Mộng Trúc và Minh Luân là những người bạn chơi
với nhau từ thuở nối khố , hai người bạn tâm giao
luôn chia sẻ với nhau mọi câu chuyện .Họ được
biết đến là một đôi thanh mai trúc mã hoàn hảo.
Ngày ấy, cái ngày đầu tiên cô vào ngôi trường cấp
ba này cô đã gặp anh, Minh Luân.Cô là Hân Hoa,
đến từ trường trung học Chánh Nam còn anh đến
từ trường trung học Hòa An.Đó là ngày nhà trường
công bố danh sách lớp...
[ – Tui với bà phải xa nhau rồi Vy à...tui 10D3
– 10D11, chúng ta cách nhau cả một dãy lầu, hic...
– Tui cũng 10D11 nè, chào bạn học, hãy cùng giúp
đỡ nhau nha ! ]
Một cuộc hội thoại đơn giản , ngắn ngủi như thế
nhưng nụ cười ấy của Minh Luân cứ in sâu vào tâm
trí của Hân Hoa.Thời gian cứ thế trôi đi, cô được
cùng lớp với anh, được chung tổ với anh để rồi nhờ
những buổi làm việc nhóm, thuyết trình đã đẩy đưa
họ lại gần nhau hơn.Nếu như nói lần gặp đầu tiên
cô bị cảm nắng bởi nụ cười của anh thì bây giờ cô
lại càng rung động bởi con người của anh.Một
chàng trai hoạt bát, thông minh và là một nhóm
trưởng tài giỏi.
Cô biết bên cạnh anh và Mộng Trúc là một đôi
thanh mai trúc mã , một cặp đôi đẹp, đẹp đến cô rất
ganh tỵ với cô bạn ấy.Cô biết mình không có khả
năng vì từ ánh mắt, cử chỉ mà Minh Luân dành cho
Mộng Trúc rất đặc biệt, nó chứ đựng bao sự trìu
mến, ấm áp . Hân Hoa chỉ biết chôn vùi thứ tình
cảm ấy vào một góc trong tim và nhờ thời gian thu
hẹp thứ cảm xúc ấy lại...