[Truyện ngắn] Tôi yêu thầm bạn cùng bàn.
Tác giả: Kim Ngọc Mãn Đường
Đây hẳn là chủ đề quá đỗi quen thuộc mỗi khi chúng ta đọc một câu chuyện lãng mạn. Một cô gái và một chàng trai ngồi cạnh nhau, từ từ nảy sinh tình cảm, mưa dầm thấm lâu, lại thêm cái ngờ nghệch của tuổi trẻ, nêm nếm chút gia vị đắng cay nữa, cuối cùng chúng ta cũng đã đắp nặn thành công được một câu chuyện để kể lại rồi.
Câu chuyện của tôi cũng về một nam sinh và một nữ sinh như thế. Cậu bạn cùng bàn với tôi là một nhân vật nam chính hoàn hảo từ trong truyện bước ra. Cậu có đủ lòng nhiệt thành của tuổi mười tám mộng mơ đầy khát vọng. Được ngồi cùng bàn với cậu ba năm, tôi đã dần ý thức được tầm quan trọng của việc học hành, từ đó không kể ngày đêm dùi mài kinh sử, chỉ mong có thể trở thành một người xứng đáng với cậu nhất, sẵn sàng cùng cậu gánh vác mọi cam go sẽ xảy đến trong cuộc đời.
Thế nhưng, tôi lại lừa mình dối người thứ tình cảm ấy.
Cậu học giỏi, tài ba, khiếu hài hước cũng có thừa, ai cũng có thể làm quen cùng cậu, bao gồm cả tôi. Chúng tôi ngày ngày ngoài trao đổi bài ra thì còn có nói chuyện vui đùa, muốn trêu thì trêu, muốn đánh thì đánh. Thậm chí có lần cậu chọc tôi đến phát khóc, cậu cũng biết điều mà dỗ dành nữ sinh yếu đuối. Nước mắt nóng hổi cứ rơi mãi, nhưng trong lòng tôi thì lại không có gì để uất ức. Khoảng cách giữa chúng tôi lúc này gần gũi một cách mơ hồ, và tôi, thì muốn chìm trong bể mơ hồ ấy.
Bạn bè trêu tôi, tôi mới nói rằng mình không thích cậu ta, nói cậu ta cậy mình học giỏi mà kiêu căng ngạo mạn, cốt là để cho người ngoài biết rằng dù tôi ngồi cạnh cậu thì sự ghét bỏ vẫn không hề thay đổi. Nhờ có những lời nói dối này, tình cảm của tôi đã bị che đậy không để lại dù chỉ một dấu vết. Thế nhưng tôi lại thấy xấu hổ làm sao, rõ ràng tôi thích vẻ xuất chúng của cậu, nhưng lại xúc phạm đến nó. Tôi thích nụ cười tỏa nắng của cậu, nhưng lại nói với bạn bè rằng chỉ mong cậu ta đừng bao giờ cười trước mặt mình. Có vẻ như đã yên tâm về mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy, bạn thân của tôi đã bộc bạch rằng: "Vậy sao? Mình yêu thầm Hàm Trình đã mười năm rồi."
Tôi đã rất sốc.
Mười năm.
Chúng tôi mới mười bảy tuổi, trừ đi mười năm, không phải cả lũ đều mới chỉ là những đứa trẻ mới tập tành học đọc học viết hay sao?
Tôi né tránh ánh mắt của Thời Lệ, bức tường thành gian dối trong tôi có vẻ đã suy yếu đi đến bảy tám phần. Tôi biết một người khi yêu đơn phương sẽ nhạy cảm như thế nào, cho nên tôi sợ Thời Lệ sẽ nhìn thấu được lời nói dối của tôi. Không đúng, cô ấy hẳn phải tin tưởng cả đám chúng tôi mới có thể nói mấy lời như vậy…
Tôi... mới thích cậu ấy được ba năm mà thôi.
Thực ra cũng là vì sự thoải mái của giáo viên nên chúng tôi mới có thể ngồi cạnh nhau lâu đến thế.
