Tôi là Tố Hy được mọi người nói luôn nói tôi có một ông chồng hoàn hảo, đẹp trai , tài giỏi, có thế lực , nhà giàu luôn yêu thương tôi. Cũng vì vậy tôi nghĩ tôi đã kiếm được nửa còn lại của đời mình có thể gửi gán, dựa dặm vào người chồng này. Tôi được nở mày nở mặt với đám bạn khi có một người chồng hoàn hảo về mọi mặt. Tôi nghĩ cuộc sống của tôi sẽ khác sẽ được sống 1 cuộc sống như trong mơ hạnh phúc...nhưng nó lại trái ngược...khi cưới về anh ấy đã nhẹ nhàng với tôi cho tôi được cảm giác an toàn nhưng đến ngày hôm nay, tôi tỉnh dậy thì thấy bản thân của mình bị nhốt trong một cái lồng sắt không khác gì nhốt chó...từ đó tâm tư lòng của tôi cố gắng suy nghĩ chắc chỉ là một hiểu lầm do anh ấy muốn tặng cho tôi. Nhưng suy nghĩ trong đầu của tôi lại bị dập tắt trước cảnh anh ấy đi lại mở cái lồng sắt, khóa lại chân tôi là một cái xích bằng sắt, lúc đó tôi điên cuồng hỏi tại sao, nhưng anh ấy vẫn không trả lời. Tôi cố gắng dùng tay đỡ người chạy ra khỏi cái lồng sắt đó thì một vật ở chân đã níu tay lại...cái còng ở chân đã xích tôi lại giờ tôi không thế thoát ra khỏi cái nơi âm u này...mắt tôi rơi lệ nhìn người đàn ông trước mặt mình rồi hỏi "tại sao anh làm vậy với tôi không phải chúng ta làm vợ chồng rồi sao" anh ta quay đầu rời đi trong đó liền vứt cho tôi một bức ảnh...người trong ảnh là một thiếu nữ bằng tuổi tôi. Lúc đó tôi mới chợt tỉnh thì ra người trong bức ảnh này là cô gái đã cứu tôi một mạng nhưng đổi lại thì cô ấy phải chết...vậy người đàn ông trước mặt này lại là người thích cô ấy...
Ông trời thật bất công mà...ân nhân cứu mạng tôi lại là người yêu quá cố của chồng tôi.... Tôi trầm ngâm suy nghĩ tâm tư của tôi dàn vào khung người anh ấy bước đi...tôi thử hỏi trong âm thầm mấy tháng qua những gì anh ấy làm cho tôi...những kỷ niệm đó, tôi không hiểu anh ấy lấy tôi về để trả thù vì tôi cướp đi sinh mạng của người yêu anh ấy hay anh ấy thật lòng yêu tôi...trong đầu tôi hiện lên tia hi vọng anh ấy sẽ nói với tôi đây sự là một giấc mơ cần đánh thức tôi dậy đi được không.....thời gian cứ thế trôi qua dần dần tôi đã ghét cái cảnh sống như chết, chết cũng không xong này rồi thứ tôi cần là một người nào đó đến cứu tôi ra khỏi nơi đáng sợ này...Hoàng Vũ cậu ấy là em trai của anh ấy cũng là người động viên tôi trong những thời gian quá cũng làm tôi tự nhủ như được an ủi có một động lực để sống sót trong nơi quái quỷ này....
Tiếng bước chân của một người nào đó khiến tôi nhìn về phía cánh cửa, anh ấy bước vào đưa mở cánh cửa lồng sắt ra đưa tôi một khay đồ ăn và nước uống...Tôi liếc mắt nhìn khay rồi nhìn về phía anh ấy trong đầu tôi muốn nói lên tâm tư "anh đang muốn thương hại cho tôi sao" ...lòng của tôi tâm tư của tôi đều chết lặng...giờ tôi thực sự chán ghét, sợ hãi người chồng trước mặt mình. Anh ấy từ từ vuốt tóc tôi nói "ngày mai là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta tôi không muốn em phải buồn"...tôi chỉ muốn gạt tay người đàn ông tâm địa này nhưng không đủ sát khí để chống lại...anh ấy quay người rời đi thì Hoàng Vũ cậu ấy đến lại bên lồng sắt nói với tôi về kế hoạch trốn khỏi nơi này...tôi nghĩ tâm cơ này thật sự có khiến tôi trốn khỏi cái nơi địa ngục này không...tôi thực sự muốn chết nhưng vì gia đình tôi phải thực hiện kế hoạch này trốn khỏi tên ác nhân này...trong người tôi giờ hiện lên tia hận thù nhưng tim tôi lại yêu anh ta mất rồi...thật khó để biết tôi chọn cái nào và từ bỏ đi cái nào.......
Tối hôm đó, anh ấy về đúng thật anh ấy để tạo một bất ngờ trong căn phòng đó, anh ấy từ từ mở lồng ra...tôi mừng thầm nhưng niềm vui đó đã được dập tắt bởi chắc xích chân vẫn còn ở đó...anh ấy ôm tôi cũng là thời cơ tôi lấy chiếc khóa đó ấn vào cái bánh bên cạnh may mắn cho tôi anh ấy không phát hiện....xong đêm ấy anh ấy lại nhốt tôi vào cái lồng sắt quen thuộc...đúng nghe Hoàng Vũ nói anh ấy bận đi lên chùa cũng là lúc Hoàng Vũ cậu ta đã làm được chìa khóa mới mở cửa cho tôi và cả xích chân ...cậu ta bỏ tôi vào một chiếc thùng đưa lên xe vận tải lúc đó hơi thở của tôi như được hòa với không khí...đã lâu rồi tôi chưa được hít không khí trong lành mát mẻ như vậy chính vì thế tôi càng quyết tâm chạy trốn người đàn ông đáng sợ này....chạy trốn khỏi địa ngụa trần gian.....chạy đến nơi tôi muốn....tránh xa nơi quái quỷ này.....