Không thể thiếu em
Tác giả: 𝕮à 𝕽ố𝖙 𝕸ê 𝖅𝖆𝖎 ✨
Chiaki tức giận, cậu thẳng tay ném Soudouphone xuống tấm tatami:"Anh nghĩ chắc tôi muốn vậy lắm à!"Takeru lạnh lùng, anh đưa ánh mắt đầy lạnh lẽo kia về phía cậu:" Tôi không cần những kẻ yếu ớt và liều lĩnh, nếu muốn thì em có thể đi ngay bây giờ. Tôi- Không- Cần -Em!"Anh nhấn mạnh từng chữ, giọng nói âm trầm càng thêm phần lạnh lẽo. Chiaki tức giận, cậu thật sự tức giận rồi. Quay phắt người lại, cậu bỏ đi chỉ để lại một câu vỏn vẹn sáu chữ:"Đừng bao giờ tìm tôi nữa!"Mako thở dài, cô lắc đầu ngao ngán. Cô đặt tách trà, nhẹ nhàng nói:"Chắc một lát nữa em ấy sẽ lại về thôi"Ryuunosuke từ ngoài vào:"Thằng nhóc này, sao lại dám nói vậy với chủ nhân chứ. Thật là... "Genta cắt ngang:"Nhưng tôi cảm thấy có gì đó không ổn"Kotoha tiếp lời:"Em cũng vậy" Nhưng có vẻ lời nói của họ chẳng thể làm ảnh hưởng gì đến mấy người kia. Takeru lạnh lùng, anh đứng dậy và rời đi. Ryu và Mako sau đó cũng rời đi. Trong gian phòng chính lúc này, chỉ còn có Kotoha và Genta. Có lẽ,họ là những người duy nhất hiểu được mức độ nghiêm trọng trong chuyện này.
Bên ngoài, trời lạnh ngắt. Từng cơn gió buốt thổi vào như muốn cắt lấy từng thớ thịt. Vậy mà Chiaki chỉ rời đi với chiếc áo phông mỏng. Gió thổi vào làm mái tóc bồng màu nâu hạt dẻ của Chiaki khẽ đung đưa. Cậu đến bên bờ sông, nhặt một hòn sỏi lên, cậu thẳng tay ném nó xuống sông:"Chết tiệt, tên Takeru đó nghĩ mình tốt lắm à!Hứ"Cậu tức giận, lại nhặt thêm một hòn sỏi nữa, thẳng tay ném thật mạnh nó xuống sông. Gục xuống ngay tảng đá bên cạnh, khóe mắt cậu đã cay cay:"Chết tiệt, sao lại khóc chứ!"Cái cảm giác gì đây, sao lại cảm thấy tủi thân chứ! Bỗng từ đâu, một tên Gedoushu xuất hiện, hắn ta buông lời khinh bỉ:"Cha chả! Đây chẳng phải là Shinken Green sao! Sao lại ngồi đây một mình mà khóc vậy? Chắc do ngươi quá yếu đuối nên bị bỏ rơi rồi nhỉ! "Hắn ta vừa nói vừa cười to:" Ta không rảnh để đánh nhau với ngươi"Chiaki đứng dậy, cậu tức giận nói. Tên Gedoushu ngạo nghễ, hắn nói:"Nhưng ta thì khác, chỉ có một mình ngươi sao. Đối với ngươi ta chỉ cần chút sức liền có thể đánh bại" . Lần này, không nhịn được nữa, Chiaki quyết định phải đánh cho hắn một trận ra trò. Nhưng ngay khi định lấy Soudouphone ra để biến hình thì lại chợt nhớ ra rằng mình đã vứt nó ở chỗ của Takeru:"Sao không mau biến hình đi! "Tên Gedoushu thúc giục:"Đối với ngươi, ta chẳng cần phải dùng đến vũ khí "Bị khinh thường, hắn ta tức giận:" Ngươi..... Ta sẽ giết ngươi! "Chiaki đắc ý nói:" Cứ chờ mà xem. À, Takeru anh đến sớm hơn tôi tưởng đấy"Nghe nhắc đến Takeru, tên Gedoushu quay phắt người lại:"Hahaha, ngươi vậy mà lại sợ hắn ta"Bị chơi một vố đau, hắn ta điên cuồng lao đến tấn công cậu:"Ngươi dám lừa ta"Cậu phản bác:"Ngươi là ai mà ta không dám"Nói xong, cậu bị hắn đánh văng ra xa. Lũ lâu la được lệnh, chúng lao đến tấn công cậu. Bất lợi về mọi mặt, Chiaki bị chúng đánh không thương tiếc. Một lúc sau, tên Akumaro xuất hiện:"Đi thôi, mặc kệ hắn ta. Người ta cần tìm là tên Shinken Red, không phải hắn. Phong ấn sắp hoàn thành, phải mau tiêu diệt hắn! "Nói xong, tên Gedoushu cùng với lũ lâu la kia biến mất vào không trung. Nghe hết cuộc trò chuyện của bọn chúng, cậu chỉ có thể bất lực, ôm thân xác đầy thương tích trốn sâu vào khu rừng cạnh đó. Tựa người vào một gốc cổ thụ, cụ thở dốc:" Tsk! Tên Takeru đó.... "Chưa nói dứt câu, cậu mất sức, dần dần ngất xỉu.