"Tưởng Uyên, học kỳ sắp tới, mình và cậu đổi chỗ cho nhau đi."
Hóa ra là nhờ cậy tôi đổi chỗ.
Không! Mình không muốn đổi chỗ! Mình không muốn bất cứ ai được ngồi cạnh Hàm Trình, kể cả là bạn thân!
Cổ họng tôi như bị một hòn đá chặn lại, đến việc nuốt nước bọt mà tôi cũng thấy khó khăn.
Cuối cùng, tôi lại cưỡng ép mình cười lên, đồng ý với lời đề nghị của Thời Lệ.
Nghe tôi nói xong, trong mắt Thời Lệ tràn ngập sự sung sướng. Thứ dâng lên không ngừng nghỉ trong tim tôi lúc này lại là hối hận. Đáng lẽ ra tôi có thể từ chối, lấy lý do chưa chắc Hàm Trình đã đồng ý, hoặc vô vàn thứ khác để cho Thời Lệ cắt đứt hi vọng. Người ta đã nói rồi, thích thì tìm cách, không thích thì tìm lý do. Thời Lệ yêu thầm Hàm Trình nên mới nhờ tôi đổi chỗ, còn tôi không thích thì có thể viện cớ mà?
Nhưng tôi lại không viện cớ, tôi thoải mái cho bạn thân đổi chỗ cho mình. Liệu có phải do lời nói dối của tôi khiến tôi phải sống chết đi theo nó hay không? Tại sao tôi lại nói dối, trong khi tôi có thể giống Thời Lệ, chụm đầu cùng đám bạn thân dưới canteen để nói rằng: "Mình thích Hàm Trình được ba năm rồi!"
Tôi cùng Hàm Trình vẫn không có gì thay đổi, hết học kỳ thứ nhất, tôi thấy Hàm Trình ngỡ ngàng nhìn tôi di chuyển xuống bàn cuối cùng ngay cạnh cửa sổ. Cậu hỏi tôi tại sao, tôi chỉ nói rằng Thời Lệ nhìn bảng không rõ, cả hai chúng tôi đã lên xin phép thầy giáo và được ông ấy chấp thuận.
Chưa bao giờ tôi thấy Hàm Trình nở nụ cười châm biếm như thế, nó phức tạp và đầy ý nghĩa sâu xa, tôi hiểu nó, và cũng không hiểu được nó. Tôi hiểu nó là vì tôi biết cậu bất ngờ (không rõ rằng có thất vọng không), nhưng không hiểu nó ở chỗ tâm tư của cậu quá khó đoán một cách cụ thể. Tôi nghĩ rằng đám học sinh chúng tôi có thể dễ dàng nhìn thấu lắm, nhưng tôi đã lầm rồi.
Mọi chuyện cứ thể diễn ra một cách bình thường, giống như không có cãi vã. Vậy mà từ sau ngày hôm ấy, tôi và Hàm Trình không còn nói bất cứ lời nào với nhau. Tôi muốn gặp cậu, muốn đưa quà cho cậu nhưng lại không dám. Tất cả là vì mọi người đều biết tôi nói rằng tôi ghét Hàm Trình thế nào. Nếu bây giờ tiếp xúc với cậu, há chẳng phải tôi sẽ bị lộ tẩy là kẻ gian dối hay sao? Rồi Thời Lệ sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt gì? Tình bạn của chúng tôi liệu còn được như bây giờ hay không?
Chuyển xuống bàn cuối, tôi quen được một nhóm bạn khác, không còn Hàm Trình kèm cặp, lại còn liên tục mất tập trung khi nghe giảng bởi vì chỉ chăm chú nhìn lén Hàm Trình và Thời Lệ, điểm số của tôi tụt dốc không phanh. Nhìn kết quả gắn ở tầng một, tôi chỉ muốn giật phắt chiếc bảng lớn công khai điểm rồi ném nó xuống biển lớn cho cá gặm.
Tôi đã thay đổi một cách tồi tệ như vậy đấy.
