🌸[Đam Mỹ]Vô Duyên
Tác giả: Carle
#Đammỹcổđại
Carle: Phía dưới là thế giới trong trí tưởng tượng của tác, mong mọi người đừng có liên hệ đến sự thật.
Năm 2795, dân số thế giới tăng lên không ngừng dẫn đến việc bùng nổ dân số. Nhiều người không có trốn dung thân, tỉ lệ thất nghiệp cao hơn. Trái đất chia ra làm hai khu, khu quý tộc và khu thường dân.
Ở khu thường dân, con người nơi đây là tập hợp của hàng triệu, hàng vạn người thất nghiệp, không có nhà cửa, nghèo nàn đến đáng thương. Họ thường chết đói, chết khát, bệnh mà không có tiền mua thuốc. Đi một vòng trong khu thường dân kiểu gì cũng phải thấy 10-20 cái xác chết thối rữa mà không ai mai táng. Bởi họ không có điều kiện, không có đất để chôn người nhà. Thậm trí, khi đói quá họ còn giết và ăn thịt đồng loại của mình để sống qua ngày...
Đối lập hoàn toàn với khu thường dân, khu quý tộc là một nơi tựa thiên đường, những người nơi đây toàn kẻ giàu, quyền cao chức trọng. Mọi thứ tốt đều có ở khu quý tộc, họ coi khu thường dân là một nơi dơ bẩn, kinh tởm không xứng để bọn họ đặt chân tới. Điều đó là đương nhiên bởi chúng chưa bao giờ trải qua cảm giác đau đớn, đói rét, bệnh tật, còn phải tận mắt nhìn người thân chết. Chúng chưa bao giờ nếm qua thịt người, nó rất tởm, tởm như chính nhân cách của chúng vậy. Cũng chính vì sự vô tâm, lạnh lùng của khu quý tộc mà người trong khu thường dân dần trở lên tuyệt vọng đến tột cùng. Chỉ có thể căng mắt ra nhìn những người thân ra đi trong đau đớn...
Năm 2980, người khu thường dân đã giảm thiểu một cách nặng nề, chính vì vậy đã có những người đúng lên tuyên bố lật đổ khu quý tộc! Mới đầu khi nghe tin tất cả mọi người chẳng mấy quan tâm bởi trong nhật ký mà tổ tiên mấy trăm năm trước có ghi đã có nhiều cuộc chiến xảy ra nhưng lần nào khu thường dân cũng thất bại bởi khu quý tộc có rất nhiều vũ khí mạnh để đánh bại chúng. Nhưng khi họ biết người khởi xướng cuộc chiến là ai thì tất cả mọi người ai cùng gồng mình chiến đấu. Những con người gầy gò, hốc hác, giờ đây tràn đầy nhân khí, sức sống mãnh liệt!
Bởi họ tin, tin cuộc chiến này có hi vọng chiến thắng, vì người nắm quyền là Hoa Vô Khuyết-Người đứng đầu tổ chức DIA. Một tổ chức gồm các quý tộc và thường dân không phân biệt người các khu, họ đối xử với nhau một cách công bằng, không thiên vị ai dù cho đó có là người ở khu quý tộc. Tổ chức này đã thành lập được mấy năm rồi nhưng những người khu quý tộc lại chẳng biết về sự tồn tại của tổ chức DIA. Họ cho rằng đấy chỉ là những thương nhân bình thường, tổ chức DIA buôn bán với cả quý tộc và thường dân. Nhiều lần tổ chức còn từ thiện giúp họ có miếng ăn, miếng mặc. Nếu họ đã phát động cuộc chiến có nghĩ là họ sẽ có những vũ khí mạnh để chống lại khu quý tộc, tổ chức DIA là tập hợp của những con người cẩn trọng, tin tưởng lẫn nhau khiến nhiều người phải ghen tị.
Năm 2982, Người khu thường dân dưới sự chỉ huy của tổ chức DIA đã tấn công vào khu quý tộc thông qua đường cống nước dẫn đến trung tâm thành phố. Lúc này đây, người trong khu thường dân như thể có một sức mạnh lớn đến lạ thường. Họ có quyết tâm, có nghị lực vươn lên không cam chịu số phận khốn khổ này nữa. Khu thường dân đi đến đâu thì tàn sát người đến đấy.
Họ hận, hận những tên quý tộc vô tâm, trả thù cho cái chết của người thân, tổ tiên. Bởi họ tấn công quá đột ngột nên người khu quý tộc không kịp chuẩn bị, dân số cũng đã giảm đi rất nhiều. Đâu đâu cũng toàn là xác chết, cả thành phố đều ngập trong biển máu tanh nồng.
Năm 2985, khu thường dân đã thắng lợi, những người trong khu quý tộc còn sót lại bị bắt nhốt đưa vào trạm cải tạo. Sau bao năm chiến đấu, giờ nhìn lại tất cả những gì bọn họ đã gây nên cho thiên nhiên thật khủng khiếp.
Trên trái đất, cây cối bị héo úa, còi cọc, không khí ngày càng loãng. Hoa Vô Khuyết cảm thấy phải chăng cuộc chiến này là sai sao? Chiến tranh giúp khu thường dân được bình yên, không phải sống khổ sở nữa, nhưng khi họ được giải thoát thì thiên nhiên, môi trường đã bị ô nhiễm nặng nề, mẹ thiên nhiên đã quay lưng với bọn họ rồi sao? Tất cả là do loài người mà thành!
Nếu con người biết quý trọng thiên nhiên, yêu môi trường thì bây giờ đâu lâm vào hoàn cảnh như bây giờ. Nếu dân số trên thế giới không tăng nhanh thì bọn họ sẽ có đất để ở. Nếu con người không chia làm hai khu thì người khu thường dân đã có thể sống một cuộc sống bình thường rồi. Nếu con người khu quý tộc không ích kỷ, không tham lam, ghét bỏ người khu thường dân thì bây giờ sẽ không có cuộc chiến này! Mà cuộc chiến không diễn ra cây cối, thiên nhiên, môi trường sẽ không bị ô nhiễm nặng nề như hiện tại. Nhưng trên thế giới từ "nếu" là vô dụng nhất!
Không khí ngày càng giảm, con người đấu đá lẫn nhau để dành lấy những cái cây còn tiết ra khí oxi ít ỏi. Hiện nay, số người chết do thiếu không khí còn nhiều hơn cả chết đói, chết rét của thời xưa. Họ cố tìm ra những hạt giống và trồng nhiều cây hơn nhưng không ăn thua. Những con người ích kỷ kia lại bắt đầu đổ hết tội lỗi lên đầu của những người trong tổ chức DIA-kẻ đầu xỏ gây lên cuộc chiến. Họ đã bắt người trong tổ chức, phán tử hình.
Hắn đứng trên giá tử hình, cả người vô lực, trong lòng lại thầm nghĩ. Nếu có thể quay về quá khứ hắn thề sẽ thay đổi thế giới một lần nữa!
"Trảm" Lệnh tử hình vang lên.
