Ông Chiến mấy ngày qua được người dân làng Long Tong bầu lên làm Trưởng làng, cái chức vị mà hàng chục năm qua ông ao ước, ông đấu tranh dữ dội, mãnh liệt lắm giờ mới được “công thành danh toại”.
Tại kỳ họp toàn thể bà con trong làng Long Tong vừa qua, không có ai chịu đứng ra ứng cử, nhiều người được đề cử lại không chịu nhận, mà cứ từ chối giãy nảy như gà mắc tóc.
Cụ Nhiên thì bảo nhiệm kỳ này là đến phiên cụ Húng, cụ Húng thì bảo năm nay là đến lượt cụ Hàng. Cứ thế hết người này đá qua, đến người kia đá lại. Người này nhìn người nọ bằng ánh mắt lườm lườm cứ như mèo lườm chuột. Rồi những người quá khích hết la hét, xô đẩy. Họp làng cứ thế lại ồn ào, hỗn độn chẳng khác gì họp chợ, chẳng ai chịu nhường ai.
Ông Chiến tham gia buổi họp mà trong lòng ông tức tối lắm, lòng dạ ông đang như thiêu như đốt, ông như sắp nổ tung ra cùng với những câu cãi vã qua lại, đùn đẩy trách nhiệm của những người kia. Bởi ông ngồi chình ình ở đây mà chẳng ai chịu đề cử, giới thiệu ông, trong khi người ta lại đùn đẩy cho nhau. Đã thế ông cũng phải đẩy cái giá ông lên cao một tí cho hả lòng, hả dạ. Dẫu lúc này ông thèm cực điểm cái chức Trưởng làng Long Tong ấy lắm, mà ông dại gì ứng cử cho mất đi phẩm giá bản thân. Ông quay mặt ra bên ngoài sân đình, cố hết sức bình sinh để huýt sáo thật to.
Cái chuyện huýt sáo này thì với ông quá mức đơn giản. Cả cuộc đời ông Chiến quanh năm, suốt tháng đi chăn trâu ngoài đồng. Bạn bè ở xa cả cây số toàn gọi nhau, ra dấu bằng tiếng huýt sáo, nên tiếng huýt sáo của ông to đến mức những người ngồi gần trong phạm vi chục mét cũng phải điếc tai, nhức óc.
Đang lúc cãi nhau hưng phấn, bổng mọi người giật nảy mình khựng người lại vì tiếng huýt sáo bất ngờ như tiếng sét đánh bên tai. Từ chỗ ngơ ngác, giờ người ta lại chăm chăm chĩa ánh mắt nhìn vào ông Chiến vẫn đang còn hăng say “biểu diễn”.
Thằng Duy, cháu gọi ông Chiến bằng chú đang ngồi bên cạnh, thấy cả làng chĩa ánh mắt “đắm đuối” như muốn nói “tội phạm” gây ra tiếng ồn đó đang ngồi kia. Nó lấy tay khẩy khẩy vào chân ông chú. Ông giật mình quay lại, hứng trọn những cái nhìn săm soi. Ông nhếch mép cười khà khà mà nghĩ thầm “Vậy là giờ bọn bây cũng để ý đến ông đây rồi nhé!”.
Thằng Duy nhân cơ hội này cũng định bụng sẽ “tát nước theo mưa”, từ lâu nó cũng muốn để ông chú lên được cái chức Trưởng làng. Gọi là chức Trưởng làng cho oai thế chứ cũng chỉ là “miệng làm cai, vai đầy tớ”, mà có chấm mút được gì đâu? Nên ai cũng tìm cách đùn đẩy không muốn nhận.
Nó biết ông chú nó tính cách cũng có phần hâm hâm. Mới đây thôi, còn suốt ngày say xỉn, ai nói tiếng to còn lớn giọng gây sự. Bao nhiêu lần làm con cái phải phiền lòng. Bản thân ông lại là dân ngụ cư nên chẳng ai muốn bầu cho ông, bởi đó cũng là luật lệ được các cụ xưa trong làng quy định, đã trải qua hàng trăm năm qua.
Nó cũng biết nhiều cụ muốn đề cử cho chú nó, không phải là họ tín nhiệm ông, nể phục ông, mà để giúp họ gánh vác cái cục nợ kia. Đặc biệt là cụ Nhiên, người hiện đang làm cái chức này được bốn năm. Cái họ ngại là lỡ chú nó làm tốt thì không sao, nếu mà làm không tốt thì người ta lại mang tiếng là đề cử mà không có mắt nhìn. Ai lại đi đề cử một thằng say, thằng hâm vào cái chức quan trọng ấy của làng.
Duy nghĩ thầm “Vậy thì để nó đề cử, để nó gánh tiếng xấu. Trước cũng là để giúp làng, sau cũng là giúp chú nó một chút”. Nó tặc lưỡi đứng dậy, vòng hai tay ra trước ngực mà dõng dạc lên tiếng thưa:
- Kính thưa các cụ trong làng, đứng trước tình hình căng thẳng như thế này, nếu được các cụ đồng ý thì cho con xin có vài lời đóng góp cùng các cụ. Mong là các cụ thương tình mà cho phép.
Cụ Nhiên hiện đang là Trưởng làng, đang chủ trì cuộc họp, thấy có người đứng dậy xin được ý kiến, cũng giúp làm giảm bớt cái không khí đang lúc căng thẳng, cụ vui mừng đồng ý ngay:
- Các ông, các chú yên lặng một tí, ngồi xuống ghế để nghe cậu Duy nói, xem ý kiến cậu ta thế nào rồi chúng ta bàn tiếp.
