[ Đam mỹ ] Buông bỏ là không thể
Tác giả: Ngọc|Vip...🌻
- Trương Gia Minh.
Anh cầm ly rượu trong tay vẻ mặt rất nghiêm trọng mà nhìn chằm chằm vào cậu.
- Anh sao vậy, có chuyện gì à sao anh lại gọi em như vậy.
Cậu lo lắng nhìn về phía anh.
- Mình chia tay đi.
Anh một hơi uống hết ly rượu trong tay và lạnh lùng đứng dậy định bỏ đi.
- Tại sao anh lại muốn chia tay vậy chứ.
Cậu dường như muốn khóc khi nghe anh nói câu đấy nhưng cậu vẫn cố kìm nén giọt nước mắt ấy để nói chuyện với anh.
- Lưu Hạo, anh đừng như thế chứ câu chia tay này anh nói tận mười lần trong ngày hôm nay rồi đấy, anh đừng đùa như thế chứ.
- Những câu nói ấy là thật anh không đùa đâu, anh chán cái cuộc sống này lắm rồi khi đi chơi, mọi người đều nhìn anh và em với ánh mắt khinh bỉ và buôn lời nhục mạ với lại mẹ và ba của anh cũng cấm không cho hai chúng ta quen nhau nữa.
Anh ngồi xuống dưới ghế cởi chiếc vòng tay kỉ niệm của cậu đã tặng cho anh ra.
- Không phải, đó chỉ là cái cớ để cho em đồng ý lời chia tay của anh thôi, mình quen nhau 2 năm rồi đấy lúc đầu yêu nhau anh là người không quan tâm tới những lời của người khác nói là người nói với em rằng:
" Em hãy yên tâm đi đừng nghe những lời họ nói có anh ở đây anh sẽ bảo vệ em "
- Anh hãy nhớ lại xem những câu như vậy có phải là của anh nói không.
Anh ngồi im và không nói bất cứ gì
- Anh nói thật đi vì sao anh lại muốn chia tay em.
Cậu không chịu nổi nữa mà bật khóc.
- Anh chán em rồi
Anh không ngần ngại mà nói ra những từ ấy trước mặt cậu, còn tim cậu thì như muốn vỡ tan khi nghe lời ấy từ chính người mà cậu yêu thương nhất.
- Được, em sẽ chấp nhận lời chia tay đó của anh nhưng em muốn anh đồng ý chuyện này.
- Chuyện gì em cứ nói
- Trong 30 ngày tới anh phải nghe và làm hết những yêu cầu của em được không, em sẽ không yêu cầu những việc quá đáng đâu.
- Được
[ Qua những ngày hôm sau ]
- Đây quà sinh nhật mà em yêu cầu
Anh đưa quà cho cậu rồi vội vàng rời đi
Cậu mở thử quà ra xem
- Haizz cái này cũng gọi là quà à chỉ có mỗi chiếc vòng tay giống như ở cửa hàng đồ chơi thế này
Cậu thất vọng ngồi bệt xuống đất
- Anh tuyệt tình thật đấy Lưu Hạo à, tới quà sinh nhật của em mà anh cũng không tặng đoàng hoàng được nữa.
[ Những ngày tiếp theo ]
- Ây anh định đi đâu vậy
- Đi chơi
- Ôm em một cái đi
Cậu dang hai tay ra chờ anh ôm
- / kệ đi chỉ có 30 ngày thôi mà cũng gần kết thúc rồi mình cứ nghe theo em ấy vậy /
Anh ôm lấy cậu với vẻ mặt bất mãn
- Em có một yêu cầu nữa
- Cứ nói
- Trước khi anh đi ra khỏi nhà thì anh có thể nói " anh yêu em " được không.
- Được, anh yêu em
Anh khó chịu mà đi ra khỏi nhà
Những ngày tiếp theo cậu cứ yêu cầu anh làm những việc ấy, ngày nào cũng lặp qua lặp lại những việc như vậy
- Hôm nay là ngày cuối cùng rồi không biết em ấy lại yêu cầu cái gì đây
Anh nói thầm trong miệng
- Lưu Hạo hôm nay anh với em đi chơi nhé
Cậu chạy lại và ôm lấy anh
- Được
Cậu và anh đi dạo và nói chuyện về những ngày yêu nhau trước đó của mình, do thời tiết khá nóng nực nên cậu và anh mới đi vào một quán cà phê gần đó. Hai người đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì bỗng có một cô gái chạy lại ngồi cùng với anh.
- Đây là..