Chính lúc này đây trong đầu hắn vang lên một tiếng nói:
"Thật Chứ!? Nếu cho ngươi trở lại quá khứ ngươi sẽ thay đổi nó phải không?"
"Ừ"Hắn thì thào đáp lại.
"Được, ta sẽ đưa ngươi quay lại quá khứ. Nhưng hãy nhớ lời ngươi nói đấy!"
____________________________________________________
"Thái tử, ngài không sao chứ?"Giọng nói của một nữ hài vang lên. Ồn quá, hắn muốn ngủ! Khoan, không phải mình đã chết rồi sao?... Đột nhiên một dòng ký ức lạ bị ai đó cố gắng nhồi nhét vào đầu hắn khiến hắn đau điếng. Mồ hôi lạnh chảy từ trán xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, non nớt của hắn. Môi mỏng mím chặt, hàng lông mi khẽ run run, đôi mày liễu nhíu lại. Cả người vô lực nằm trên giường, không thể động.
Tựa như bị hắn dọa sợ, tiểu nữ hài kia chạy vội đi gọi thái y.
Nửa tách chà sau, thái y mang theo hòm dược hối hả chạy tới. Khuôn mặt già nua, hiền hậu, bắt mạch giúp hắn. Vị thái y nói:
"Chắc do hoàng đế băng hà quá mức đột ngột nên tân hoàng đế còn cảm thấy kinh hách, đau buồn"Thái y nói với vẻ buồn rầu, đau thương.
"Thái tử ngài bớt buồn đi nhé, như vậy sẽ tổn hại đến long thể, với lại hoàng hậu sẽ không vui đâu" Giọng nói non nớt, ngây thơ của tiểu nữ hài vang nên.
"Ừm, các ngươi lui đi, ta muốn yên tĩnh một chút"Giọng hắn có hút nặng nề, khó nhọc.
Được lệnh, thái y mang theo tiểu nữa hài rời khỏi căn phòng.
Lúc thái y đến đầu hắn đã đỡ đau rồi, thì ra dòng ký ức lạ đấy là của nguyên chủ cơ thể này. Người này là vị thái tử của Hoa quốc-Một trong số các đất nước giàu mạnh nhất lúc bấy giờ. May sao nguyên chủ có cùng tên với hắn_Hoa Vô Khuyết. Chỉ có điều năm nay nguyên chủ mới có 12 tuổi thôi, với một người đàn ông đã hớn 40 tuổi như hắn để đóng vai một thiếu niên thì thật khó.
Vì Phụ thân nguyên chủ tức là hoàng đế vừa qua đời nên người này bị kinh hãi mới ngất đi, và trong lúc đó hắn đã dung hợp với cơ thể. Ngày mai chính là ngày mà nguyên chủ đăng cơ kế vị.
Hắn ngồi thẫn thờ nghĩ tới sự việc xảy ra trước khi hắn chết. Hoa Vô Khuyết vẫn chưa thể tin được mình lại có thể trở lại quá khứ thời xa xưa như thế. Vậy cái giọng nói mà hắn nghe thấy lúc đó là của ai? Phải chăng đó là thần sao? Nếu ngài ấy đã cho hắn một cơ hội để thay đổi thế giới thì hắn sẽ không làm vị thần đó hay bất cứ ai thất vọng. Hoa Vô Khuyết-Hắn thề!!
Chính lúc này đây trong đầu hắn vang lên một giọng nói máy móc lạnh băng:
"Đã dung hợp hoàn tất. Ta là hệ thống cứu vớt trái đất khỏi nạn diệt vong, do tên của ta quá dài nên có thể gọi ta là Tiểu Lộng được rồi. Ta sẽ cùng ký chủ cứu vớt thế giới! Rất hân hạnh được làm quen"
"Cái gì? Hệ thống cứu vớt thế giới? Ngươi là người đã giúp ta sống lại sao?"
"Không phải ta thưa ký chủ, là chủ nhân_người đã tạo ra ta"Giọng nói máy móc vang lên.
Đột nhiên, tiểu nữ hài vừa rồi lại chạy vào lớn tiếng nói:
"Thái tử, Hoàng thái hậu đang đợi ngài ở ngự hoa viên"
Hắn nhíu mày, mặc dù được thừa hưởng ký ức của nguyên chủ nhưng với một người đàn ông hơn 40 tuổi như hắn thật khó có thể gọi Mẫu thân của nguyên chủ một tiếng Mẹ được. Bởi mẫu thân của nguyên chủ mới có 40 tuổi, ít hơn hắn rất nhiều.
Hoa Vô Khuyết chậm rãi bước ra khỏi phòng, đi theo những gì trong ký ức đến ngự hoa viên. Một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt kiều diễm, bộ y phục trắng thanh tao, cao quý đến lạ thường. Đôi lông mi dày cong cong, mái tóc dài chải mượt được buông thả tùy ý. Y như một bức tranh khắc họa mỹ nhân tuyệt đẹp. Thấy hắn, nữ nhân kia vui vẻ chạy tới, ôm trầm lấy hắn rồi uyển chuyển nói:
"Hài nhi, ta muốn xuất cung, ta không thể chịu đựng được nữa! Con nghĩ cách đưa ta rời đi nhé! Dù sao thì Phụ hoàng con cũng băng hà rồi, nên mẹ không muốn bị bó buộc trong cung nữa!" Giọng nói mang chút buồn bã, mệt mỏi.
"Được, ta sẽ nghĩ cách"Dù sao thì hắn và người này cũng không quen biết nên chả việc gì phải lưu luyến cả!
"Thật sao? Mẫu Thân vui quá, cảm ơn con nhé"
"Ừ"
Hai người trò chuyện qua lại mấy câu rồi, ly khai khỏi Ngự hoa viên.
Ngày hôm sau, Hoa Vô Khuyết đăng cơ lấy danh tự là Hoa đế. Vừa mới đăng cơ không được bao lâu, Hoa đế đã lập ra một bảng luật như sau:
[Mỗi người phụ nữ trong nước chỉ được phép đẻ 1-2 con thôi, nếu đẻ trên 2 con thì sẽ đem những đứa trẻ đó đi giết chết!
Cấm phá hoại cây cối, ai vi phạm đặt lệnh 'Trảm'
Không được bóc lột sức lao động của những người nghèo, người bệnh tật, vi phạm 'chết'
Cấm cưỡng hiếp, ép buộc nữ nhân khi không được sự cho phép của họ, vi phạm 'thiến'
Loại bỏ tầng lớp nô nệ, ai còn buôn bán thì sẽ vi phạm luật đặt cách 'Trảm'!]
Đầu tiên khi bảng luật được tuyên bố chẳng mấy ai lại làm theo nhưng rồi, ở Trần gia, phu nhân mới sinh được đứa con thứ ba là trai thì chuyện kinh khủng đã xảy ra, thị vệ trong cung đã đến và mang đứa trẻ đi mặc cho người trong Trần gia có van xin thế nào đi chăng nữa.
Cũng có rất nhiều gia đình sinh đứa con thứ 3 thứ 4 nhưng đều bị bắt đi hết, không rõ sống chết. Mọi người ai cũng sợ vị Tân Hoàng Đế tàn bạo, máu lạnh này!
