"Lại là một ngày giá rét , cái rét thấu xương , buốt tai ... Rét đến nỗi mà mấy bông hoa hồng trong vườn nhà mình cũng lạnh khô.." bà Cúc đang than thở với Nhi - con gái diệu của bà
Nhi vừa nói vừa suýt xoa , hai hàm răng lập cập đập vào nhau : " Vâng mẹ . Năm nay sao lạnh thế không biết nhưng mẹ đừng lo con ở đây vẫn sống tốt. Chỗ này không lạnh một tí nào hết , đây mẹ nghe này còn có cả tiếng sóng" Nhi vừa nói vừa đưa tay ra hướng ngoài đường nơi dòng xe tấp nập khiến bà Cúc nửa tin nửa ngờ.
"Ừ mà sao tiếng sóng biển nghe lạ thế con , mọi lần xem tv... tút...tut.." - bà Cúc thở dài nói :" Chắc ngoài ấy sóng kém thôi vậy . "." Bà cứ gọi suốt thế để yên cho con bé còn làm " tiếng ông Lâm - chồng bà Cúc vọng ra từ trong phòng . Bà Cúc đáp lại giọng trĩu hẳn xuống : " tôi biết rồi thôi ông nghỉ đi"
" May quá tí nữa thì bị mẹ phát hiện ! Lan ơi mà sao hôm nay lạnh thế nhỉ? Lạnh chết chị mất .."
Lan tay vừa rán bánh chuối vừa nói : " vâng lạnh thật chị nhỉ , nhưng lạnh thế này thì mới có nhiều người mua chứ"
Nhi tay vội đút điện thoại vào trong áo vừa chạy ra gói bánh chuối mang đi giao cho khách : " ừ chụ cũng biết thế , mà lạnh quá lạnh thế này được đắp chăn thì sướng nhỉ ! thế mà hai cô nương xinh đẹp như chúng ta người thì lạnh cóng thì ở ngoài lề đường , người thì rét run trên đường đi giao bánh. Thật là.."
" Mà chị này sao chị không thử một lần nói cho hai bác biết là chị bị thôi việc rồi . Sao cứ phải dối gian mãi thế ! Cẩn thận giấu đầu thì hở đuôi nhé"- Lan lém lỉnh nói.
Nhi đáp " Giờ này chị mà bảo là bị sếp cho thôi việc là cả nhà chị lại nhốn nhào lên . Bố mẹ giành biết bao hi vong công sức nuôi chị , cho chị ăn học mà.."
-" Nhưng đó đâu phải lỗi của chị ... " Lan chưa kịp nói xong thì Nhi chen vào nói :" thôi thôi không nhắc chuyện cũ bây giờ chị phải đi giao bánh đây . Không làm thì lấy đâu ra tiền gửi cho bố mẹ .Bố chị bị bệnh nằm liệt giường 6 năm nay rồi , mẹ chị thì chỉ loanh quanh trồng hoa thì lấy đâu ra tiền. Bây giờ có bán bánh thì chị cũng phải lo đủ tiền chứ hơi đâu mà đi đòi lại công lý nữa " . Nhi ngồi lên chiếc xe Cub cũ đi giao bánh.
-" Nhưng " . " Thế nhé chị đi đây " Lan chưa kịp nói dứt lời thì Nhi đã đi xa
Vừa đi Nhi vừa hát vô tình trong lúc dừng đèn đỏ vô tình gặp lại người mà cô đã từng hứa với lòng :cả đời này cô hận nhất là người đó . Nếu chẳng may gặp mặt thì sẽ tránh đi ngay coi như người mà không cần liếc nhìn lại . Bởi khi nhìn thấy ngưòi ấy cô sẽ lại nhớ tới kí ức đau buồn ấy..."
*( Người ấy là ai , Nhi đã phải trải qua những gì. BẠN CÓ MUỐN BIẾT).