----------------
Phía gia chủ nhà Shiba-Shiba Takeru. Mọi người vẫn đang dùng bữa. Bỗng chú Hikoma lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng này:"Sao nhóc Chiaki vẫn chưa về nhỉ? "Chớp lấy thời cơ, Kotoha và Genta một mạch nói hết:" Phải đó chú, Chiaki, em ấy đã đi từ lúc sáng, đến giờ vẫn chưa thấy về! "Genta nói. Kotoha tiếp lời:" Con và anh Genta đã có đến nhà anh ấy thử. Nhưng bác trai bảo anh ấy vẫn chưa về nhà cả tháng nay!"Cả ba nhìn nhau, ánh mắt hiện lên thập phần lo lắng. Nhưng Takeru nghe xong, anh không nói gì, chỉ đặt đũa xuống. Một lát sau, anh nói:"Mặc kệ cậu ta"Kotoha tròn xoe mắt, Genta tỏ vẻ không bằng lòng với câu trả lời này:"Thiếu chủ, ngài... "Takeru tức giận:" Tôi bảo mặc kệ cậu ta"Nói xong, anh đứng dậy bỏ đi. Thật ra anh đã rất giận từ khi Chiaki sống chết đỡ nhát kiếm đó từ tay tên Yamashita. Biết là tình thế ép buộc, nhưng anh thật sự không muốn cậu bị thương. Nhưng có lẽ anh không biết, chính sự tức giận của bản thân đã gây ra hậu quả mà cả đời về sau anh sẽ chẳng thể quên.
Sau khi Takeru rời đi, Kotoha và Genta quay sang nhìn Ryuunosuke và Mako, ánh mắt như cầu cứu sự giúp đỡ. Nhưng thứ đáp trả họ chỉ là sự lạnh tanh vô cảm của hai người kia. Mako đặt đũa:"Kotoha, tốt hơn hết hãy lo cho bản thân mình đi" Kotoha nhìn Mako, ánh mắt này nàng chưa từng dùng để nhìn cô. Nhưng lần này, nó lại khác:"Chị Mako, có lẽ em đã sai ngay từ đầu.. "Không để nàng dứt câu, cô đã lên tiếng, quát:" Kotoha, em nghĩ em lo cho bản thân đã xong chưa mà đòi đi lo cho người khác! Em tốt nhất nên ăn nhanh sau đó đi về phòng cho chị! "Kotoha ấm ức, nàng tức giận đứng lên:" Mako, em ghét chị"Nói xong, nước mắt của Kotoha đã chảy dài, nàng quay người rời đi:"Em tự về phòng, không cần chị phải nhắc! À mà anh Genta, sáng mai anh có thể cùng em đi tìm anh Chiaki được không? "Genta nhìn hai người kia, ánh mắt cậu ánh lên sự tức giận:" Được, sáng mai anh đi cùng em. Chờ đợi sự giúp đỡ là một ý kiến ngu ngốc mà anh đã đưa ra! "Nói xong, Genta liếc nhìn Ryuunosuke, sau đó cũng rời đi về phòng. Sảnh chính bây giờ chỉ còn lại chú Hikoma, Mako và Ryu:" Ta nghĩ hai con nên về và suy nghĩ lại đi. Lần này ta theo Genta và Kotoha, ta nghĩ hai đứa đã lựa chọn sai rồi!"Nói xong, chú cũng về phòng. Bữa ăn kết thúc trong sự hỗn loạn và đầy căng thẳng:"Chúng ta làm sai sao!?