8 năm qua đi kể từ khi luật lệ đó được định ra, lạ thay Hoa Quốc càng trở lên phồn hoa thịnh vượng hơn, không còn những báo án hiếp dâm, cưỡng bức nữ nhân nữa. Cây cối tươi tốt, hoa màu nở rộ đúng y trang cái tên Hoa Quốc của mình.
Việc phân biệt đối xử với thường dân, những người nghèo nàn, tàn tật bị loại bỏ hoàn toàn. Không còn tầng lớp nô lệ, bóc lột sức lao động của trẻ nhỏ nữa
Lúc đầu, tất cả mọi người làm theo luật bởi họ sợ chết nhưng dần về sau bọn họ coi đó là một việc hiển nhiên, không vi phạm thì sẽ bình yên. Tuy nhiên, vẫn còn có người ghét cay ghét đắng Hoa Đế, nhất là những kẻ đã bị mất con, những người bị 'Thiến', hoặc có người thân vi phạm luật bị 'Trảm' chết không nhắm mắt. Bọn họ lo lắng, Hoa Đế mới có 12 tuổi mà đã đặt ra luật lệ tàn bạo như thế thì khi lớn lên không biết vị vua của họ sẽ làm ra chuyện động trời gì nữa!
Mặc dù dân Hoa Quốc rất sợ vị vua của mình nhưng mấy ai biết được rằng. Tất cả các vị đại thần trong triều đình đều yêu quý, tôn trọng vị Tân Hoàng Đế này. Khi họ nghe những luật lệ mà Hoàng Đế đề ra đều liên tục từ chối. Nhưng nghe Hoàng Thượng giải thích bọn họ mới biết được rằng kiến thức của mình hạn hẹp đến mức nào. Từ những lời nói của Hoàng Thượng bọn họ thấm thía hơn đôi chút. Rồi không ai phản đối chuyện đặt luật như thế nữa!
Còn về phần những đứa trẻ kia, thật ra chúng không bị giết mà được mang vào cung nuôi dưỡng, nhưng chẳng ai biết ngoài những người trong triều đình. Những đứa trẻ đó được nuôi dạy như những hoàng tử, công chúa. Ai thông minh, giỏi giang thì được các vị đại thần, tướng quân nhận làm con nuôi mang đi và dạy dỗ.
___________________________________________________
Đã 8 năm, từ khi hắn xuyên không trở về quá khứ, Tiểu Lộng đã giúp hắn rất nhiều. Cả hai cùng nhau đặt ra những luật lệ phù hợp tìm ra cách giúp dân giúp nước. Giờ đây nhìn đất nước phồn hoa thịnh vượng, lòng hắn lại cảm thấy thật vui. Đây chính là đất nước mà hắn gây dựng, một đất nước tuyệt vời. Nhưng lòng hắn biết rõ mình mới chỉ đang ở bước đầu để giúp thế giới thôi. Đúng vậy chỉ là khởi đầu!
Hoa Vô Khuyết đi đến ngự hoa viên để uống chà, hôm nay hắn có hẹn với Tần Tướng Quân. Những năm ở đây hắn đã biết đánh đàn, chơi cờ, vẽ tranh. Không giống như kiếp trước, cứng ngắc, không chút cảm xúc.
Hoa Vô Khuyết ngồi trên ghế gỗ được đặt ở gần hồ nước. Hắn rất thích nơi này, bởi nó rất bình yên, tĩnh lặng. Hoa Vô Khuyết mân mê chén chà nhỏ, không biết hồn để đi đâu. Đôi bàn tay nhỏ nhắn, những nhón tay thon dài rất đẹp cầm tách chà trông tao nhã cực kỳ. Khoác một bộ bạch y mỏng manh, cần cổ trắng nõn được bao phủ bởi bộ y phục thuần trắng . Hàng lông mi nhỏ hơi cụp xuống, đôi mắt lam sắc như ẩn như hiện. Phía bên mắt trái có lệ chí đào hoa vô cùng.
Cảnh đẹp ấy đều được tầm mắt của Tần Tướng Quân thu lại. Đúng là nói Hoàng Thượng đẹp hơn cả nữ nhân thật không sai. Đến cả ông cũng phải ngẩn người đôi phút. Bởi Hoàng Thượng thừa hưởng vẻ đẹp của Thái hậu người được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân của Hoa Quốc thời bấy giờ.
Nghe thấy tiếng bước chân, Hoa Vô khuyết quay đầu lại, cười nói:
"Tần Tướng Quân, cuối cùng ngài cũng đến rồi!"
"Bệ hạ thứ tội! Vi thần đến trễ" Tần Tướng Quân chấp tay quỳ xuống.
"Miễn lễ, dù sao thì ta cũng không đợi lâu! Khanh đứng lên đi" Hoa Vô Khuyết vẫy tay nói.
"Thần tuân chỉ"Tần Tướng Quân đứng lên chậm rãi ngồi xuống chỗ đối diện Hoa Vô Khuyết.
"Hôm nay vi thần đến là muốn xin bệ hạ, nhận nuôi một đứa trẻ"Tần Tướng Quân nói với giọng nghiêm túc tựa như sợ Hoa Vô Khuyết sẽ khước từ.
"Được mà!"Hắn bình thản nói, tay vuốt ve miệng chén chà.
Tần Tướng Quân triệt để ngơ người, đồng ý dễ dàng vậy sao?
"Bệ Hạ nói thật chứ?" Tần Tướng Quân mang lòng nghi ngờ hỏi lại.
"Trẫm nói dối khanh làm gì? Dù sao thì những tiểu hài trong cung cũng rất đông rồi, ai nuôi được thì cứ nuôi chứ sao? Mặc dù trẫm thích náo nhiệt nhưng nhiều quá cũng thấy phiền"
Hoa Vô Khuyết thở dài.
.......
Nói với Tần Tướng Quân mấy câu rồi hai người tạm biệt nhau, Hoa Vô Khuyết đi dạo trong ngự hoa viên một vòng liền bị... 'Lạc'?
Hắn đứng giữa rừng cây rậm rạp, không biết nối nào mà lần, đành bất lực đi hỏi Tiểu Lộng:
"Tiểu Lộng, chỉ đường giúp ta với"Hoa Vô Khuyết nói với giọng cầu khẩn.
"Ký chủ, ngài phải biết tự sinh tự diệt chứ! Cứ tìm đại một người nào đấy hỏi là được rồi. Tiểu Lộng đang có việc off cái đã" Lần đầu tiên hắn thấy một cái hệ thống vô trách nghiệm như vậy luôn đấy! Hoa Vô Khuyết cố gọi mấy lần nhưng có vẻ như Tiểu Lộng triệt để bơ hắn rồi.
Thôi đành dựa vào chính mình vậy, Hoa Vô Khuyết hắn từ trước đến nay cái gì cũng làm được mỗi một cái nhược điểm đó là mù đường trầm trọng! Bình thường đi dạo đâu đó đều có thái giám đi theo nhưng hôm nay hắn quyết định chơi lớn. Thế là lạc đường, hắn tỏ vẻ ta bất lực.