Vào khoảng thời gian quan trọng nhất của học sinh cuối cấp, tôi đã thả lỏng mình, biến thành một chiếc xe cũ kỹ lao thẳng xuống một con dốc không nhìn thấy điểm cuối. Tất cả động lực của tôi dần tan biến, chỉ còn lại nỗi buồn và hối hận. Thỉnh thoảng, tôi lại ngước mắt nhìn Thời Lệ và Hàm Trình, bọn họ nói chuyện với nhau y hệt như ngày tôi vẫn còn ngồi cạnh cậu ấy. Hàm Trình không tiếc thời gian công sức để giảng bài cho Thời Lệ, ngoài giờ cũng có lúc chọc cô ấy đến phát khóc, mọi thứ đều giống như tôi và cậu ấy của ngày xưa.
Ngày xưa…sao mà xa xôi quá…
Mối quan hệ của hai người lại thu hút sự chú ý của bạn bè trong lớp. Khác với tôi, Thời Lệ thẹn thùng lẫn ngập ngừng trước tất cả những ai hỏi bọn họ có phải là như vậy không, và khiến tất cả mọi người chắc nịch những thứ mà họ chứng kiến. Những chuyện còn lại tôi không dám để tâm nữa, tôi ngày càng ra vẻ chán ghét cậu, giả vờ không nhìn thấy, giả vờ không nghe thấy. Vậy nên, chuyện Hàm Trình và Thời Lệ có đến với nhau hay không, tôi cũng xem như như không biết.
Đến mười năm sau, tôi vẫn tiếp tục giả vờ.
Ấy thế mà đã mười năm, mười năm ấy tưởng dài nhưng lại nhanh như chuyển động của kim dài đồng hồ từ giây thứ nhất đến giây thứ hai vậy.
Tôi vẫn nghĩ rằng mình sẽ quên người tôi thầm thương. Bởi thời đó tôi bồng bột, không ngờ rằng mười năm sau tôi vẫn từ chối mọi anh chàng chủ động tiếp cận tôi chỉ vì trong tim vẫn còn in rõ một hình bóng. Mười năm nhớ về anh nhưng tôi cố gắng không tìm hiểu tin tức nào của anh, mối quan hệ của tôi với lớp cấp ba cũng gọi là bị cắt đứt.
Trình độ đại học của tôi ở dạng vừa phải, ra được trường với kết quả có thể tạm chấp nhận, về sau tôi kiếm được một công việc văn phòng hơi vất vả lại nhàm chán, sống chết bỏ ngoài tai lời của cha mẹ mà đến thành phố khác chật vật chỉ để nhận được một khoản lương đủ để sống qua ngày. Thoắt cái, tuổi của tôi chỉ cần cộng thêm hai năm nữa sẽ chạm đến ngưỡng ba mươi, nhìn đồng nghiệp trong văn phòng có gia đình, có nhà có xe, có khoản tiền tiết kiệm rồi, vậy mà trong tay tôi vẫn chưa có gì cả. Tôi nghĩ rằng đã đến lúc mình thật sự cần phải từ bỏ những gì vô nghĩa để có lấy một cuộc sống như bao người khác. Tôi cứ tiếp tục cất giấu anh trong lòng như thế, liệu có ai biết mà đến thương hại mình không?
Không nói thì không ai biết, thậm chí tôi còn chẳng hành động.
Bọn tôi từng có ba năm, à không, hai năm rưỡi ngồi cạnh nhau, không biết Hàm Trình từng có gì đó với tôi hay chưa?
Tôi yêu thầm anh tổng mười ba năm, khi ấy Thời Lệ nói với tôi rằng cô ấy yêu thầm Hàm Trình mười năm, liệu tình yêu của cô ấy còn trụ được đến bây giờ không? Nếu cô ấy đã từ bỏ, hẳn tình yêu của tôi đã lớn hơn của cô ấy rất nhiều rồi. Tôi sẽ không cần phải tự ti vì thứ tình cảm đó quá bé nữa.
