Đoản Bách Hợp
Tác giả: #Giang Hà Tinh Tú#
[Đoản] Tình Yêu Không Chấp Thuận
Là một người con gái, ở thời đại 4.0 này, BL hay GL cũng đều đang hot mặc cho nhiều nơi không chấp thuận những thứ này.
Không quan trọng bên ngoài người ta nói sao, vì đối với tôi tình cảm không biệt giới tính như cách nó không phân biệt tuổi tác. Cũng vì lối suy nghĩ cùng tư tưởng đó, nó đã khiến tôi hối hận!
Đó là vào buổi chiều thời học cấp 3 của Yên Nhu tôi:
- Yên Nhu, cậu xem, dưới sân trường đang có màn tỏ tình kìa!
- Tỏ tình?
- Ừ ừ, là đàn anh khối trên Lam Nhất Đại tỏ tình với đàn em khối dưới Vô Ưu Ly.
- Sa Nhi, cậu chắc chứ?
- Chắc chắn mà, cậu không tin vào tài thu thập tin tức của mình sao!?
Ngọc Sa Nhi, người bạn thân lúc đó của tôi, cô ấy hoạt bát đáng yêu, lại còn là hoa khôi của lớp, còn tôi? Một đứa bạn bình thường mỗi cái là học bá của cả khối thôi!
Sa Nhi kéo tay tôi xuống sân trường, lách qua những kẻ buôn dưa lê, chúng tôi nhìn cận cảnh một cặp đôi đang hôn nhau. Thịch. Một tiếng đập nhanh của tim tôi, không rõ tại sao...tôi lại có chút cảm giác bất an...
Ba hôm sau
Cốc cốc
Tiếng gõ nhẹ cửa lớp, ngó ra ngoài, đó chả phải là...
- Đây chả phải đàn em khối dưới Vô Ưu Ly đó sao? Đến đây làm gì thế?
- Chiều hôm qua lớp em có đến phòng anh chị để thực hành, em làm rơi bao thư, nhưng không thấy nó ở các lớp, mong anh chị cho phép em vào tìm!
Vô Ưu Ly, như cái tên này, vô tư vô ưu, lại còn rất lạnh lùng, gương mặt nhỏ bé ấy không hề hiện lên một chút cảm xúc dư thừa. Tôi ngay lúc còn đang suy tư, Sa Nhi ở phía sau khều lấy tôi.
- Sao đấy?
- Bao thư...tớ nhớ sáng này chúng ta có lụm được một bao thư tình đấy...có khi nào là...
Sa Nhi nhỏ giọng nói, nghe giọng cũng biết đã gây họa, mà họa đó lại do chính tôi làm. Sáng nay vừa vào lớp ngay học bàn đã gặp phải thư tình cũng đủ ngứa mắt, bên trong lại là ca từ sến súa chả chịu được. Nào là em yêu, anh yêu em, cục cưng, bấy bì! Nghe ớn cả da gà, nên tôi quyết định vứt thẳng tay nó ra khỏi lớp, còn cụ thể ở đâu, tôi lúc đó cũng không rõ.
Lúc này tôi chợt tỉnh, hoảng hốt trong lòng, đàn em Ưu Ly vừa lướt qua tôi, cũng đủ hiểu tôi cảm thấy áy náy như thế nào khi vứt mất đồ của người khác.
Sau một lúc tìm kiếm, xác nhận là không kiếm thấy, Ưu Ly quay về lớp, không hiểu sao tôi lại thấy em ấy đang buồn? Vì là lỗi do bản thân, tôi quyết định cúp học, ra bụi cỏ sau trường gần lớp tôi để tìm. Hì hục cả chiều, đến khi trời tối lại, tôi mới tìm thấy.
- Đây rồi!!!
Vui mừng kêu lên, bỗng tôi có chút lạnh sóng lưng.
- Chị vui mừng điều gì thế?
Ưu Ly từ đằng sau xuất hiện, lặng lẽ nhìn lấy tôi, tôi bối rối, lỡ miệng nhanh hơn não...
- Chào đàn em Vô Ưu Ly, chiều tốt!
- Chiều?
- Không...không phải sao?
- Mặt trời đã sớm lặn rồi, còn có mà chiều sao?
- Ể?
Tôi hoang mang bối rối, ôi, tại cái miệng nhanh hơn cái não, nhục nhã quá đi! Tôi ngượng ngùng, tay xoa xoa cổ không biết nên nói gì.
- Trên tay chị là gì vậy?
- À, cái này à, là bao thư em đang tìm đấy!