Một tuần sau, đã một tuần liền Chiaki vẫn chưa về nhà. Mọi chuyện mới thật sự rơi vào nghiêm trọng. Lần này Mako và Ryu mới ý thức được mức độ tệ dần của sự việc. Chỉ có điều, ý thức được cũng đã quá muộn. Trong gia phủ đầy rẫy sự lo lắng này, duy chỉ có một người chẳng hề bị lung lay. Chính là gia chủ Shiba Takeru. Anh vẫn vậy, vẫn một mặt lạnh tanh đầy nghiêm khắc. Nhưng có lẽ sự lo lắng trong anh chỉ có anh mới biết được là nó lớn nhường nào. Chú Hikoma không chịu nổi cái tính khí này của anh, chú lệnh cho các cô chú hắc nhân nhanh chóng đi tìm kiếm Chiaki cùng với Kotoha và Genta. Chú Hikoma trước giờ vô cùng nghiêm khắc, chú chưa bao giờ làm trái lệnh anh. Nhưng lần này chú lại làm như vậy, có phải mọi chuyện đã quá tệ rồi không! Cả gia tộc nhà Shiba và nhà Tani cũng lo lắng chẳng kém. Một nhà lo lắng cho con, nhà kia cũng lo lắng cho con, nhưng mà là con dâu. Nhà Shiba trước giờ kết hôn với nhau cũng chỉ là vì theo hôn ước ép buộc. Còn cái tên Takeru này lại lạnh lùng khó gần như vậy, có người thích là vui rồi. Hơn nữa Chiaki cũng rất dễ thương, tinh nghịch, rất thích hợp làm con dâu nhà Shiba.
Đã hai ngày nữa không một chút tin tức của Chiaki. Không một lá thư hay một cuộc điện thoại. Mọi chuyện đã quá sức tệ. Anh ngồi trong khuôn viên, nơi họ thường hay luyện tập. Nhìn vào khoảng thinh không đầy lạnh lẽo kia. Đã vào mùa đông, nhưng năm khác mọi năm. Thay vì có tuyết thì trời lại có mưa. Những trận mưa to xối xả, trắng xóa. Anh ngồi nhìn, lại thấy được hình anh của người kia."Chiaki" trong ảo mộng này đang vui đùa, tinh nghịch dưới mưa. Mi mắt anh khẽ rũ, vừa nhắm mắt, thân ảnh kia biến mất. Trước mắt anh vẫn là một khoảng thinh không trống trãi. Từng giọt nước mắt rơi tí tách, rơi cả vào ly trà, ướt đẫm khuôn mặt anh tú. Tựa như từng giọt mưa ngoài kia.
Không ngờ thật nhỉ, đường đường là gia chủ của một gia tộc lớn. Nắm trong tay mọi quyền hành, vậy mà lại đi khóc vì một người con trai. Tình yêu quả là một phép màu kì lạ. Khiến con người ta trở nên hạnh phúc rồi lại đau thương. Quả thật anh đã sai khi nói không cần cậu. Sau khi Chiaki rời đi anh mới biết mình thật sự đã sai. Rõ ràng là anh yêu đối phương, không muốn đối phương vì mình mà bị thương. Kết quả không biết bày tỏ thế nào, rồi thành ra cớ sự này:"Cái đồ đại ngốc nhóc con này, nói đi là đi thật à!Khi nào em mới chịu về đây? Tôi nhớ em rồi!"
Tiếng chuông báo tà đạo vang lên. Takeru nhanh chóng chuẩn bị, rồi chạy tới sảnh chính. Tại gian chính, mọi người ai cũng mang một vẻ mặt u sầu, chú Jii không chút sức sống cầm lấy tấm bản đồ mà các Kuro-chan đưa cho:"Đường 502" ảo não và nặng nề quá. Mọi người nhanh chóng cầm theo Soudouphone, lại nhìn chiếc Soudouphone màu xanh lục kia:"Đi thôi!"Takeru nhắc nhở. Nhưng đâu ai hay biết, mắt của anh đã cay nhòe đi.