Hoa Vô Khuyết cứ đi thẳng về phía trước, nhưng tìm mãi mà không thấy đường ra như thể đây là một mê cung vô tận vậy! Mặt trời đã xuống núi, cả chiều nay hắn chưa ăn điểm tâm đói muốn chết! Thôi đành liều vậy, Hoa Vô Khuyết nhặt một cành gãy dưới chân. Ném lên trên cao, cành cây chỉ về phía nào thì hắn đi nơi đó vậy!
Cành cây rơi xuống đây dưới sự mong chờ của hắn, chỉ về phía hắn vừa đi qua. Hoa Vô Khuyết trợn tròn mắt nhìn về phía con đường dài vô tận kia. Thở dài, ngồi bệt xuống đất, ước gì có ai đi qua đây nhỉ!
Bỗng một tiếng cười khúc khích vang lên từ phía trên cây.
"Ai ở đó, Ra đây!"Hắn nhặt cành cây nên phi về phía phát ra tiếng cười.
Dường như bị hành động của hắn dọa sợ, người kia mất thăng bằng rơi xuống đất.
Hoa Vô Khuyết chậm rãi lại gần, thì ra là một tiểu hài tử, hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.
Thấy mình bị phát hiện đứa trẻ kia run run giải thích:
"Ta...Ta không cố ý cười đâu tại...tại nãy giờ ta thấy ngươi đi một vòng quanh tiểu mê cung này không biết làm gì nên tò mò đi theo, rồi...rồi ta thấy ngươi bị lạc nên lỡ cười thành tiếng... Xin lỗi" Thân Giác cúi đầu xuống, nếu có thêm một cái tai nữa thì y như thỏ con biết sai nhận lỗi. Hoa Vô Khuyết có chút mềm lòng giọng dịu đi một tí:
"Ta lạc thì có gì lạ à? Không phải ngươi nói đây là mê cung sao? Đi lạc cũng chuyện là bình thường thôi"
"Ừm, đây đúng là mê cung nhưng nó được tạo ra để cho những tiểu hài tử chơi trốn tìm thôi! Tất cả mọi người chưa từng bị lạc bao giờ, mà ngươi là người lớn nên...lúc biết ngươi lạc ta thấy mắc cười" Thân Giác cảm thấy người này hỏi một câu thật lạ, những cũng kiên nhẫn giảng giải.
Hiện tại, Hoa Vô Khuyết hắn đang rất là ngượng, đây là mê cung do chính tay hắn tạo để cho những tiểu hài tử có trò chơi đỡ chán, nhưng ai ngờ được có một ngày hắn lại lạc trong chính mê cung mà hắn tự tay tạo ra... Tai hắn đỏ bừng, cố gắng giữ sắc mặt nói:
"Ngươi biết đường đến ngự hoa viên không?"
"Có đương nhiên là biết chứ! Ngươi là thái giám trong cung à?"Thân Giác nghiêng đầu.
Cái gì!? Hắn bị coi là thái giám á? Mặc dù nội tâm đang phun tào nhưng ngoài mặt hắn rất bình tĩnh nói:
"Ngươi đưa ta đến ngự hoa viên được không?"
"Ừm, được thôi" Nói rồi Thân Giác xoay người đi.
Hoa Vô Khuyết bám theo thân ảnh của tiểu hài tử, nhìn một người trưởng thành đi sau một tiểu hài tử không hài hòa chút nào. Nếu một người quen đi ngang qua thấy chắc chắn ngày hôm sau Hoa Vô Khuyết sẽ trở thành tiêu điểm để mọi người bàn tán cho xem. Nhưng cũng may là không có ai bắt gặp cảnh đấy.
Nửa nén nhang sau, bọn họ đã đến ngự hoa viên quen thuộc, Hoa Vô Khuyết nói:
"Cảm ơn ngươi nhé, ngươi tên gì?" Giọng hắn mang theo chút cảm kích.
"Ta tên Thân Giác" Tiểu hài tử không nhanh không chậm đáp lại.
"Muộn rồi, ta mời ngươi bữa cơm nhé"Nói rồi hắn dắt tay hài tử định ra khỏi ngự hoa viên nhưng tiểu hài tử kia lại không động. Hoa Vô Khuyết thắc mắc hỏi:
"Ngươi không muốn ăn cơm với ta sao?"
Tiểu hài tử lắc đầu giải thích:"Không phải, ta cũng rất đói nhưng mama nói không được đi vào ngự hoa viên, nếu cố ý vi phạm sẽ bị đánh, ta không muốn..."
Giờ hắn mới để ý đến vẻ ngoài của tiểu hài tử này, dáng người nhỏ nhắn, nhưng quá gầy. Khuôn mặt hóp lại không có chút thịt nào, chỉ có điều nếu nhìn kỹ thì có thể thấy được tiểu hài tử này rất đẹp. Mày rậm, mi cong, môi mỏng chỉ có điều là nó khô nứt. Đôi mắt hổ phách rất sắc, nếu được tôi luyện thì chắc chắn sẽ trở thành một người tốt a... Hoa Vô Khuyết hỏi:
"Ngươi ở đâu?"Mặc dù hắn đã có thể đoán được phần nào thân phận của tiểu hài tử này những vẫn hỏi cho chắc.
"Ta cư tại Ngự Uyển Điện"Thân Giác trả lời.
"Ừm, ngươi về đi"Hoa Vô Khuyết gật đầu rồi nói.
Ngự Uyển Điện là nơi mà những hài tử bị bắt đang sống, tiểu hài tử này ở đó có nghĩa là một trong số những đứa trẻ đó. Vả lại, chiều nãy Tần Tướng Quân muốn nhận nuôi một tiểu hài tử tên là Thân Giác! Mới đầu khi nghe tên của tiểu hài tử, hắn chỉ nghĩ là trùng hợp nhưng biết Thân Giác ở Ngự Uyển Điện là hắn biết người tướng quân muốn nhận nuôi là tiểu hài tử đang đứng trước mặt mình. Như hắn thực thắc mắc, tại sao Tần Tướng quân lại nhận nuôi một hài tử nhỏ nhắn, gầy gò như thế chứ!?
Nói lời tạm biệt với Thân Giác, Hoa Vô Khuyết bình thản bước đi trong Ngự Hoa Viên quen thuộc. Ánh Chiều tà tỏa xuống, do hắn đứng ngược mặt trời nên gương mặt của hắn như ẩn như hiện, không rõ cảm xúc. Dáng người thon dài, khoác kiện bạch y mỏng, bóng lưng đơn bạc nhưng lại mang một sự huyền bí đến lạ lùng. Đúng là cảnh đẹp ý vui!
Vừa nhìn thấy hắn, Tô tổng quản mừng rỡ chạy tới:
"Bệ Hạ, ngài đi đâu xuất cả buổi vậy? Thị vệ tìm ngài ở khắp nơi cũng không thấy"
Hắn Cười đáp:"Việc nhiều quá, Trẫm chỉ muốn trốn đi chơi chút thôi"Hắn là một người kiêu ngạo, lòng tự trọng cao, đương nhiên hắn sẽ không chịu nhận là mình đi lạc rồi.