Nếu như tôi gặp lại Thời Lệ, có lẽ bọn tôi sẽ cười ngặt nghẽo vì một thời từng thích chung một anh chàng.
Thế nhưng tôi không gặp lại Thời Lệ, mà là Hàm Trình.
Tôi cười cười chào hỏi, tò mò rằng không biết cuộc sống của anh như thế nào rồi?
Tây trang phẳng phiu, chất liệu đắt tiền, giày da đen bóng, siêu xe hạng sang, tất cả những thứ ấy đã làm cho câu hỏi của tôi nghe thật ngu ngốc.
Anh khiêm tốn trả lời: “Cuộc sống đã tốt hơn ngày xưa.”
“Còn vợ con thì sao?”
Tôi đoán anh đã có vợ, có con hoặc là dự định có con, thế nhưng câu trả lời thản nhiên của anh làm trái tim ngờ nghệch của tôi tan nát chỉ trong vòng một nốt nhạc.
“Tốt nghiệp đại học xong, mình và Thời Lệ kết hôn.”
“Tốt quá, thời cấp ba hai người rất thân thiết.” Tôi ngập ngừng một chút rồi mới dám hỏi tiếp. “Ai là người mở lời tỏ tình trước vậy?”
Tôi biết Hàm Trình khi cười rất đẹp, hệt như ánh ban mai chiếu sáng trần thế, chỉ là khi nghĩ về người mình yêu, ánh mắt của anh trông thật khác, vẫn đẹp và không dành cho tôi. Có vẻ những ký ức năm xưa của hai người đang được tua lại trong tâm trí anh, và với anh, chúng là những ký ức đẹp nhất thời điểm đó.
“Mình biết Thời Lệ đối với mình là như thế nào, sau này mình mở lời trước.”
Hình như tôi có khả năng tự làm đau mình mà không cần tác động vào da thịt.
“Thật buồn cười, mình còn nhớ ngày ấy cậu đột ngột đổi chỗ, mình quý cậu lắm đấy, bỗng dưng cậu học ở nơi khác, không về họp lớp hay gặp ai, mình cũng không thể liên lạc được.”
Cậu ấy vỗ vỗ vai tôi như vỗ vai một người huynh đệ trăm năm chưa gặp lại.
Về mặt tích cực, cậu ấy thành đạt rồi vẫn không ngó lơ một nữ nhân viên công sở tầm thường như tôi, nhưng lại thật không tốt, khi cậu ấy hóa ra vốn chỉ coi tôi là…một người anh em bạn bè. Vậy mà năm ấy tôi bô bô nói cho người khác rằng mình chán ghét Hàm Trình, chán ghét khi phải ngồi cạnh cậu, và chán ghét cả những trò đùa phiền phức. Nhiều người biết được như thế, hẳn mấy lời đó đã phần nào đến tai cậu rồi. Thế nhưng Hàm Trình vẫn cho tôi một sự tôn trọng nhất định, khiến tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ.
“Năm nay về họp lớp nhé? Ai cũng nhắc tới cậu. Mang bạn trai đến thì càng vui, bọn mình rất thích có thêm người để thi uống rượu.” Giọng điệu của cậu thoải mái giống hệt ngày trước, dù bây giờ cậu là ai, người đứng trước mặt cũng không vì vị thế của cậu mà cảm thấy áp lực.
Tôi nói dối: “Được chứ, chốt ngày gặp đi, mình chắc chắn sẽ về.”
Hai tám tuổi rồi, tôi vẫn sử dụng những lời nói dối trẻ con.
“Thời Lệ thế nào? Đã lâu mình không gặp cậu ấy. Năm đó nhìn hai cậu rất giống một cặp, cuối cùng cả hai cũng về một nhà rồi. Đây chính là kết cục tốt đẹp đúng không? Ngày đó mình đọc tiểu thuyết, bọn họ gọi đây là Happy Ending.”
Hàm Trình gật đầu, sự công nhận của anh làm tôi đau đớn.
“Mình đã có Happy Ending, cậu thì sao?”