Cậu ngơ ngác mà chỉ về phía cô ấy
- Đây là Liên Anh người yêu của anh
- Anh yêu đây là ai thế
Cô ta nhìn cậu với vẻ mặt khó chịu
- À là bạn thôi
- Ưm..vậy hai người ở đây nói chuyện đi tôi không muốn làm phiền tới hai người
Cậu đứng dậy xoay lưng rời đi
- Ơ..này
Liên Anh bĩu môi nói:
- Anh sao vậy không muốn người đó đi à, nếu anh không muốn vậy thì anh đuổi theo đi mặc em ở đây cũng được
Anh thấy cô ta như vậy sợ cô ta giận nên liền giải thích
- À không phải..cậu ấy để quên điện thoại ở chỗ anh á mà, em ngồi ở đây đi nhá anh đưa cho cậu ấy rồi nói chuyện với em tiếp
- Vâng
Anh vội vàng chạy theo cậu thì thấy cảnh tượng trước mắt làm cho ngẩn người.
- Tiểu Minh em..
Anh nhìn thấy cậu đang ôm một chàng trai khác
- Anh Dương à, em buồn quá
- Sao lại buồn có anh ở đây rồi mà
- Em mệt với cái cuộc sống này rồi
- Có anh ở đây mà, đi chơi với anh nhé
Không đợi cậu trả lời anh đi tới tách hai người ra
- Ơ này anh làm gì thế
- Còn hỏi anh làm gì nữa à đây là ai đây
Thấy anh tức giận như vậy cậu nhớ lại lúc nãy, lúc mà anh và cô ta cầm tay nhau nên cậu đành lớn tiếng nói
- Bạn trai tôi đấy thì sao nào anh với tôi đã chia tay rồi và anh cũng đã có người yêu mới rồi, hết hôm nay là đủ 30 ngày tôi buôn tha cho anh rồi đấy không còn suất hiện trước mặt anh nữa, bộ anh không thấy vui à.
Anh tức giận nhưng không nói được lời nào nên đành đưa điện thoại cho cậu và quay người rời đi
- Hứ..tại sao lúc trước tôi lại lụy một người như anh vậy chứ, đã có bạn gái rồi mà còn ghen với tôi nữa đúng là đồ điên
- Ai vậy em
Mặc Dương ngơ ngác hỏi
- Người mà em đã nói với anh đấy
- Là anh ta đó à
- Em chưa nói với anh ta về anh à
- Em chưa cho anh ấy xem hình của anh, anh đi du học tận mấy năm trời lận mà
- À mà anh hai em với anh đi đâu chơi không, em muốn đi uống rượu giải sầu
Mặc Dương đánh lên đầu cậu
- Em bị đau dạ dày mà còn đòi uống rượu nữa à
- Nhưng em buồn mà
- Đi, đi theo anh về nhà thông báo với cha mẹ là em đã trở thành một cậu bé độc thân rồi
- Em đang giấu ba mẹ mà
- Giấu làm gì chứ
- Em không muốn cho ba mẹ biết là em bị bỏ rơi đâu
Nghe những lời của cậu Mặc Dương liền bật cười
- Sao em ngốc quá vậy hả, không sao đâu ba mẹ không nói gì đâu mà có gì thì ba mẹ sẽ kiếm một anh người yêu khác cho em
- Vâng
Hai người cùng nắm tay nhau đi về nhà đi suốt quảng đường cậu kể hết mọi chuyện về những năm Mặc Dương không có ở đây
- Nói chuyện suốt giờ cũng tới nhà rồi
- Em đi làm lâu rồi mà vẫn chưa về thăm mẹ à, nếu vậy thì cả hai đứa về chung chắc ba mẹ vui mừng lắm
- Tại em hơi bận rộn vì công việc ấy mà
- Haizz.. vậy em không về thật à sao ngốc thế phải sắp xếp để về thăm ba mẹ chứ dù gì em cũng làm ở cách đây không xa mà
- Anh đừng nói em ngốc nữa mà
Mặc Dương bật cười
- Được, được không nói em ngốc nữa được chưa
Cậu vui vẻ cười đùa với anh
- Ai ở ngoài cổng đấy
Tiếng của ai đó từ trong nhà vọng ra
- Ah chết quên đi vào nhà
- Khoan vào em muốn làm cho ba mẹ một bất ngờ
Một vài phút sau không thấy ai trả lời nhưng mà lại nghe thấy tiếng gõ cửa nên bà ấy đành bỏ hết đống chén bát trong nhà mà chạy ra mở cửa
- Ten tèn..con chào mẹ yêu
- Chào mẹ
- Giồi ôi hai đứa con trai yêu quý của tôi
Mẹ cậu vui vẻ mà kêu ba cậu ra
- Ông ơi hai thằng con trời đánh của ông đã về rồi nè
- Ơ kìa mẹ..