Đến nơi, nhìn thấy bọn Gasumiga(không có trong phim đâu;-;) Ryu không chịu được, quát lớn:" Này, mau dừng tay lại!! "Lũ Gedoushuu nghe thấy liền quay lại. Takeru nhìn hắn, quen mắt! Anh cảm thấy không ổn, liền nói nhỏ:"Đánh nhanh thắng nhanh"Rồi tất cả biến hình, vừa định lao lên thì lại nghe tên Gasumiga cười to khinh bỉ:"Haha, sao lại thiếu mất một tên nhỉ? "Genta nhíu mày:" Ngươi là có ý gì?!!"Tên Gedoushu lại càng vênh vang đắc ý:"À quên mất, là tự tay ta giết hắn mà"Nói xong, hắn lôi từ sau ra một người, một người con trai mà họ luôn mong mỏi tìm kiếm. Thân thể ấy chằng chịt là vết thương, máu tươi vẫn còn chảy. Kotoha và Mako như phát điên mà hét lớn:"Ngươi đã làm cái gì vậy hả!!!? "Hắn quăng cái xác một cách thô bạo. Mùi máu tanh tưởi nhanh chóng xộc thẳng vào mũi. Tất cả như ngưng động, chỉ có Takeru, anh vẫn lạnh lùng đứng nhìn. Kotoha và Mako định chạy sang thì liền bị anh gọi lại:" Mau quay lại đây!!"Cả hai như chết trân. Còn anh, anh chỉ lại gần cái xác, hành động tiếp theo lại làm cho mọi người kinh ngạc. Takeru dùng chân đá mạnh vào bụng của "người con trai" ấy. Genta như thể muốn phát điên mà lao đến:"Takeru, tôi không ngờ anh lại nhẫn tâm như vậy.. "Nhưng anh lại mặc kệ :" Em ấy đâu!! "Mọi người bị anh làm cho triệt để ngạc nhiên. Tên Gasumiga trầm trồ, cái xác lúc nãy biến thành một tên lâu la:"Làm sao ngươi biết nó là giả?"Hắn ta cũng thật khâm phục, thuật giả thân này của hắn trước giờ rất lợi hại, vậy mà lại bị đoán ra:"Mùi hương"Anh mất kiên nhẫn:"Bây giờ, em ấy đang ở đâu!?"Sự kiên nhẫn cuối cùng mà anh dành cho hắn:"Chẳng phải ta đã nói là hắn đã chết rồi sao" Hắn chậc lưỡi:"Thật đáng tiếc, đến khi chết vẫn là nghĩ cho ngươi. Yêu sâu đậm bao nhiêu, ngu xuẩn bấy nhiêu"Hai tai anh ù đi, xung quanh chẳng thể nghe thêm được gì. Anh điên cuồng lao vào mà đánh chém, từng nhát kiếm như muốn bổ đôi sẻ bảy hắn ra. Chết đến nơi nhưng mồm miệng không khép vài được, hắn ta khinh bỉ:"Hay cho kẻ được chọn như ngươi, lại chẳng bảo vệ được người mình yêu. Vô dụng, quá vô dụng"Takeru tung đòn chí mạng, tên Gasumiga bị chém đến nổ tung thành cả trăm mảnh:"Cái giá khi động vào người của tôi chỉ có chết! "Anh nhìn về nới tên Gasumiga nổ tung mà thầm rủa. Mọi người cũng kinh ngạc không kém, chưa bao giờ mà anh cư xử như vậy. Thật đáng sợ mà.
----------------
Bên ngoài, trời mưa tầm tã. Nhưng anh vẫn mặc kệ. Mặc kệ những giọt nước mưa đăng lăn dài lạnh lẽo, anh vẫn tìm kiếm, tìm kiếm tung tích người con trai mà anh thương. Quả là trời không phụ lòng người, anh đã tìm thấy cậu. Anh nhanh chóng chạy lại phía gốc mộc thụ già cỗi. Phía dưới là một cái ổ, Chiaki được đặt gọn trong cái tổ ấm áp kia. Lạ kì, khi anh bước gần lại cái tổ kia, bên trong không hề có mưa và thậm chí còn có cả mùi thảo dược thoang thoảng. Gạt chúng sang một bên, quan trọng nhất bây giờ là phải đem người anh thương về nhà. Bế Chiaki ra khỏi cái tổ, Takeru rời đi mà không để ý rằng đang có một đôi mắt dõi theo họ.
----------------
Về đến gia phủ nhà Shiba, mọi người như vỡ òa khi thấy Chiaki trên tay Takeru. Các cô chú hắc nhân đón cậu từ vòng tay anh, mau chóng đưa cậu vào trong băng bó và tắm rửa. Chú Jii đi ngang qua, khẽ vỗ vai anh. Cái màu tối tăm u ám kia tan biến, ánh sáng dần trở lại trong đêm tối khi người con trai ấy đã về.....