- Tìm? Ý chị là?
- Ừ thì, do chị hồi sáng thấy nó trong học bàn, vì nội dung nó sến súa quá cho nên là... Nói chung là xin lỗi em vì---
Tôi chưa nói hết câu, Ưu Ly đã cắt ngang.
- Cảm ơn chị đã tìm.
Tôi nhớ rất rõ, lúc đó Ưu Ly đã mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ dưới màn đêm cô quạnh này!
- Nụ cười của em, rất đẹp!
- Đẹp đến như thế nào?
- Dịu dàng, tựa như ánh trăng...
- Chị thật dẻo miệng!
- Chị, chị không có! Chị nói thật đấy!
- Vâng vâng, học bá nói gì cũng đúng.
- Em, em, em!!!...
Tôi không nói lên lời trước sự trêu chọc của đàn em này, bất lực cười nhẹ.
Dưới màn đêm cô quạnh, nụ cười em ấy thật như ánh trăng soi sáng lấy chính con đường của tôi...
...
Ngày hôm sau tại sân trường nhộn nhịp vào giờ ra chơi, tôi cùng Sa Nhi đang vui đùa bước về lớp, bỗng có tiếng nói phía sau vang lên:
- Chị, mình có thể nói chuyện riêng chút không?
Ưu Ly nhẹ kêu tôi từ phía sau, tôi quay lại nhìn Ưu Ly, tay khẽ buông tay Sa Nhi mà đi theo Ưu Ly nói chuyện. Sa Nhi nhìn lấy bàn tay vừa bị buông của mình, mặt âm trầm nhìn về phía Ưu Ly và tôi đang nói chuyện trông rất vui, chỉ là, tôi không nhận ra điều ấy!
- Ngày mai có lễ hội, chị đi cùng em được chứ?
- Lễ hội? Ý em là trung thu sao?
- Vâng, nếu chị không phiền thì đi cùng em được không?
- Được thôi!
- Vậy chiều nay gặp trước cổng!
- Ừm, chiều nay gặp, tạm biệt em!
- Vâng...
Ưu Ly nhìn tôi đôi chút rồi bước đi không ngoảnh mặt lại, trông thật lạnh lùng và kiêu ngạo. Cứ như vậy mà ngẫm nghĩ cho đến khi Sa Nhi đi lại vỗ vai tôi, cười hì mà nắm lấy tay tôi chạy đi!
- Nhanh lên nào Nhu Nhu, sắp vào học rồi đó!
- Từ đã Sa Nhi, còn có, sao tớ lại thành Nhu Nhu rồi!
- Không phải rất dễ thương sao?
- Nhưng nghe nó cứ nhu nhược kiểu nào...
- Nhu Nhu~
Sa Nhi dừng lại, ngoảnh lại gương mặt cầu xin, không cưỡng lại được, đành mặc bạn thân mình muốn làm gì làm.
- Được rồi, tùy cậu!
- Hì, tớ biết Nhu Nhu của tớ là tốt nhất mà!
Sa Nhi vui vẻ trở lại, chỉ là sau lớp màn vui vẻ ấy, chính là một Sa Nhi đang buồn?
Chiều hôm đó trước cổng trường học, tôi đứng chờ Ưu Ly và cùng em ấy đi đến hội chợ trung thu, nơi đây choáng ngợp bởi ánh nến lập lòe. Những chiếc lồng đèn được treo giữa các gian hàng với nhau, nhìn cực đẹp lại còn chói mắt đến lạ! Tôi ngỡ ngàng trước nó, trước giờ, chắc đây là lần đầu sau ngày ấy tôi đến đây!
Ưu Ly đi trước ăn vặt các món, tôi phụ trách theo sau ăn cùng, mặc dù Ưu Ly trong suốt quá trình đi rất ít nói, nhất là cảm xúc không hay bộc lộ, từ hôm trả bao thư đến giờ, đó là lần duy nhất tôi nhìn thấy em ấy cười.
- Này chị, mình mua pháo bông đốt đi.
- Pháo bông sao...
- Chị sao vậy?
- À không sao, mình đi mua đi.
- Vâng.
Tôi cùng Ưu Ly mua pháo bông que, đi đến gốc cổ thụ vắng người mà đốt lên.