Ba cậu khi nghe con trai của ông ấy thì liền chạy ra ngoài
- Ôi hai con trai của ba, sao vậy anh mày đã đi du học tận mấy năm trời còn mày thì đi làm cách đây cũng đâu có xa vậy mà tại sao lại không chịu về thăm ba mẹ của mày hả con
- Ông này hai đứa mới về mà đã trách mắng hai đứa nó rồi
- Con xin lỗi ba mẹ tại vì con có xảy ra một chút vấn đề nhỏ nên mới không về thăm được
- Rồi đâu rồi thằng Lưu Hạo đâu
Khi nhắc tới Lưu Hạo bỗng nhiên mặt cậu dần buồn đi
- Sao thế này
Khi thấy cậu buồn mẹ của cậu liền lo lắng
- Mẹ Tiểu Minh với hắn ta đã chia tay rồi
- Cái gì chia tay á
- Vâng
- Sao mà phải buồn chứ không có thằng này thì mình cũng có thằng khác thôi mà
- Thôi thôi hai đứa đi vào nhà ngồi đi
- Vâng
Cả bốn người tiến vào nhà nói chuyện một hồi lâu
[ Chuyển cảnh ]
- Này anh yêu sao anh lại buồn như thế chứ
- Anh yêu cái đầu em ấy mau dừng cách gọi đó đi nghe ớn quá à
- Sí..anh bảo em giả làm người yêu anh chi vậy mệt hết sức à
- À anh buồn chuyện gì vậy
- Tao buồn chuyện gì thì kệ tao
- Hứ..anh họ đáng ghét
- Em thấy anh đó cũng được mà cớ sao anh lại như vậy chứ
- Anh..anh còn yêu em ấy rất nhiều nhưng mẹ của anh lại không muốn như vậy
- Dì ấy ngăn cản hai người à
- Ừm
- Vậy sao anh không nói với cậu ấy đi để hai người cùng vượt qua chứ cớ sao anh lại làm cách này đau lòng cho cả hai đấy
- Thật tình anh cũng đâu có muốn đâu, tại bà ấy nói nếu anh còn qua lại với em ấy thì gia đình em ấy sẽ sống không yên ổn đâu
- Vậy tại sao anh lại chọn yêu cầu 30 ngày ấy được
- Mẹ anh cử người theo dõi anh, bà ấy thấy như vậy và cũng đã đồng ý cho anh nhận yêu cầu đó
- Dì cũng còn có chút lương tâm đấy chứ
- Thì đó..
- Haizz...tiếc cho anh thật đấy gặp ba mẹ em là ba mẹ cho em cưới luôn rồi
- Mày có ngậm miệng lại không tao đang bực chết đi được nè
- Haha..có người đang bực khi thấy anh ấy đi cùng với một người con trai khác à
- Cút.. không cút là tao đánh mày đánh
- Tiền thù lao đây rồi em đi
Anh lấy tiền ra đưa cho Niên Anh
- Cảm ơn anh nhá
Niên Anh vui vẻ đi ra khỏi phòng, giờ trong phòng chỉ còn mình anh một mình sau một hồi nhớ lại mọi chuyện đã làm cho cậu buồn suốt mấy tháng qua anh liền gục đầu xuống khóc thật lớn
- Anh không muốn làm như vậy đâu, có phải anh tồi tệ quá rồi không
- Chiếc vòng ấy là anh tự làm cho em đấy mong em đừng quăng nó đi nhé, suốt 30 ngày qua anh đã lẳng lặng đứng từ xa quan sát em nhưng lại không dám lại gần
- Anh thật tồi tệ mà
- Anh không còn cách nào khác nữa cả, thấy em cùng người ấy đi với nhau tim anh đau lắm..liệu người đó có phải là người yêu của em không vậy tiểu Minh.
Anh buồn bã lấy những tấm hình của cậu ra mà xem.
[ Một tháng sau ]
- Mẹ à...
- Có chuyện gì
- Con..con yêu em ấy
- Ai là cô gái nào cứ nói với mẹ
- Là Gia Minh người mà mẹ cấm cản
Anh buồn bã nói chuyện với mẹ của mình
- Mày vừa nói cái gì
- Con nói là con yêu em ấy con yêu em ấy rất nhiều
- Yêu em ấy đến không tả nổi yêu đến mức con có thể chết thay em ấy
- Mày câm mồm lại ngay, tao tao..tức chết mà
Lưu Mai tức giận tát vào mặt anh một cái thật mạnh
- Mẹ đánh mẹ tát con hay gì cũng được nhưng làm ơn mẹ hãy cho con vào em ấy yêu nhau đi
- Mối quan hệ 2 năm đó của mày cũng không nói cho tao biết đến khi mọi người truyền đến tai tao lúc đó tao mới biết, mày đúng là..
