Tao ghét cay ghét đắng việc phải khóc, phải thất hứa. Tao ghét cái cảm giác khó chịu khi thiếu đi ai đó quan trọng của bản thân. Tao luôn luôn ghét chính mình, từ thân xác đến cái tâm hồn rách nát. Tao yêu người đã chết, tao có người bạn thân đã chết, tao quý sư phụ đã chết, tao vô dụng khi chẳng thể giữ lại được cái gì cả.
Người bạn tao trân trọng cực kì dễ thương và hiền dịu, tâm hồn cũng ngây thơ y như những đứa trẻ cùng đồng trang lứa. Nó là cái đứa có mục tiêu giống tao vậy, cùng muốn trở thành Sát Quỷ Nhân để cứu người diệt yêu. Nó say mê với cái hơi thở đầy nhẹ nhàng của Nước, tao lại thích sự mạnh mẽ của hơi thở Lửa. Nhưng dù có vậy, hai đứa vẫn rất thân, thi thoảng còn đi trốn tập để ngắm hoàng hôn. Vậy mà chưa được 2 năm trọn vẹn, nó đã hi sinh ở kì sát hạch. Đều cùng đi, nhưng chỉ còn một. Lỡ đi sai hướng, tao làm lạc mất nó mãi mãi. Bây giờ chỉ còn cái xác của nó mà thôi.
Sư phụ tốt tính và mạnh mẽ mà tao ngưỡng mộ là một Viêm trụ cực kì xuất sắc. Là một người nói năng đơn giản nhưng tri thức siêu phàm, cộng thêm gen di truyền của gia tộc nhà Rengoku, tao phải nhận xét rằng anh là một con người tuyệt hảo. Anh cần mẫn chỉ tao từng li từng tí trong việc điều khiển hơi thở cũng như các chiêu thức kiếm thuật. Nụ cười của ảnh tươi rói, trái tim anh nhiệt huyết không ngừng nghỉ, đúng là một con người đáng noi gương. Vậy mà chưa kịp nói lời cuối, anh đã ra đi dưới tay tên quỷ Tam Thượng đáng chết. Tao suy sụp lúc ấy lắm, không thể khóc nổi khi nhìn thấy xác của anh ấy được mang về trước mắt tao. Vẫn là nụ cười đó, nhưng nó đã chết rồi.
Kẻ cục súc nhưng với cái tính nhát gái đã khiến tao phát cười, nhưng yêu là yêu thật. Tuy không thể học hơi thở như bao người khác nhưng mà tên đó mạnh mẽ lắm, không dễ bỏ cuộc. Mới gặp lần đầu nhưng mà cậu ta cứ né tránh tao như né tà, quả thực rất hài hước. Nói là thế nhưng tốt tính lắm, thi thoảng còn thấy phụ việc giúp đỡ lũ trẻ ở Trang Viên Hồ Điệp. Nhìn cái điệu bộ ngại ngùng mà chỉ muốn cười vào mặt thôi, nhưng mà dễ thương lắm. Cười cũng đẹp nữa, kiểu đơn thuần mà cuốn hút lắm luôn. Bao người đẹp trai tài giỏi không thèm, lại đi thích cái thằng mặt sẹo cao kều cục súc này, chẳng sao cả. Nhiều lúc muốn nắm tay cậu ta cảm nhận nhưng đều kiểu tránh né, khuôn mặt thì đỏ như trái cà mới chín, ôi trời. Nhưng buồn thay, chỉ vì chút sơ xẩy mà tao đã đánh mất người cuối cùng trong đời. Lạc nhau một lúc, giờ cũng chẳng thể gặp lại được nữa. Giờ trên tay chỉ còn mảnh vải rách, lệ lại rơi nữa rồi.
Đúng là cuộc đời cay đắng hơn bao giờ hết, cái gì cũng sẽ có giá của nó. Thời hoa niên của tao cứ thế mà chấm dứt, chết rồi còn gì nữa. Nhưng chí ít, tao có thể gặp lại người quan trọng của mình.