----------------
Tối đó, Takeru men theo hành lang đến phòng của Chiaki. Bên trong tối đen như mực. Anh lần mò đến gần giường, nằm xuống bên cạnh. Ôm người kia vào lòng, anh khẽ rủa:"Lại ốm đi rồi!! "Úp mặt vào vai người kia, anh thủ thỉ:" Cuối cùng em cũng chịu về, anh nhớ em lắm đấy đồ ngốc... "Cảm nhận được sự run rẩy đang tác động đến bờ vai mỏi nhừ của mình, Chiaki khẽ mỡ mắt, cậu trở người. Nhận thấy động tĩnh, Takeru khẽ nhìn xuống, bốn mắt nhìn nhau không nói lời nào. Sau khi nhận định xong đây là tên đáng ghét hay gõ đầu mình, Chiaki dỗi hờn đẩy ra:" Bỏ ra, tưởng chết ở đâu rồi c-"Chưa dứt câu, cậu đã bị anh lợi dụng mà ôm chặt hơn. Hai bờ vai cứ run lên liên tục, Chiaki ngạc nhiên:"Anh khóc đấy à, không ngờ tảng băng trôi như anh cũng biết khóc"Takeru đáp trả:"Chỉ vì em. "Như bị vả vài cái vào mặt, Takeru lại ôm chặt hơn. Lúc này Chiaki vẫn chưa hết bàng hoàng, cậu cứ nằm yên cho anh, dẫu biết có làm sao cũng không thoát ra được, chi bằng nằm yên cho đỡ tốn sức. Đến khi cảm nhận rõ từng giọt nước mắt nóng hổi đang chảy dài trên vai, thấm qua lớp áo mỏng Chiaki mới cất tiếng :" Chẳng phải là bảo không cần tôi sao, bây giờ sao lại khóc? "Takeru tức giận, hai tay bất giác ôm chặt:" Nói không cần là em liền bỏ nhà đi!!? " Chiaki định đáp trả:"Tôi-"nhưng chưa kịp dứt câu đã bị Takeru dùng môi chặn lại. Nụ hôn không lâu nhưng nó cuồng cháy và nồng nhiệt, điên cuồng mà chiếm hữu. Buông môi cậu, anh nói:"Nghỉ ngơi đi, khi nào khỏe tôi sẽ đòi từ em cả gốc lần lãi" Cả hai ôm nhau ngủ, giấc ngủ sâu hơn, giấc mộng đẹp hơn.
----------------
Sáng hôm sau, Chiaki thức giấc. Cậu cố nhấc thân thể mỏi nhừ của mình vào phòng vệ sinh, vừa đi vừa rủa :"Tên Takeru chết tiệt! Thiếu nước anh đè chết tôi! "
Hoàn thành vệ sinh cá nhân, Chiaki ra sân tập. Vừa ra đến nơi đã nghe tiếng Ryu nhắc nhở:" Còn đau không? Hay là em vào nghỉ đi"Genta liếc mắt:"Hừ, tại ai mà sáng hôm nay tôi không rời giường được!!"Tiếng Genta cáu gắt cùng với tiếng kêu đau của Kotoha. Không hiểu vì sao, nhưng tự nhiên hôm qua Mako và Ryu bỗng dưng động dục. Thế là đè hai người kia ra mà hành hạ cả một đêm. Cái cớ sau khi "ăn no" là làm hòa trên giường. Nghe xong chỉ muốn đánh cho vài cái:"Tập trung"Âm trầm và lạnh lẽo quá! Chiaki lết xác đi ra:"Này có cần nghiêm khắc thế không!?"Thấy cậu, Genta và Kotoha bổ nhào đến:"Sao anh lại ra đây, anh vẫn còn bệnh mà!!"Genta nhắc nhở:"Em vẫn còn bệnh đấy Chiaki, sao không nghỉ ngơi đi?"Takeru lại gần, cầm kiếm gỗ tiện tay mà gõ:"Chẳng phải bảo em ở trong phòng nghỉ sao, sao lại ra đây!"Chiaki thì làm gì phải dạng vừa, cậu độp lại ngay:"Thích thế đấy, làm sao?"Giọng điệu khiêu khích của cậu làm anh bực mình, vừa định gõ thêm một cái nhưng lại bị cậu cản lại:"Anh mà gõ nữa là tối đi luôn đấy!"Cậu trợn mắt nhìn anh. Nghe cậu đe dọa, mày đẹp nhíu lại:"Em dám!!" Không khí như lắng xuống, Chiaki cảm thấy khó thở, hơi thở khó nhọc của cậu làm anh giật mình:"Tôi.. tôi xin lỗi"Vội vàng bế cậu chạy vào phòng trước tiếng cười của mọi người, áp khí bị anh thu lại. Lại làm em ấy đau!Anh thầm trách. Sau khi anh đưa cậu về phòng, Ryu cũng đưa Genta về nghỉ, Kotoha được Mako dìu đi, vừa đi vừa kêu đau. Chú Jii đứng bên cạnh chỉ có thể cười bất lực, quay lại nhìn người bên cạnh:"Quay về rồi nhỉ? Gia phủ Shiba" Kaoru đáp lại:"Đúng là không thể thiếu em ấy mà"