- Tao không biết mày phải yêu con gái đẻ một đứa con trai kháu khỉnh để nói dõi tông đường
- Mẹ..mẹ hãy bỏ cái suy nghĩ lạc hậu đó đi,
vì sao chứ tình yêu của con mà sao mẹ lại cấm cản, con không biết nếu mẹ không cho con yêu em ấy con nguyện suốt đời này không lấy vợ cho mẹ vừa lòng
- Mày...mày cút khỏi căn nhà này cho tao, nhà tao không có một đứa con đáng ghê tởm như mày
- Được con sẽ đi, con đi và sẽ không bao giờ quay lại cái nhà này cho đến khi mẹ cho con yêu em ấy
Anh bỏ đi khỏi nơi ấy, giờ chỉ còn bà..bà tuyệt vọng ngồi xuống dưới đất
- Mẹ cũng không muốn đâu nhưng mẹ..mẹ lại nhớ những việc ấy con có biết yêu người đồng tính sẽ khổ như thế nào không hả
Bà khóc thật lớn
- Mẹ đã từng trãi qua nỗi khổ ấy rồi
[ Hồi tưởng ]
- Lưu Mai chị ăn gì chưa
Một em gái xinh xắn chạy đến chỗ Lưu Mai và ôm lấy cô thật chặt
- Chị ăn rồi còn em thì sao, em dạo này ốm lắm đấy nhé nhớ ăn thật nhiều vào nhé
- Vâng ạ
Hai người ôm nhau thân thiết nhưng lại không để ý đến người đằng sau
- Lưu Mai
Người nào đó ở phía sau tức giận quát lớn
- Mẹ..mẹ
Lưu Mai run sợ trước mẹ mình
- Mày làm cái gì đây còn con này là ai hả
- Mẹ hãy nghe con giải thích
- Không giải thích cái gì cả mày mau đi về nhanh, nhà chỉ có một đứa con gái mà mày lại làm xấu mặt cả nhà thế này à
Bà ta tức giận cảnh cáo Lưu Mai và Xuân Phương
- Mày và nó đừng bao giờ gặp lại nhau nữa
- Tao thật hối hận khi đã đẻ ra mày mà
Bà ta kéo lấy Lưu Mai kéo về
- Xuân Phương em hãy chờ chị nhé chị sẽ tới đón em sớm thôi
Giọng của Xuân Phương run rẩy đáp:
- Vâng em sẽ chờ chị mà
[ Quay lại hiện tại ]
- Mẹ xin lỗi con
- Bà đang làm gì mà ngồi khóc lóc ở dưới đây vậy
Kim Gia đi từ trên lầu xuống
Khi thấy ông ấy Lưu Mai lập tức đứng dậy lau hết nước mắt của mình
- Tôi không sao cả, bụi bay vào mắt thôi
- Bà còn nhớ đến Xuân Phương à
- Nhớ chứ tình đầu của tôi mà
- Haizz..tôi với bà cưới nhau cũng vì bị ép buộc mà thôi vậy tại sao bà lại ngăn cản con mình yêu đứa con trai khác chứ
- Nó mà yêu con trai thì người khác sẽ nhìn gia đình mình như thế nào hả vả lại chị em dòng họ của nó có thể theo lý do đó mà chiếm hết tất cả tài sản mà thằng bé đã gầy dựng nên đấy
- Tôi không quan tâm tới những cái đó đâu, con cái nó yêu ai thì yêu tôi không cấm.
- Tôi mệt rồi..tôi lên lầu đây
Lưu Mai đi nhanh lên phòng của mình
[ Chuyển cảnh ]
Anh đứng đằng xa nhìn cậu
- Tiểu Minh em hạnh phúc là anh vui rồi
- Anh hai à em muốn đi dạo một chút nên anh cứ ở nhà chơi với ba mẹ đi nhé
- Được với lại em đi cẩn thận đi nhé à mà em mau tìm thứ gì ăn đi từ sáng tới giờ em chưa ăn gì rồi đó, coi chừng lại bị đau dạ dày đấy
- Vâng
Cậu đi dạo khắp nơi để hóng mát nhưng đã quên lời anh của mình dặn nên cơn đau dạ dày bất ngờ ập đến.
