(Đam Mỹ) Dư Vị Của Hạnh Phúc (p1)
Tác giả: Hạ Vũ
Người ta thường nói "Sinh Lão Bệnh Tử" là điều mà con người trên thế giới này sẽ không thể nào tránh khỏi được.
Con người từ lúc được sinh ra đã được định sẵn là sẽ phải già đi, rồi lại bệnh tật cho đến cuối đời.
Cũng giống như anh vậy, anh đến với em chỉ vỏn vẹn mười hai năm. Mười hai năm đối với nhiều người sẽ rất dài, nhưng đối với em… đó cũng chỉ như cơn gió thoảng qua, nhưng đã để lại cho em một sự mát mẻ dễ chịu đến mức không thể quên được.
Em vẫn còn nhớ, cái ngày trời mây âm u tối sầm kia, những đám mây chầm chậm bay đi như thể cũng đang tiếc nuối cho số phận của một người đã ra đi.
Khi em trong bộ lễ phục màu đen ấy, tay vẫn cầm di ảnh của anh. Lúc đó, em dường như chẳng thể nào thở được, giống như có một tảng đá đang đè nặng lên trái tim của em. Nhưng em lại chẳng biết có phải là anh lúc đó đang bên cạnh em không, nên em mới không khóc không nữa!
Nhưng chẳng hiểu vì sao… vừa về đến nhà, em đã chẳng thể đứng vững nữa, em đã ngã quỵ xuống mà ôm chặt lấy lòng ngực mình mà khóc, khóc như một đứa trẻ bị mất đi viên kẹo ngọt vậy.
Em đưa đôi mắt ướt lệ của mình nhìn khắp căn nhà, đâu đâu cũng là hình bóng của anh.
Cái ghế sofa dài ở ngoài phòng khách, mỗi buổi sáng anh sẽ luôn ngồi ở đó với hai cốc cà phê và đợi em thức giấc.
Căn bếp luôn sạch sẽ mỗi khi anh dùng xong, những lúc anh nấu ăn đều sẽ rất cẩn thận không làm bẩn xung quanh, khi dầu vừa bắn ra ngoài, anh sẽ nhanh chóng lau nó đi. Hay đôi lúc gia vị không may bị đổ, anh cũng vội vàng dọn ngay.
Em không hiểu vì sao anh lại phải bận tâm đến như vậy, chẳng phải là khi nấu ăn xong ta vẫn có thể dọn dẹp sau sao? Vậy tại sao anh lại phải vừa nấu vừa lau?
Rồi đến một ngày, anh đã giải thích với em. Anh nói rõ từng lý do để anh làm như thế, anh nói "Mọi thứ ngăn nắp, thì món ăn sẽ ngon hơn", em khi ấy chỉ biết gật đầu với những gì anh đã giải thích.
Có một lần anh đã từng nói "Dư vị của món ăn sẽ ngon khi nó được hưởng thức một cách chậm rãi" nhưng lúc đó em đã không hiểu ý nghĩa của câu nói này.
"Có phải là em ngốc lắm không anh?"
Những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi, em cố gắng gượng đi vào căn phòng của chúng ta. Em cố tìm chiếc giường to lớn kia để ngã lưng vào, em cứ tưởng khi đã vào đúng vị trí rồi thì sẽ thấy ổn hơn… nhưng đó chỉ là do em nghĩ.
Hình ảnh anh vươn tay để gối đầu cho em vẫn còn đây, anh sẽ dùng cánh tay còn lại mà ôm chặt em vào lòng. Rồi anh lại dỗ ngọt em vài câu để em mau chóng đi ngủ, sau đó thì anh sẽ yên vị như vậy mà ôm em đến sáng.
Chẳng thể như thế mãi, em đã đổi tư thế để tự đánh thức mình khỏi những ảo ảnh mà bản thân tạo ra. Nhưng nằm thế nào em cũng chẳng thể tỉnh táo nổi, em đã quyết định đi đến nhà bếp mà lấy nước uống.
Khi đó… bức ảnh cưới chúng ta đã chụp được treo ngay tại phòng khách. Em đã vô thức đi lại gần, và đưa tay lên chạm vào bức ảnh, rồi bỗng chốc em nhớ lại những ngày đầu tiên em gặp anh.
…
Lần đầu tiên em gặp anh là khi em vừa tròn mười tám tuổi, còn anh khi đó đã là một người đàn ông ba mươi tuổi trưởng thành mất rồi.
Anh lúc đó trông rất lãng tử trong bộ âu phục đen và mái tóc bảy ba không thể quyến rũ hơn, anh lại còn sở hữu một chất giọng trầm ấm khiến ai nghe cũng phải lưu luyến không quên được.
Còn em vẫn chỉ là một cậu nhóc học sinh trong mắt anh, vẫn chỉ là một đứa trẻ con. Em có dáng người nhỏ, giọng nói thì thanh thoát, lại trong bộ đồ thể dục trông rất buồn cười nữa.
Vì mải mê ngắm anh, em đã không để ý dưới chân mình mà tự vấp phải mà ngã nhào trước mặt anh. Đúng là mất mặt quá đi, nhưng em đã chưa từng nghĩ rằng anh sẽ đến đỡ và nói chuyện với em.