Tôi nhìn em ấy đốt pháo hoa, nhớ lại ngày tháng vui đùa trẻ thơ, bố mẹ bên cạnh vui vẻ một nhà ba người, cứ nghĩ là như thế tốt đẹp chỉ là không ngờ bố tôi là một kẻ tư tưởng phong kiến xã hội cũ, muốn trái ôm phải ấp 2,3 cô. Tôi thân là con gái, còn là đứa con của ông ta, cũng không là kìm nén được tức giận, nước mắt tuôn trào, mạnh mẽ tát thẳng vào người bố thân yêu nhất này.
- Đồ thứ con mất dạy! Mày dám đánh tao à!!!
- Ông, cút, cút ra khỏi nhà của mẹ con tôi! Tôi không muốn nhìn thấy ông nữa! Cứ như thế trái ôm phải ấp với cái tư tưởng lạc hậu của ông, đem nó khỏi nhà tôi! Tôi, Hạ Yên Nhu từ nay không hề có một người bố tệ bạc như ông!
- Tệ bạc? Haha, tao cho mày tình thương của một người bố, luôn làm tròn trách nhiệm của mình trong cái gia đình này! Đáng lẽ, đáng lẽ tao phải được hưởng thụ, được hạnh phúc như cái mà tao mong chứ!?
- Vì cái tròn trách nhiệm, ông đã xém bán tôi lên giường vì thứ tiền dơ bẩn ông muốn có. Lại còn rượu chè liên miên, còn cắp lấy tiền mẹ tôi đem cho gái, ông cũng xứng có thứ được gọi là hạnh phúc sao? Hạnh phúc đó của ông đã làm cái gia đình này tan nát rồi! Cút đi, đồ tệ bạc!!!
Tôi cứng rắn đuổi ông ta ra khỏi nhà, bực tức ông ta nhanh đi cùng với cô tình nhân của mình đang đợi trước cửa. Tôi gục ngã xuống sàn nhà, khóc nấc lên từng tiếng. Tự hứa với lòng, không bao giờ, tuyệt đối sẽ không bao giờ yêu đương với một gã đàn ông!
- Chị ơi?
- À hả? Đàn em sao vậy?
- Đàn em?
- Ừm, thì em là đàn em khối dưới của chị mà?
- Bây giờ em không muốn làm đàn em khối dưới nữa được không?
- Em, không được đâu, em với đàn anh Lam Nhất Đại...
- Không có đâu chị, em với anh ấy không có gì hết.
- Không có? Nhưng rõ ràng là---
Chụt
Chưa kịp để tôi nói hết câu, Ưu Ly đã mạnh bạo hôn lấy môi tôi, không kịp phản ứng, tôi cứ thế bị em ấy khống chế!
- Giờ thì, em cũng làm với chị rồi, làm người yêu em nha?
Tôi ngỡ ngàng, không nghĩ em ấy lại dùng cách này để tỏ tình tôi! Mạnh bạo lại quyết đoán như vậy...
Nhìn em ấy, tôi có chút ngượng mà bảo:
- Em không nên làm vậy đâu.
- Không phải chị cũng thích sao?
Tôi đỏ ửng cả mặt lên trước câu nói của em ấy.
- Còn nữa a, lưỡi chị...
- Được được, chị...chị đồng ý, đừng nói nữa!
- Haha, chị dễ thương thật đấy!
Ưu Ly cười tươi bảo, tôi nhìn mà ngơ ngác, em ấy lại cười? Còn là cười rất tươi! Tôi như thế đắm chìm, em ấy bỗng cợt nhả:
- Chị đó, đã là người yêu em, lại còn là học bá, giúp em nha?
- Giúp, giúp vụ gì?
- Em sắp thi, nhưng lại học không tốt môn Văn lắm...
- À được...được thôi...
Tôi ngơ ngác trả lời trong vô thức, bởi tôi còn say đắm trước nụ cười kia của Ưu Ly, thật sự rất đẹp, rất tươi...
...
- Nhu Nhu, Nhu Nhu!
- Sao đấy Sa Nhi?
- Cậu mấy nay bị sao vậy chứ? Bỏ tớ theo đàn em lớp dưới luôn rồi!
Sa Nhi phồng má tức giận, môi còn bĩu lấy vô cùng dễ thương, tôi cười xòa xoa đầu Sa Nhi.
- Tớ không có, Ly nhi sắp thi, em ấy có vài chỗ không hiểu cần tớ chỉ dạy.
- Đó! Vậy mà còn bảo không có bỏ tớ! Đã là xưng hô như vậy thân thiết mà cứ chối! Cậu đó, bỏ tớ, tớ ghim cậu rồi!
- Rồi, cậu định làm gì với đứa bạn thân như tớ vì tội bỏ cậu mấy nay đây?