- Ah..đau quá
Cậu đau đến mức nằm xuống đất mà ôm bụng của mình
Anh từ xa thấy vậy liền chạy lại đỡ cậu dậy
- Tiểu Minh..tiểu Minh
Cậu sắp ngất đi nhưng vẫn cố gọi tên của anh trong mơ hồ.
- Lưu Hạo có phải..là anh không hay chỉ là ảo giác mà thôi
- Anh đây là anh đây
Anh vội vàng ôm cậu tới bệnh viện
Tích..tích..tích..thời gian trôi qua
Một lúc lâu sau thì bác sĩ cũng bước ra khỏi phòng khám
- Con tôi sao rồi bác sĩ
- Cậu ấy không sao, cậu ấy chỉ cần nghĩ ngơi 2-3 ngày nữa là được
- Vâng cảm ơn bác sĩ nhiều lắm
Cả gia đình của cậu yên tâm hơn và bước vào phòng thăm cậu
- Tiểu Minh em ổn là tốt rồi
- Con ơi..con làm cho mẹ lo lắng lắm đấy con biết không hả
- Anh đã bảo là phải ăn rồi mà
- Lưu Hạo..anh ấy đã cứu con
- Lưu Hạo gì chứ anh có thấy ai đâu
- Vậy ai là người đã cứu em
- Anh cũng không biết người đó chỉ gọi cho anh và nói em đang ở bệnh viện thôi
- Hoá ra chỉ là ảo giác à
- Ha..tới lúc mơ hồ em lại đi gọi tên người đó à
- Thôi được rồi đó em mau nghỉ ngơi cho khoẻ đi
- Xin lỗi vì đã để cho ba mẹ và anh lo lắng
- Không có gì con mau ngủ đi
- Vâng
Anh đưng trước cửa nghe ngóng tình hình của cậu
- Em ấy đã khoẻ lại rồi, không sao là tốt rồi
Anh sau khi đã biết tình hình của cậu rồi thì cũng không luyến tiếc gì mà rời đi
- Em khoẻ là tốt rồi anh cũng không nên ở lại đây nữa
[ Sau một thời gian dài ]
Vì quá lo lắng về việc anh đã bỏ đi nên Lưu Mai tìm đến tận nhà của cậu để mà hỏi tung tích của anh.
Lưu Mai đứng gõ cửa một hồi lâu nhưng vẫn không thấy ai nói gì cả, bà định rời đi thì mẹ của cậu liền chạy ra.
- Ôi tôi xin lỗi nhé..tại tôi hơi
Hai người mặt đối mặt nhau
Cả hai đều không dám tin vào mắt của mình khi người trước mắt là người cả hai đều nhung nhớ hằng đêm.
- Xuân Phương
Lưu Mai bất ngờ đến nỗi không biết nên nói gì
- Lưu Mai sao chị lại không thực hiện lời hứa của mình với em chứ
Xuân Phương nhìn Lưu Mai với ánh mắt buồn bã
- Chị xin lỗi..mẹ chị
- Thôi em cũng không cần nghe những lời đó nữa đâu..chị qua kiếm em có chuyện gì không
- Chị là mẹ của Lưu Hạo
- Hả...
Mẹ cậu mời bà ấy vào nhà để nói chuyện rõ ràng
Lưu Mai kể hết tất cả toàn bộ câu chuyện về anh và cậu cho Xuân Phương nghe
- Tại sao chị lại ngăn cản hai đứa nó chứ
- Chị sợ..hai đứa nó lại vướng vào vết xe đổ của hai chúng ta lúc trước
- Haizz..chị à hãy để cho chúng nó yêu nhau đi
- Được chị sẽ nghe theo lời em mà
Cả hai nhìn nhau cười
- Mong chúng nó sẽ sống hạnh phúc thay cho chúng ta
- À để chị điện cho thằng Hạo
- Vâng
Một lát sau khi nghe tin mẹ mình đã đồng ý việc ấy nên anh cũng vội vàng chạy đi giải thích cho cậu.
- Tiểu Minh
Anh lại gần cậu và trao cho cậu một nụ hôn ngọt ngào.
- Anh làm gì vậy
- Anh yêu em
- Anh bị gì thế
Cậu nhăn mặt và cứ tưởng lời nói ấy vủa anh là đùa
Anh ngồi giải thích cặn kẽ về mọi việc cho cậu nghe
- Anh đáng đánh thật đấy
- Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em nhé
Cậu vui vẻ mà cười hạnh phúc
- Em yêu anh
Và thế là cậu và anh cũng có một hôn lễ hoàng tráng và sống hạnh phúc bên nhau.
Tác giả: Có nên ra phần 2 ko nhỉ 🤔