Tô tổng quản lo lắng khuyên nhủ:"Bệ Hạ, sao có thể như vậy chứ. Ngài là vua của một đất nước, trăm công nghìn việc, một ngày không có ngài là đất nước lại loạn thành một đống. Với lại ngài mà xảy ra chuyện gì thì..."Với những lời trấn vấn, khuyên can của Tô tổng quản như bình thường thì sẽ liệt vào tội khi quân và bị chém đầu. Nhưng Tô tổng quản là tâm phúc của Hoa Vô Khuyết nên những việc như vậy thì có thể bỏ qua.
"À mà, Tô tổng quản giúp trẫm nói lại với Tần Tướng Quân là lời đề nghị của ngài ấy trẫm từ chối nhé! Xin lỗi vì sự bất tiện này"
"Thần lĩnh mệnh"Nói rồi Tô tổng quản rời đi.
____________________________________________________
Giờ mão*, Hoa Vô Khuyết đã thức giấc, nô tỳ mang nước ấm rửa mặt, trải tóc giúp hắn. Rồi lui, Hoa Vô Khuyết nhờ Tô tổng quản nói lại với các đại thần 'Hôm nay, trẫm bận không lâm triều được'
*Giờ Mão: (5h - 7h)
Hoa Vô Khuyết chậm rãi rời đi, trong sự ngỡ ngàng của Tô tổng quản.
Ngự Uyển Điện, Hoa Vô Khuyết dừng tại đây.
Thấy hắn, Nhự mama ra tiếp, đó là một nữ nhân đã đến tuổi trung niên. Ả nói:
"Bệ Hạ, vạn tuế, vạn vạn tuế"
Hoa Vô Khuyết phất tay:"Miễn lễ"
Nhự mama lại nói:"Phúc quá, không biết bệ hạ đến Ngự Uyển Điện có việc gì ạ?"Giọng bà cẩn thận tựa như sợ Hoa Vô Khuyết không cao hứng.
"Hừ, cái đồ bẩn thỉu ngu ngốc kia! Ai cho mày động vào đồ của tao" Ả vừa cất lời một tiếng cãi vã vang lên. Ả nói thầm"Chết rồi" Nhưng hắn vẫn nghe rất rõ.
Hoa Vô khuyết hướng đến nơi phát ra âm thanh mà đi, Nhự mama sợ hãi nói:
"Bệ Hạ, ngài không nên đến chỗ đó"Dường như sự khôn khéo của ả ta bay đi đâu mất khi đứng trước mặt của Vua.
"Ngươi dám lệnh cho trẫm đi đâu sao!?"Hắn nói với giọng tức giận. Nhự mama câm như hến, không dám phát ra một tiếng động nào.
Vừa đến nơi, đập vào mắt hắn là một tiểu hài tử máu me be bét đang nằm lê lết dưới sàn, xung quanh hài tử ấy là những đứa trẻ khác, chúng liên tiếp đánh vào người hài tử kia. Miệng liên tục mắng chửi, nói ra những lời khó nghe. Nhưng vừa nhìn thấy hắn, những đứa trẻ kia như bị đóng đá dừng lại một lúc, rồi không để hắn vào mắt tiếp tục đánh tiểu hài tử kia. Lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân tức giận như vậy! Dường như những dòng ký ức của kiếp trước được lật lại vậy. Hắn tưởng đến những cảnh người ở khu quý tộc đánh đuổi, chửi rủa người của khu thường dân một cách kinh khủng, dồn họ vào chỗ chết như thế nào, kể cả ba hắn cũng không ngoại lệ. Hắn phải nhìn thấy những cảnh tượng người ở khu người dân chết không nhắm mắt, ánh mắt của họ còn tran chứa một sự thù hận, không cam tâm, mà bản thân chẳng thể làm được bất cứ việc gì.
Dường như hắn không thể kiểm soát được mình mà đánh về phía của đám hài tử khiến chúng văng chỗ khác. Hoa Vô Khuyết lại gần ôm tiểu nam hài dưới đất lên, dùng nội lực trị thương. Hắn lạnh giọng tuyên bố:
"Tiểu hài này, trẫm nhận nuôi! Ai có ý kiến gì không!?"Ánh mắt sắc lạnh quét qua một lượt những người trong phòng. Khiến bọn họ sợ đến đứng người, những hài tử kia thấy Hoa Vô Khuyết xưng tự là trẫm thì như bị kinh hách rúc vào một góc.
Hoa Vô Khuyết ôm tiểu hài tử đi, dưới sự chứng kiến của biết bao người. Các mama cũng bị đóng thành đá đứng yên tại chỗ mà nhìn bóng lưng cửa Hoa Vô Khuyết.
Đi được một lúc thì nam hài có dấu hiệu tỉnh, đứa trẻ nhìn hắn, tựa như nhớ ra điều gì liền nói:
"A, ngươi là cái người tối qua, nhưng sao hôm nay ngươi lạ quá"Giọng nói non nớt, trong trẻo mang một chút sự tò mò của trẻ nhỏ. Đúng như mọi người đang nghĩ, tiểu nam hài chính này là Thân Giác.
Hắn cười hỏi lại:"Ta lạ chỗ nào?"Hoa Vô Khuyết không xưng là trẫm mà chuyển sang xưng tự là ta.
"Ngươi đẹp hơn rất nhiều, hôm qua ta thấy cả người ngươi đều lấm bẩn nên không rõ mặt ngươi! Ngươi thật xinh đẹp"Thân Giác nói bằng giọng ngưỡng mộ.
Hoa Vô Khuyết bún mũi hắn rồi nói: "Ha... Ha... Ha, ngươi thật ngốc" Đây có được coi là một lời khen ngợi không nhỉ bởi làm gì có ai lại đi nói một nam nhân xinh đẹp bao giờ.
"Ngươi tên gì thế? Hôm qua ta chưa kịp hỏi"Thân giác cất tiếng hỏi.
Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng quyết định nói:"Hoa Vô Khuyết đó là tên ta"
Lời vừa dứt, mặt Thân Giác biến sắc hoàn toàn, cố dãy dụa rời khỏi cánh tay của Hoa Vô Khuyết nhưng không thành công bởi Hoa Vô Khuyết đã ôm chặt tiểu ngốc này lại. Với sức lực của hắn Thân Giác phản kháng trong vô vọng. Thân Giác ngờ ngợ hỏi:
"Hoàng Thượng, ta rất bẩn sẽ ảnh hưởng đến người"
Hoa Vô Khuyết nói:"Ngươi nghĩ ta quan tâm? Mà ngươi cũng đừng có xưng hô kiểu xa lạ như thế"
"Tại sao? Ngươi lại giúp ta? Rõ ràng ta với ngươi không quen mà?"Nghe Hoa Vô Khuyết nói Thân Giác liền đổi danh xưng.