"Cậu bé, cậu không sao chứ?"
"Em… em… em…"
Vì cái giọng nói quyến rũ của anh mà đã khiến em không thể nói thành lời, em vẫn cứ lắp bắp mãi một hai câu.
"Trán đỏ hết rồi, sao cậu lại vô ý như vậy? Nếu không may sẽ chảy máu đó."
"Em… em xin lỗi…"
Anh ngạc nhiên nhìn em "Sao lại xin lỗi?" Rồi lại ân cần tự tay bóc miếng băng cá nhân mà dán cho em "Cậu tên Lâm Vũ sao? Tên nghe hay thật đó."
Lần đầu em biết đỏ mặt là khi em nhìn thấy nụ cười của anh, lúc đó em dường như cũng có dũng khí để hỏi anh.
"Anh… anh tên là gì?"
"Tôi sao? Tôi tên Sở Hạ." Anh mỉm cười với em, vươn tay chạm vào nơi vừa được dán miếng băng cá nhân.
Cuộc trò chuyện của chúng ta chỉ vỏn vẹn mấy câu, còn chưa kịp hỏi rằng phải làm thế nào để cảm ơn thì anh đã vội vàng đi mất, anh lên một chiếc xe đắt đỏ và rồi rời đi.
Em từ ngày đó đã luôn nhớ về anh, nhớ từng hành động, ánh mắt cho đến giọng nói. Em chẳng thể hình dung được rằng nếu gặp lại anh, em sẽ phải cảm ơn thế nào.
Và ông trời đã không phụ lòng em, ổng đã cho em gặp lại anh một lần nữa, và bây giờ em đã không còn nhút nhát để không dám nói chuyện với anh nữa. Vì em biết, nếu lần này em không nói… sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nói nữa.
"Sở Hạ, là em đây."
"Cậu là…"
"Anh không nhớ em sao? Em là Lâm Vũ đây, là người đã vấp té lần trước đó."
Anh đã phải ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi mới nói "À, tôi nhớ rồi. Mà hôm nay sao cậu lại đến đây?"
"Em đến đây với bạn, còn anh?"
"Tôi là đầu bếp ở đây."
"Ồ."
Em đã rất bất ngờ khi biết anh là đầu bếp ở nhà hàng, nơi em rất thường xuyên lui tới. Và cũng từ đó, em luôn dùng mọi cách để có thể gặp anh.
Còn nhớ có lần, anh đã đuổi em đi. Anh không cho em đến gần cuộc sống của anh, anh bảo chúng ta không cùng thế giới. Anh luôn muốn em phải tránh xa anh càng xa càng tốt, để anh không phải nhìn thấy em.
Chẳng phải Lâm Vũ em rất mặt dày sao? Em không những không nghe theo anh, còn lì lợm chạy đến nhà anh ăn cơm rồi học tại nhà anh luôn. Em đã luôn bám dính anh như thế suốt hai năm, rồi đến một ngày… anh tự tay đẩy em ra khỏi nhà rồi đóng sầm cửa lại.
"Đủ rồi, Lâm Vũ này. Tôi không phải nói, nhưng cậu không thấy sao? Cậu và tôi là hai người hoàn toàn khác nhau…"
"Không khác! Khác chỗ nào cơ chứ? Anh hai tay hai chân, em cũng hai tay hai chân. Anh hai mắt, một mũi, một miệng, thì em cũng vậy mà."
"Tôi, đã là người đàn ông hơn ba mươi. Còn cậu, chỉ là một cậu nhóc mới lớn. Thì cậu hiểu cái gì gọi là tình yêu chứ?"
Anh đã dùng vẻ mặt tức giận để nhìn em, rồi lại thô bạo mà đẩy em ra ngoài. Mặc cho em đứng một mình ngoài hành lang của căn hộ, em khóc đến khan cổ, gõ cửa đến đỏ cả tay, anh cũng nhất định không mở cửa cho.
"Sở Hạ… Sở Hạ… anh nghe em nói… anh nghe em đi mà anh… Sở Hạ…"
Em đã rất hoảng sợ vì bị anh đối xử như thế, em không biết phải làm thế nào, em muốn nói với anh rằng em theo đuổi anh không phải vì như anh nói, em muốn theo đuổi anh là vì anh luôn mang đến cho em một cảm giác thoải mái và an toàn.
Nhưng em cũng thật can đảm mà đúng không anh?
Em dám ngủ ngoài hành lang trước cửa nhà anh, nơi mà luôn vắng người là vô cùng lạnh lẽo. Em đợi anh suốt cả đêm, đến mức em kiệt sức phải nhập viện.
Tỉnh dậy chỉ thấy mỗi ba mẹ, em vẫn hy vọng rằng anh sẽ ở bên cạnh mong chờ em tỉnh. Nhưng em đợi đến tận mấy ngày cũng chẳng thể thấy anh, và rồi em cũng nhận ra… anh sẽ không bao giờ đến.