Tôi cũng không bất ngờ lắm với việc cậu đã có một cuộc sống như ước vọng.
“Mình… có công việc ổn định đã tính là Happy Ending rồi, chỉ còn chờ người đó tới và nắm tay mình đến già sẽ coi như thêm một Happy Ending nữa.”
“Tốt, chỉ cần làm chủ được cuộc đời mình theo cách mình muốn, thì đều là Happy Ending.”
“Cuộc sống của cậu bây giờ tốt lắm, cậu biết không hả Hàm Trình? Để được như bây giờ, cậu có phải từ bỏ nhiều thứ mà mình muốn, hay là khao khát có được không?”
Hàm Trình gật nhẹ. “Có chứ, trong kinh doanh, họ gọi là đầu tư, để có được chiếc xe này chẳng hạn, mình đã đánh đổi rất nhiều thứ, ví dụ như thời gian, công sức… Cậu cũng vậy, một mình không tài nào ôm xuể được hết tất cả, một tương lai tươi sáng hơn đang chờ cậu kể cả khi cậu buông tay.”
“Mình sẽ kiếm nhiều tiền, yêu thương một người và cưới họ, sau đó sẽ sinh ra vài đứa nhỏ kháu khỉnh đúng không?”
“Đó cũng tính là một con đường.”
Lúc này, nụ cười của tôi không còn sự giả dối nữa.
Ánh mắt trưởng thành của anh vẫn còn sự nhiệt huyết cháy bỏng năm ấy, nhìn anh không ngừng hi vọng vào cuộc sống, tôi cuối cùng đã hiểu được như thế nào là buông tay.
Và tôi cũng hiểu, được nhìn thấy anh sống tốt chính là hoàn thành một mong ước của tôi.
Hơn ba nghìn sáu trăm năm mươi ngày, dù còn thích Hàm Trình, nhưng tôi đã không nghĩ tới cả hai sẽ có cơ hội gặp lại, huống hồ chính tôi còn cố ý tách biệt khỏi thời cấp ba ấy. Bây giờ đây, chúng tôi tình cờ gặp gỡ tại một thành phố xa lạ, cách xa nơi chúng tôi quen biết nhau đến hàng ngàn cây số, nhưng không phải là đến với nhau, không phải là trở thành một cặp, chỉ đơn thuần nói chuyện hỏi han. Dù sao thì, Hàm Trình cũng đã khiến tôi biết được cái kết của một cuộc tình đơn phương ngu ngốc.
Tán dóc thêm vài chuyện, chúng tôi chào tạm biệt nhau, Hàm Trình cần phải về sớm đoàn tụ cùng vợ yêu và con nhỏ.
Hè phố bây giờ đã lên đèn, ánh sáng vàng lại lung linh hơn nhiều so với trước đây tôi từng thấy. Hàm Trình ở phía không xa khởi động xe rồi biến mất cuối con đường, nơi có ánh hoàng hôn đỏ lửa dần ẩn mình phía sau những ngọn núi cao ngất. Tôi xoay người, sải bước đi ngược lại với con đường ấy. Giờ đây chúng tôi vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè, chỉ là mỗi người một ngả, và không ai, hay ít nhất là tôi, còn vướng bận những điều trẻ con trong quá khứ. Mặc dù tôi chưa vạch rõ đích đến, nhưng chỉ cần xoá tan làn sương mù trong lòng, cũng đã được coi là một thành công.
Cuối cùng, câu chuyện yêu thầm bạn cùng bàn của tôi lại không có Happy Ending, cậu ấy không yêu thầm tôi từ trước giống như trong những bộ truyện tôi từng đọc, nhưng cuộc đời tôi thì khác. Hàm Trình đã nói rồi, chỉ cần làm chủ được cuộc đời theo ý mình muốn là một Happy Ending. Độc thân cũng được, lấy chồng sinh con được, thấy không, đây chính là thái độ quyết tâm làm chủ cuộc sống, là Happy Ending. Từ nay, tôi sẽ sống một cuộc đời mà không cần phải gian dối và xấu hổ nữa.