Các cụ nghe thấy cụ Nhiên lên tiếng thì người nào, người nấy không nói gì nữa, quay lại ghế ngồi của mình mà dỏng tai lên nghe. Duy lúc này mới chậm rãi nói:
- Con biết các cụ lâu nay cũng luân phiên nhau gánh vác việc xóm, việc làng cũng khá là vứt vả. Công việc nặng nề, áp lực lại lớn, việc ma chay, cúng kiếng, việc trên, việc dưới, việc trong, việc ngoài gì cũng phải một thân, một mình gồng gánh. Mà sức khỏe các cụ lại ngày một yếu, nên việc lựa chọn chức Trưởng làng nhiệm kỳ tới đây mới khó khăn như thế. Dù thâm tâm các cụ rất muốn làm tiếp thêm vài nhiệm kỳ nửa nhưng mà “thân bất do kỷ” nên các cụ mới nhường nhau, dẫn đến ồn ào như thế này.
Thấy Duy nêu ra được cái ý sâu xa và có chút đồng cảm, thấu hiểu cho nỗi khổ của các cụ như là việc xóm, việc làng vất vả, đôi lúc không đủ sức gánh vác, “thân bất do kỷ” nên các cụ mới nhường nhau. Xem ra nó cũng khéo dùng lời lẽ, tuy có bóc mẽ các cụ nhưng cũng dễ nghe, nên một vài cụ trong đám đông bên dưới lên tiếng lẩm bẩm:
- Phải, phải.
Duy nhìn thấy các bên dưới không có ý kiến gì. Cụ Nhiên thì đang ngồi giữa để chủ trì cuộc họp cũng im lặng, mà ngớt lên nhìn thấy cái cổ cụ lâu lâu cứ gật gù. Biết các cụ đều đồng tình bước đầu, nên Duy mới nói tiếp.
- Nước một ngày không thể không có vua, việc làng là việc tâm linh, nên cũng không thể một ngày thiếu người Trưởng làng. Cụ Nhiên đến nay cũng đã làm được hai nhiệm kỳ là bốn năm, tuổi cũng ngày càng cao, bệnh ngày một nặng, đi lại ngày càng khó khăn nên mọi người cũng phải để cho cụ thôi cái chức ấy.
Lúc này, cuộc họp bắt đầu chộn rộn, người lắc đầu không đồng tình, vì sợ cụ Nhiên mà nghỉ chức Trưởng làng, biết đâu người ta lại bầu mình lên gánh vác; những kẻ đồng tình thì đều là con cháu cụ Nhiên, họ mong cụ vứt bỏ nhanh cái trách nhiệm ấy càng sớm càng khỏe. Ngồi phía chính diện điều hành cuộc họp, cụ Nhiên lớn giọng mà cười lên sảng khoái, đồng ý với ý kiến của Duy đưa ra:
- Khà… khà… Cậu nói phải, rất phải, chí lý.
Duy nhìn lên thấy cụ Nhiên vui vẻ, thuận tình thì kính cẩn mà nói tiếp:
- Con thấy chú Chiến đây tuy là dân ngụ cư, mới gia nhập làng ta cũng chỉ được ba mươi năm; tuy không phải là dân gốc nơi này, nhưng lại rất có tâm với làng; việc làng, việc xóm lúc nào cũng có mặt đầy đủ; tuy rằng trước đây thường say xỉn nhưng giờ đã bỏ đi nhiều, điều đó cho thấy bản thân chú đã rất phấn đấu; tuy ít chữ nghĩa nhưng cái này con nghĩ cũng chỉ là thứ yếu, con dân trong làng ta có thể hỗ trợ giúp đỡ khi cần soạn thảo các loại văn bản, giấy tờ. Nên con mạnh dạn tiến cử chú Chiến đây vào chức Trưởng làng nhiệm kỳ tới.
Đến lúc này thì cuộc họp mới bắt đầu nhốn nháo lên, nhiều người bên dưới lên tiếng phản đối:
- Không được! Tuyệt đối không được!
- Ai lại để cái người mà cả đời ở đợ làm Trưởng làng?
- Một kẻ ngụ cư, một kẻ chỉ biết đến chăn trâu, huýt sáo thì làm sao mà làm Trưởng làng?
Cụ Nhiên khá bất ngờ khi nghe Duy giới thiệu ông Chiến làm Trưởng làng, bản thân cụ cũng không đồng tình cho lắm. Nhưng cụ cũng đã làm cái chức này được bốn năm, hai nhiệm kỳ liên tiếp. Nếu hôm nay mà không bầu được Trưởng làng mới, thì theo quy định cụ phải tiếp tục thêm một nhiệm kỳ nửa cho đến lúc bầu được mới thôi. Suy nghĩ thiệt hơn, trong thâm tâm cụ muốn tạo điều kiện để Duy trình bày tiếp, biết đâu nhân cơ hội này mà đá đi được cái chức Trưởng làng thì hóa ra lại là may mắn, nghĩ thế nên cụ mới lên tiếng.
- Thôi! thôi! Mọi người đừng cãi nhau nữa, im lặng xem cháu Duy đây nói thế nào, cho cháu nó nói xong thì chúng ta bàn luận tiếp.
Chờ mọi người im lặng, Duy mới lên tiếng:
- Các cụ nói phải lắm, chú Chiến đây đích thực là dân ngụ cư. Mà không phải ba trăm năm trước chúng ta cũng từng là dân ngụ cư cả hay sao? Cha ông chúng ta cũng từ nhiều nơi khác nhau đến đây như Thanh Hóa, Nghệ An… vào cả. Nên bây giờ sao chúng ta phải lấy điều đó ra làm tôn chỉ khi bầu chọn Trưởng làng?