- Đương nhiên là cho fans tớ đè bẹp cậu như bong bóng nổ rồi! Hứ, đừng hòng lần này tớ tha cho!
Sa Nhi phụng phịu tức giận, thực sự rất dễ thương, chỉ là, có lẽ Ưu Ly dễ thương hơn nhiều?
Không hiểu tại sao, từ khi nào mà tôi lại vướng vào lưới tình của Ưu Ly, không rõ khi nào...Ưu Ly đã lừa dối tôi!
- Chị, chúng ta chia tay đi!
- Em đang nói gì vậy Ly nhi, không phải chúng ta đang rất tốt sao?
- Mặc dù tốt, nhưng không thể!
- Quen nhau được hơn tháng rồi, em nói bỏ liền là như vậy bỏ sao?
- Chị thật sự yêu em à?
- Yêu! Tại sao lại không yêu?
- Chị lại mắc lưới nhanh quá. Yêu là gì? Cũng chỉ là trò đùa!
Ưu Ly lướt qua tôi, không chỉ làm tim tôi tan vỡ, còn khiến tôi như kẻ ngốc!
- Em, có thể cho chị một lí do không?
- Vì chị đã hết lợi ích rồi, nên chia tay thôi! Với lại, từ đầu cũng chỉ là trò đùa với lũ bạn, do tôi thua nên đành chấp nhận thử thách, nên là vậy đó.
Vậy ra, đó cũng lí do em ấy chia tay Lam Nhất Đại? Vì thua mà phải thực hiện thử thách trêu đùa tình cảm người ta như vậy? Đã sớm nghe bảo em ấy chia tay cậu ta sau khi tỏ tình, tàn nhẫn như thế trêu đùa tình cảm nhưng tôi không tin, dù cho Sa Nhi có khuyên can tôi cũng bỏ mặc.
Nhưng giờ đây tôi thật sự gục ngã rồi, trái tim tan nát khi nghĩ rằng tình yêu không quan trọng giới tính, nhưng cũng vì vậy mà bị chính nó đạp đổ. Nhìn lấy tấm ảnh chụp chung của đôi ta, kí ức lại chợt ùa về những hình ảnh của Ưu Ly:
- Chị, ôm em không?
- Chị, em cười có đẹp không?
- Chị sẽ không la mắng em chứ?
- Chị, chị sẽ không bao giờ hối hận khi yêu em chứ?
Nhớ lại câu nói đó, tôi bỗng cười lớn, thì ra, thì ra em ấy đã sớm nói ra hết, chỉ là tôi thành một kẻ ngốc trong tình yêu, không hiểu gì, đến khi em ấy nói ra hết tất cả, tôi mới hiểu! Hiểu, hiểu hết tất thảy những lừa dối trước đây, điều gì là yêu? Thật giả dối! Ơ kìa? Sao nước mắt tôi lại rơi rồi? Òa khóc? Không, tôi như kẻ hề, vừa khóc...vừa cười thật mỉa mai. Vì một chữ lụy, đời này tôi muốn bỏ.
Vài hôm sau, tại trên sân thượng trường, gọi lấy cuộc điện thoại như là cuối cùng của cuộc đời...
- Alo?
Tút tút tút
Đầu dây bên kia không hề có ý nghe máy, tôi mỉa mai mà cười, đập nát điện thoại, chuẩn bị thả mình xuống phía dưới cao.
- Nhu Nhu!
Tiếng gọi tôi từ phía sau vang lên, tôi ngây người quay lại, là Sa Nhi? Cậu ấy ở đó từ khi nào thế?
- Cậu...
Không để tôi nói, cậu ấy đã chủ động trước, ôm lấy tôi thật chặt không chịu buông.
- Sa Nhi...buông tớ ra.
Sa Nhi nhẹ lắc đầu, bỗng áo tôi có chút ướt, nhìn xuống mới hay, cậu ấy đang khóc. Một cô gái luôn tươi cười và mạnh mẽ, hoạt bát như cậu ấy bây giờ lại khóc?
- Sa Nhi?
- Nếu, hức, nếu tớ buông không phải cậu sẽ, hic, cậu sẽ nhảy xuống đấy chứ?
- Tớ...
- Nhu, hức, Nhu Nhu, tớ không muốn mất cậu đâu Nhu Nhu, cậu, hức, cậu là bạn tớ mà, hic, tớ, tớ không muốn mất cậu đâu!
Tôi bật lực đành đi xuống kéo Sa Nhi ra khỏi người mình, đứng đối diện và cười nhẹ bảo.