Hoa Vô Khuyết không trả lời y mà chỉ mỉm cười nói một câu không hề có nghĩa:”Ừm” Rồi điểm huyệt ngủ cho Thân Giác.
Phía xa xa, Tần tướng quân hối hả chạy tới, ông quỳ xuống, chấp hai tay lại rồi nói:
"Bệ Hạ, ngài thực sự muốn nhận nuôi hài tử này sao?"
"Khanh có ý kiến?"Hoa Vô Khuyết nhướng mày.
Thấy Hoàng Thượng có vẻ không cao hứng ông lập tức trả lời:"Thần không dám"
Hắn phất tay ý bảo ngươi đi đi, Tần tướng quân cũng biết điều mà ly khai.
Hoa Vô Khuyết đưa Thân Giác đến Thái y viện, mọi người trong vừa nghe thấy tiếng thái giám hô :"Hoàng thượng giá lâm!" Họ như được thụ sủng nhược kinh, nhanh nhẹn ra đón. Nhưng bọn họ chưa kịp phản ứng thì Hoa Vô Khuyết ra lệnh:
"Chữa cho y"
Hoa Vô Khuyết đặt Thân Giác xuống bên giường, rồi đến góc phòng xem thái y bận rộn chữa trị cho Thân Giác.
.......
Một tách chà sau, thái y nói:
"Bệ hạ, thần đã bôi dược thuốc và băng bó cho tiểu hài tử rồi. Thật tội nghiệp, không biết hài tử đã phải trải qua những gì nhưng nhìn viết thương mà thần cũng cảm thấy ớn lạnh! Có lẽ hài tử này đã bị ngược đãi rất nhiều lần rồi nên mới có vết sẹo cũ" Ông nói với vẻ thương tiếc.
"Ừm" Hoa Vô Khuyết ôm lấy Thân Giác rồi phi thân hướng tẩm cung.
......
Tỉnh dậy đập vào mắt y là một khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng tắp. Thân Giác nhích người sang một bên, tựa như bị hành động lớn quá, khiến đôi mày liễu nhíu lại, hàng lông mi khẽ run. Thân Giác nằm im như con chim cúc không dám động.
Nửa canh giờ sau, Hoa Vô Khuyết mới mê mang tỉnh giấc. Hắn liếc vật nhỏ đang nhìn chằm chằm vào hắn rồi đưa tay ôm tiểu hài tử vào lòng:
"Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là con của ta"
Thân Giác bị hắn ôm quá mắc đột ngột không kịp phản ứng, mùi hương bạc hà khẽ thoảng qua. Thân Giác tham lam hít một hơi thật sâu. Y nói:
"Ngươi sẽ nuôi ta thật chứ?"Giọng nói non nớt mang một sự nghi hoặc.
"Ừm"Hắn đáp lại.
"Được, ngươi nói là phải giữ lời đấy nhé"
____________________________________________________
7 năm qua đi.
Thân Giác đã 15 tuổi rồi, những năm này, Hoa Vô Khuyết và Thân Giá chung sống với nhau rất hài hòa. Thân Giác cũng đã trưởng thành hơn, mới đó mà đã cao 1m75 đến tai của hắn, chỉ cần mấy năm nữa thôi là Thân Giác thậm chí có thể cao hơn hắn rất nhiều bởi y đang nằm trong độ tuổi dậy thì. Suy nghĩ của y cũng thấu đáo, chín chắn hơn so với mấy năm trước rất nhiều. Y đã không còn là thỏ con bám người nữa, mà trở thành một con thỏ tinh luôn rồi. Hắn đi đâu cũng đòi theo đó, dính hắn hơn keo năm linh hai.
Với Thân Giác, 7 năm qua, y được hưởng thụ sự săn sóc, quan tâm của Hoa Vô Khuyết. Khi y 13 tuổi lần đầu tiên tiến vào mộng tinh y phát hiện ra người trong mộng của mình là Hoa Vô Khuyết. Y sợ hãi với chính bản thân mình, sao y có thể yêu phụ thân của mình cơ chứ? Đó là loạn luân! Nhưng về sau y phát hiện, những giấc mơ đó ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Cuối cùng cũng phải thừa nhận rằng bản thân thích Hoa Vô Khuyết, y đã nhiều lần muốn nói nhưng lại sợ Hoa Vô Khuyết sẽ từ chối, nên đã giữ im lặng từ đấy đến tận bây giờ. Y chỉ cần luôn được bên cạnh và nhìn thấy Hoa Vô Khuyết là được rồi!
Thân Giác nằm trên ghế ở ngự hoa viên nhắm mắt định thần lại. Rồi bỗng một con chim bồ câu bay tới, y thấy trên chân nó có một cuộn giấy liền dùng khinh công bắt nó lại. Hắn bóp chết con chim rồi chậm rãi mở cuộn giấy ra, phía trên ghi dòng chữ:'Nếu muốn biết về thân thế của mình thì hãy đến tiểu mê cung vào buổi tối-Gửi Giác'
Mặc dù trên giấy chỉ ghi một dòng chữ gửi 'Giác' thôi những y biết chắc là bức thư gửi này gửi cho y. Người gửi thư này là ai? Tại sao lại biết thân thế của mình? Không phải mình là một đứa trẻ bị bỏ rơi được nhặt về sao? Phải chăng còn uẩn khúc gì đó? Những lỡ đó là giả thì sao? Nhưng dù nghĩ thế nào thì sự tò mò cũng chiến thắng.
....
Tối đến, sau khi ăn cơm cùng với Hoa Vô Khuyết, y liền lấy cớ muốn đi dạo rồi rời đi. Thân Giác đi đến địa điểm có trong thư. Đợi chưa được nửa canh giờ thì kẻ viết thư đã tới. Đó là một người mặc y phục đen từ trên xuống dưới, những chiếc áo đen bó chặt, thân hình tam giác ngược cùng với những đường cơ bắp như ẩn như hiện. Người áo đen nói:
"Ngươi đến đây, có nghĩa là ngươi muốn biết về thân thế của mình đúng không?"Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên.
Y nói:"Hỏi thừa, nói mau đi! Ta còn phải về"
"Được thôi, nhưng ngươi sẽ sốc đó!"
"....."Thân Giác
"Ngươi tên thật là Trần Giác, con trai thứ ba của Trần gia. Vì ngươi được sinh ra sau khi luật lệ được định lên đã bị bắt mang vào cung chăm sóc, nhưng nào biết được khi ngươi vừa bị mang đi, mẫu thân ngươi biết tin liền lâm bệnh nặng rồi qua đời. Còn phụ thân ngươi, sau khi vợ mình chết, đau lòng đến tột cùng mà tự sát. Bởi ngươi là đứa con trai đầu tiên của họ, khi lớn ngươi sẽ kế nghiệp trần gia. Vốn dĩ phụ thân ngươi có thế lấy thê, lấy thiếp nhưng ông là một người trung tình nên không nghĩ đến những việc đó. Trần gia sụp đổ từ khi phụ thân ngươi mất! Còn ngươi thì vui vẻ sống hạnh phúc với kẻ đã chia rẽ gia đình ngươi, gián tiếp giết chết phụ mẫu của ngươi, vậy mà ngươi vẫn vui vẻ nhận hắn là cha!"Lời cuối người đàn ông như thể muốn nói với y rằng 'Tại sao? Tại sao ngươi không trả thù cho phụ mẫu ngươi?'