Anh nói đúng, em chỉ là một cậu nhóc mới lớn không hơn, không kém vẫn chưa hiểu chuyện. Nên em đã quyết định sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa, em sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của anh.
Và đúng vậy, em đã rời khỏi thành phố. Em lựa chọn cách đi du học, em cũng đã cố gắng đốt cháy cái thứ gọi là tình yêu này thành tro tàn.
Hai năm sau đó, em đã tốt nghiệp. Tuy trong lòng thật sự vẫn chưa thể nào quên được anh, nhưng em vẫn rất sợ vì phải gặp lại anh. Em sợ cái nhìn lạnh lẽo đó, em sợ cái thái độ thờ ơ đó, em chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ phải gặp lại anh.
Ngồi trên máy bay, hoài niệm về những chuyện đã qua. Vui có, buồn có, tổn thương đều có… tất cả đều đã có… chỉ có anh là không. Khi nghĩ về những thứ đó, em lại bất chợt mà cười trong vô thức.
Máy bay đã đáp xuống phi trường, em cũng bắt đầu di chuyển từ khoang hạng nhất đến lối ra. Em đã nở nụ cười trấn an bản thân, rồi lại tự đi đến khu vực vận chuyển hành lý.
Sau khi đã đầy đủ, em đã đã trung tâm của quảng trường. Mọi người đông đúc đi qua, đi lại. Em vẫn loay hoay tìm người nhà, thì ba em đã lên tiếng.
"Lâm Vũ, ở đây."
Dù có ba mẹ đến đón, thế mà em vẫn nhìn ngó xung quanh, chỉ vì em sợ nếu anh đến thì sẽ không thấy em đâu cả. Nhưng em lại quên mất rằng, bản thân đã nói với anh chuyện mình đi du học đâu chứ… thật là nực cười mà.
Về đến nhà rồi, em chẳng ở yên. Em liền bắt xe chạy đến nhà hàng mà anh làm, lý do à? Là em muốn thấy anh, muốn được ăn món mà anh đã nấu.
Ngồi trên xe không quá mười phút, em đã đến nhà hàng. Sau khi vào trong, tìm được chỗ ngồi. Thì em lại tiếp tục tìm nhân viên hay quản lý để hỏi về anh.
"Người quý khách muốn nói đến là ai?"
"Là… là bếp trưởng đó, anh ấy tên là… Sở Hạ."
"Thật xin lỗi quý khách, bếp trưởng chúng tôi không phải họ Sở, anh ấy họ Lâm."
"Vậy sao? Xin lỗi vì đã làm phiền."
Em chỉ biết gượng cười, lẳng lặng nhìn những món ăn kia được mang lên. Chúng vẫn là món được nêu tên trong menu, nhưng người nấu thì không phải anh.
Cũng đã cầm đũa lên gắp thử, eo ôi mùi vị. Có lẽ là do em khó tính, hoặc cũng do em chỉ nhớ mỗi mùi vị anh làm thôi, nên đã thấy đĩa thức ăn này không ngon.
Thanh toán tất cả, em lang thang trên đường phố. Ngắm nhìn mọi thứ đã thay đổi, những hàng cây bên đường nay cũng đã già hơn. Những bảng hiệu quảng cáo đã phai nhạt đi, các cửa hàng quần áo mới mở trông thật bắt mắt.
Dần dần, em đi theo quán tính. Đi đến phía sân của một toà chung cư cao cấp, khi em ngẩng đầu lên thì mới phát hiện.
"Là nhà của Sở Hạ!"
Em cười nhạt một cái, bỏ hai tay vào túi áo rồi quay đi. Trong lòng có chút hụt hẫng, đến cũng đã đến. Ấy vậy lại không có dũng khí để đến gặp anh, chỉ biết than thở với lòng.
Cơn gió lành lạnh thổi qua, mang theo đó là một chút đau lòng. Lệ đã hoen mi, mũi cũng bắt đầu cay rồi. Em chỉ biết hướng mắt lên trời, khẽ mím môi lại để không được khóc.
"Lâm Vũ, là em đúng không?"
Một tiếng gọi thật quen thuộc, cái giọng trầm ấm đó cũng không thể xa lạ hơn.
Em mang theo một cảm xúc hỗn độn mà quay lại, chẳng điều khiển được bản thân. Em đã bật khóc, nước mắt, nước mũi nó tèm lem hết lên.
Vì em vẫn chưa tin, chưa tin anh đã gọi tên em. Anh chưa từng gọi tên em như thế, ấy vậy mà bây giờ đã thay đổi.
Anh, em. Hai ta đối diện với nhau, người không tiến, kẻ không lui. Cơn gió lại loảng thoảng thổi qua, làm những chiếc lá úa vàng rụng rơi, khiến khung cảnh trông thật thê lương.
"Sở… Sở Hạ…"
Tiếng nấc xen lẫn với tiếng nói, chất giọng vốn thanh thoát, bây giờ lại khàn khàn vì những tiếng nấc.
Vốn dĩ đã muốn bỏ đi, vậy mà đôi chân chẳng chịu nhúc nhích. Chỉ biết đứng yên tại chỗ mà nhìn anh.