- Tớ không có chết, vẫn sống mà?
Sa Nhi òa khóc ôm chặt lấy tôi lần này, tôi đành cười trừ.
- Thật chẳng giống cậu ngày thường tí nào...
- Đúng vậy, cậu, hức, cậu thấy tớ yếu đuối lắm phải không?
- Không, cậu như vậy...rất dễ thương...
- Hì hì.
Thịch!
Tiếng tim đập lệch nhịp của một cô gái phía sau cánh cửa sân thượng đó, Ưu Ly, cô bé lạnh lùng ấy đang rơi nước mắt?
...
- Em như vậy...có phải hơi rợn người không?
Ưu Ly mặc một bộ đồ ác quỷ, móng vuốt ranh nanh đầy đủ trông em ấy rất hợp với vai phản diện thực sự!
- Không, em như vậy rất dễ thương!
...
Ưu Ly tay che miệng khóc nức nở, thầm khóc cho bản thân, cũng là khóc chúc cho Yên Nhu hạnh phúc...
Vì sao cô bé ấy lại phải làm như vậy? Vì sao lại chia tay trong khi bản thân vốn đã ở bên mình thật lòng yêu? Chả ai biết được, biết được sau tấm màn ấy, là một Sa Nhi vì yêu bất chấp mà làm tất cả, vì tình mà đánh đổi...
Không phải không ai biết được, chỉ là có người biết, nhưng họ lại không nói ra, cho đến khi đã về già, tôi mới biết được sự thật năm ấy từ chính miệng Sa Nhi dễ thương ngày nào nói ra hết thảy...
- Nhu Nhu, thật ra, năm xưa tớ là một thằng con trai, tên là...gì ấy nhỉ?
- Võ Mạnh...
- Đúng đúng, là Võ Mạnh, tớ đã yêu thầm cậu từ khi nào cũng không biết, khụ, tớ, rất yêu cậu...rồi sau đó, sau đó...
- Sau đó cậu vì biết được chuyện tớ ghét con trai, nên đã đi phẩu thuật thẩm mỹ để đổi giới tính.
- Phải phải, sau đó tớ thành công tiếp cận được với cậu, khụ, sau đó tớ cứ nghĩ cậu yêu tớ, nhưng rồi...rồi...
- Rồi đàn em khối dưới Vô Ưu Ly đến gặp tớ, bày đủ trò để tớ gục ngã...
- Haha, chính là nó, tớ đã, đã rất ghen tị khi cậu quan tâm và để ý nó nhiều hơn tớ, sau khi cùng cậu về lớp khi đã hẹn với đàn em khối dưới đi chơi, tớ vô tình nghe được chuyện, khụ, chuyện đàn em vì chơi thu đành phải, khụ khụ, phải chấp nhận thử thách, nhờ đó tớ mới, mới...
- Mới lấy nó ra giao dịch với đàn em khối dưới, đàn em khối dưới chỉ trêu đùa tình cảm của tôi, nên em đã bắt em ấy bỏ tôi, sau đó hay tin tôi vì lụy em ấy nên định tự sát, em mới nhân cơ hội ấy lao ra ôm lấy tôi, một lần nữa thành công chiếm trọn sự quan tâm của tôi...
- Haha, sao cậu lại đổi cách xưng hô nhanh vậy? Nhưng mà, khụ, nó không còn là quan trọng nữa, Nhu Nhu, sống...tốt!
Sa Nhi tay buông xuống, mắt nhắm lại, tựa như một giấc ngủ, lại là giấc ngủ ngàn thu vĩnh viễn không thức được! Nhìn Sa Nhi như thế, tôi trầm mặt thở dài.Liệu như vậy, cậu vì tôi có đáng sao? Bước đi nặng nề trên con đường về, tình sao lắm chông gai thế này? Tôi không khỏi tự hỏi rồi lại cười chế giễu bản thân...
- Đây có lẽ là kết cục của tôi, sống cô đơn...chỉ vì chữ "lụy" đi.
Đám tang Sa Nhi nhanh chóng được tổ chức, chỉ là hôm đấy, cố nhân lướt qua, chính tôi, lại không hề hay biết...
Chỉ là tôi nhìn lấy Sa Nhi, một cô gái luôn tươi cười hoạt bát, hình ảnh ấy in sâu vào tâm trí tôi, cô gái vì tôi mà đánh đổi tất cả, kể cả đó phải trả giá bằng sự đau đớn nhất, cô ấy cũng chấp nhận...
- Sa Nhi, an nghỉ nhé.