Y hét lớn:"NGƯƠI CẤM MIỆNG ĐI!"
Người đàn ông nói tiếp:"Sao ta lại phải im lặng? Người đã gián tiếp giết chết phụ mẫu ngươi là Hoa Vô Khuyết chính là hắn đấy! Hắn nhận nuôi ngươi cũng chỉ là do hứng thú nhất thời thôi! Với một kẻ tàn bạo, máu lạnh như hắn thì làm gì biết tình người!!!"
Thân Giác bịp tai liên tục phản bác:"Ngươi nói dối, ngươi nói dối, ngươi đều nói dối..."
"Nếu không thử thì sao biết ta nói dối hay không chứ?"Người áo đeo nói.
Thân Giác quay sang nhìn tên kia:"Ý ngươi là sao!?"
"Thử hắn đi"Người kia nói.
"...."Thân Giác lâm vào trầm mặc.
.......
Sáng hôm sau, Hoa Vô Khuyết đã bị tiếng ồn đánh thức. Hắn vừa mở mắt thì Tô tổng quản nhanh nhẹn bước vào, ông nói:
"Bệ hạ, không thấy Thân hoàng tử không thấy đâu nữa!" Giọng ông lắp bắp khó nghe.
Hoa Vô Khuyết nhíu mày nói:"Còn không mau tìm!"
"Tuân mệnh" Tô tổng quản đáp.
Hoa Vô Khuyết bình thản ngâm mình trong nước ấm ở ôn tuyền, trông hắn có vẻ không lo lắng hay vội vã chút nào.
Nửa cạnh giờ sau, Hoa Vô Khuyết mới chậm rãi bước ra. Hôm nay hắn mặc một bộ y phục màu tím huyền bí hơn hẳn. Hoa Vô Khuyết vừa bước ra khỏi cửa thì một thái giám đi tới. Gã quỳ xuống rồi nói:
"Bệ Hạ, nô phát hiện ra con bồ câu này ở ngoài cửa" Gã nâng hay bàn tay nên, phía trên là một con bồ câu đưa thư bị bóp chết đã lâu, trên chân nó gắn một bức thư.
Hoa Vô Khuyết ra lệnh:"Đọc nó"
"Tuân mệnh"Gã gỡ bức thư gắn trên chân bồ câu kia ra rồi bắt đầu đọc:
"Đến ... Gặp ta thì Thân hoàng tử sẽ không bị gì, còn nếu không thì sẽ có vấn đề đấy"Vị thái giám cẩn trọng đọc từng câu từng chữ lên.
Hoa Vô Khuyết phất tay lệnh:"Người đâu, chuẩn bị xe, trẫm muốn xuất cung!"
......
Hoa Vô Khuyết đi đến địa điểm được nói đến trong thư, vừa tới nơi, hắn thấy Thân Giác cả người tràn đầy vết thương, máu me đầy người. Hai bên là những người mặc áo đen, đững giữa có lẽ là kẻ chủ mưu mọi truyện. Gã đó mặt bộ y phục đỏ đen, gã nói:
"Ồ, phúc quá, phúc quá, thật không không ngờ Hoa đế lại có dịp giá lâm đến đây gặp kẻ hèn mọn này"Giọng nói trầm mà khàn đặc vang lên, tính ra thì tên này cũng phải hơn 40 tuổi rồi.
"Nói việc chính!"Hoa Vô Khuyết lạnh giọng nói.
Kẻ đó lại nói:"Ây da, Hoa đế thật thiếu kiên nhẫn nha, ngài muốn cứu Thân hoàng tử phải không? Đơn giản lắm! Ngài chỉ cần thoái vị là được rồi! Ngài dám chứ?"Hắn nâng khuôn mặt của Thân Giác.
"Trẫm có thể đáp ứng ngươi bất cứ việc gì, trừ nó"Hắn nói.
"Hazz, rất tiếc thưa Hoa đế, ta không thiếu gì hết! Ngài chọn đi! Một là người, hai là địa vị"
Lúc này đây, đầu hắn vang lên một giọng nói:"Ký chủ, ngài không nên để tình cảm làm mù lòa, ngài biết rõ tại sao bản thân lại nhận Thân Giác về nuôi? Đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi!"
"Ừm ta biết"
Hắn quay sang nói với tên kia:"Ngươi nghĩ chỉ với một người mà đòi cả giang sơn của trẫm hả!? Thật ngu ngốc!"
Kẻ kia lại nói:"Vậy ý ngươi là gì?"
"Trẫm từ chối lời đề nghị của ngươi! Dù sao thì Thân Giác cũng chỉ là một người bình thường, lấy cớ gì để trẫm đánh đổi giang sơn, đất nước?" Hắn lạnh lùng tuyên bố.
"Nhớ lời ngươi nói, tiễn khách!"Những kẻ áo đen kia đưa hắn rời đi.
Ở trong phòng, kẻ kia cởi trói cho Thân Giác, đôi mắt hổ phách mang một mảng vô cảm, y đã thấu rồi. Thì ra trong lòng Hoa Vô Khuyết, y là một thứ bỏ đi. Người kia nói:
"Ngươi thua rồi, giờ đồng ý với ta chứ? Lật đổ Hoa đế thì ngươi sẽ có được hắn. Nếu ngươi tiếp tục dậm chân tại vạch đích, ngày ngày như một con chó theo đuôi chủ thì mãi mãi chỉ là đồ bỏ đi thôi!"
"Tần tướng quân, có vẻ ngài rất đam mê với việc lật đổ Hoa đế nhỉ?"Đôi mắt hổ phách xinh đẹp liếc qua kẻ kia. Đúng vậy, kẻ đó chính là Tần tướng quân, năm xưa đã muốn nhận nhận nuôi y, vì phụ thân y là bạn thân chí cốt của ông.
"Đó là điều đương nhiên!"Tần tướng quân đáp.
"Được, ta đồng ý" Thân Giác gật đầu.
........
Mấy tháng sau, Hoa Vô Khuyết hắn rất không ổn, từ khi Thân Giác rời đi, hắn như cảm thấy thiếu đi một thứ rất quan trọng trong cuộc sống mình vậy! Nhiều lúc hắn còn tưởng một vài người là Thân Giác, thiếu đi một con thỏ tinh luôn theo đuôi mình lòng hắn thật khó chịu. Rõ ràng hắn nhận nuôi y đơn giản vì thấy thương y bởi y rất giống với những người ở khu thường dân kiếp trước, nhưng sao tâm hắn cứ day dứt mãi. Mỗi ngày đều nhớ đến y, nhiều đêm còn mơ thấy y trấn vấn hắn 'sao lại chọn địa vị mà không chọn y'. Hắn cũng hết cách rồi, bởi nếu chọn y thì Hoa quốc sẽ rơi vài tay kẻ khác mà chưa chắc kẻ đó có tốt đẹp không! Nhỡ đâu lại là một người không biết suy nghĩ thấu đáo, loại bỏ luật lệ mà hắn định ra.
