Tôi - một cậu nhóc liều lĩnh, luôn muốn tìm những thứ mới mẻ để chơi và khám phá. Nhất là những trò mạo hiểm. Tuy nhiên tính liều lĩnh của tôi phải nhận trả giá đắt. Tôi đã phải trải qua những điều kinh khủng nhất trong đời mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được. Hôm đó tôi và những người bạn nghe được câu chuyện về ngôi trường ma ám.
Những người bạn ấy cho rằng đó là chuyện phù phiếm, không có thật. Nhưng chúng tôi không hề biết rằng đêm kinh hoàng nhất đang chờ đợi.
Tối hôm đó tiết trời âm u, lạnh lẽo khác hẳn mọi khi,chúng tôi bước đi trên con đường mòn với tiếng gió rít, tiếng lá rì rào trông ảm đạm làm thằng bạn tôi càng hứng thú .
Ánh trăng mờ ảo và mang màu đỏ như máu. Con bạn tôi là sung sức nhất, nó hừng hực khí thế.
Đến cổng trường, chúng tôi dừng lại và trèo qua cổng. Nhìn thấy bức tượng sừng sững đúng như lời đồn ,nhưng nó không hề có điều bất thường.
Đi tiếp dọc hành lang các lớp học chúng tôi mới bắt đầu run sợ. Nhưng thằng bạn tôi cứ tỏ vẻ mạnh mẽ, con bạn tôi cũng vậy. Mọi chuyện vẫn suôn sẻ cho đến khi dừng lại ở cuối hành lang .
Con bạn tôi bảo để nó vào xem xét. "Các cậu cứ đứng đây,để tôi vào xem ".Dứt lời, nó hừng hực khí thế bước vào trong. Đợi lúc lâu không thấy nó ra.Tôi và thằng bạn đã định vào trong nhưng rồi nó xuất hiện. "Tớ đã nói là không có gì phải sợ mà ".Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm vì cậu ấy vẫn an toàn nhưng có vẻ tôi hơi thất vọng.
Đi ra sân trường, tôi nhìn thấy bức tượng đã đảo ánh mắt sang bên phải.
Tôi khá ngạc nhiên nhưng cũng không nghĩ nhiều nên đã về nhà. Nhưng chuyện kinh khủng đã ập đến vào sáng hôm sau. Bố mẹ con bạn tôi bảo không thấy nó ở trong phòng ngủ
Tôi và thằng bạn ngơ ngác và dẫn mọi người đến ngôi trường đó, đến căn phòng cuối hôm qua, mọi người phát hiện ra đầu cậu ấy đã bị cắt treo lơ lửng. cơ thể bị rạch nát bét. Và đồng hồ cậu ấy đang đeo chỉnh đúng 1h sáng.
Tôi cũng đã kể về bức tượng. Có vẻ mọi người đều tin sau câu chuyện kinh hoàng đó. Ngôi trường xảy ra vụ án mạng đầu tiên này đã bị niêm phong.