đã vắng mặt vào buổi học định mệnh ấy. Chưa biết được ng ấy sai hay đúng nhưng rõ ràng chúng tôi đã vội vã kết luận và phán xét. Một câu nói của tôi thôi đã đủ để ng ấy bị tổn thương.
Nghe nói lại rằng ng ấy đã uất ức thế nào! đã buồn lòng và thất vọng thế nào! Thầy đã xém khóc vì quá thất vọng về chúng tôi nhưng tôi đã khóc nức nở khi nhận ra lỗi sai của chính mình.
" những người tổn thương sẽ thường làm tổn thương người khác?"
Câu nói ấy dường như đã quá quen thuộc với ta! Tôi đã bị tổn thương chưa? tôi đã đi làm tổn thương người khác chưa? câu trả lời là rồi! Nhưng khi đã khiến họ đau lòng tôi lại là người khóc trước! đau thật nhỉ! Vậy có ai khóc khi tôi bị tổn thương không?
Tôi cảm thấy mình tội lỗi quá! một chút ấy náy....à không .... thật sự rất ấy náy. Tôi cảm thấy mình quá vô tâm khi không nghĩ tới cảm xúc của ng ấy. Tồi quá đi mất!
Dạo này tôi cảm thấy mình nhạy cảm hơn rất nhiều so với trước. Tại sao vậy nhỉ? tôi bị tổn thương quá nhiều sao? Nhưng thường những người như tôi phải mạnh mẽ hơn người khác chứ, phải không? Cứ cho mình đã trưởng thành mà giờ tôi lại làm người khác phiền lòng sao? Tôi tệ thật
Dù đã dùng hết tấm chân tình này để xin lỗi nhưng hẳn các bạn cũng biết cây đinh đã đóng vào khi lấy ra sẽ để lại những cái lỗ chẳng thể nào đẹp đẽ được như bức tường nguyên trạng.
Làm một người tổn thương là như thế đó dù ít hay nhìu đều để lại những vết nứt trong tim nhưng được mấy ai khi đã làm ng khác đau lòng lại đi buồn rầu, lo lắng hay thẩm chí khóc lóc trên những tổn thương mình đã gây ra đâu?
Vì thế dù đã bị tổn thương hay đã đi tổn thương người khác thì việc bạn cần làm là cố gắng bù đắp, chữa lành vết thương mình đã gây ra một cách nguyên vẹn nhất. Nhưng tốt nhất trước khi làm gì hãy cố gắng suy nghĩ đến cảm xúc của mn xung quanh.
(Câu chuyện mang tính chất hướng tới điều tốt đẹp dựa trên một câu chuyện có thật mong mn đón nhận)