Những tháng này, hắn đã điều tra sâu hơn về thân phận thực sự của y thì phát hiện ra Thân Giác là con trai thứ ba của Trần gia, những sau khi y được thị vệ đưa đi thì phụ mẫu của Thân Giác đã không chịu đựng được mà chết. Hắn lại nghi ngờ những luật lệ mà mình đã đặt ra, phải chăng nó có quá đáng lắm không? Nó đã phá hủy một gia đình vốn nên hạnh phúc.
"Không đâu, đó chính là quyết định đúng! Nếu không có những gia đình hi sinh thì dân Hoa quốc đâu biết sợ mà tuân theo luật lệ"Tiêu Lộng nên tiếng.
"Ừm"Đúng vậy, Tiểu Lộng nói đúng, nhưng lòng hắn vẫn có một cỗ khó chịu không có cách nào bộc phát.
.......
3 năm sau, Thân Giác đem quân phản loạn.
Mấy tháng sau, kinh thành dần trở lên yếu thế, quân phản loạn nhanh chóng lật đổ kinh thành và lùng sục tiến vào cung. Thân Giác ra lệnh cho mọi người tìm kiếm những kẻ còn sót lại, còn y đi đến tâm cung của Hoa Vô Khuyết.
Đến nơi, điều y không bao giờ muốn nhất đã trở thành sự thật. Hoa Vô Khuyết nằm trên long sàng, vẫn gương mặt xinh đẹp ấy, vẫn bộ y phục trắng thanh tao ấy nhưng nó đã nhuốm một màu đỏ tươi của máu, hai màu đối lập hoàn toàn đối với người khác đây có thể coi là đẹp nhưng riêng y là không hề cảm thấy vui một chút nào! Khuôn mặt của Hoa Vô Khuyết tái xanh, lạnh ngắt, người vẫn còn nhưng có lẽ thứ ở sâu thẳm bên trong con người đã mất, đó là linh hồn. Hoa Vô Khuyết đã đi thật rồi!
Thân Giác ôm chặt cơ thể lạnh băng của người yêu mình, đôi mắt vô hồn, miệng cứ lặp đi lặp lại câu:'Ngươi không được đi, ngươi không được bỏ ta lại một mình'Đột nhiên một bức thư rơi ra từ tay trái Hoa Vô Khuyết.
Không biết ma xui quỷ khiến gì mà y lại nhặt nó lên rồi chậm rãi đọc từng chữ viết ra trong thư.
Gửi Thân Giác,
Thân Giác ngươi biết không từ khi ngươi rời đi, ta cảm thấy bản thân mình rất trống rỗng, mà lòng cứ khó chịu không thể bộc phát. Ngươi đi, ta cảm thấy bản thân như mất đi một điều gì đó rất quan trọng mà vò nát óc cũng không tài nào nghĩ ra. Ta cảm thấy thật nhớ ngươi, nhớ tới lỗi mà nhìn ai cũng tưởng ngươi, mơ thấy những ngày ngươi còn bên ta. Ta thật không biết phải nói sao nữa, nhưng Thân Giác này, hình như...Ta đã yêu ngươi mất rồi. Bởi thái y nói, tất cả những biểu hiện của ta đều có ở những người đang yêu, và đương nhiên ta cũng có thể cảm nhận được. Ta thật không nghĩ tới thế mà có một ngày bản thân lại yêu chính đứa con nuôi của mình cơ chứ! Ta cảm thấy bản thân thật đáng sợ, ta biết khi ngươi đọc những dòng viết trên ngươi cũng cảm thấy ta là một kẻ đồng tính luyến ái kinh tởm đúng không?Ta cảm thấy bản thân mình thật có lỗi với phụ mẫu ngươi! Chỉ vì những luật lệ ta đưa ra mà họ phải chết. Xin lỗi vì khi đó đã không chọn ngươi...Thân Giác à!
-Hoa Vô Khuyết-
Đọc xong bức thư, y như bị băng đóng thành đá, mà tờ giấy đã rời khỏi tay y lúc nào. Thân Giác cảm thấy thật muốn cười, cười vì cuộc sống này thật bất công. Lúc đầu, y yêu hắn, rồi hắn đánh mất hy vọng của y, giờ hắn yêu y, nhưng lại một lần nữa bỏ y mà đi. Nhưng lần này, hắn đi mà không trở lại, đi một nơi rất xa mà có lẽ xuất kiếp này Thân Giác sẽ không gặp lại hắn nữa. Ngươi nói dối, Hoa Vô Khuyết! Ngươi nói dối ta! Rõ ràng ngươi nói sẽ bên cạch ta suốt đời mà, vậy sao lời hứa ấy ngươi vẫn chưa thực hiện mà để ta bơ vơ ở đây? Hoa Vô Khuyết đồ dối trá! Nói yêu ta nhưng lại cứ lần này, lần khác làm ta mất hi vọng. Tỉnh dậy ngay! Vô khuyết, ngươi tỉnh dậy cho ta, đừng ngủ nữa... Thân Giác ôm chặt thân thể y rồi khóc nấc nở y như một đứa trẻ. 3 năm qua, y chưa từng rơi một giọt lệ nào, mà giờ đây...Nước mắt y cứ rơi không ngừng, nhưng thể kìm nén quá lâu, bây giờ mới có thể bộc phát...Hoa Vô Khuyết, ta yêu ngươi!
____________________________________________________
40 năm sau, dưới quyền của Thân Đế Hoa quốc càng trở lên thịnh vượng hơn, những luật lệ ở Hoa quốc lan rộng sang các nước lân cận khác và dần lan đến cả trái đất.
Thân đế hưởng thọ 58 tuổi, không lập hậu cung cũng chẳng có hài tử nào. Nhưng những người kề cận bên Thân đế biết rõ, tim hoàng đế của bọn họ đã đóng băng kể từ khi Hoa đế băng hà rồi. Tiếc cho một tình yêu say đắm mà đắng lòng người. Đế của họ thật sự là một người si tình, ngay cả khi người thương của mình mất mà Hoa đế không buông bỏ vẫn lưu luyến, nhớ thương người yêu mình. Đau đớn chỉ có thể dựa vào ký ức còn sót lại để nhớ về người, nhưng không thể chạm vào... Cuộc sống như vậy thật vô nghĩa làm sao! Nhưng y muốn thực hiện ước nguyện của người. Đến khi đã hoàn thành thì Thân Giác không còn hối tiếc nữa... Y ôm lấy thân thể của Hoa Vô Khuyết đang nằm trong chiếc hòm ướp lạnh rồi chìm vào giấc ngủ không bao giờ thức.
____________________________________________________
Năm 2982, hoạt động thế giới vẫn diễn ra bình thường, con người đã có ý thức hơn tất cả là do những kiến thức được lưu truyện từ tổ tiên họ...