Mùa thu đến rồi... bóng dáng cô gái nhỏ mới chừng hơn 25 tuổi bước nhẹ trên con phố, lá vàng rơi trên vai cô gái tựa như những cảm xúc chứa đọng trong tâm trạng nặng nề của thiếu nữ. Sơ Hạ trên tay cầm bó hoa và một chiếc bánh gato nhỏ bước vào cổng nghĩa trang và dừng chân lại trước bia mộ khắc tên Lâm Tuấn, cô bắt đầu dọn dẹp và lau chùi cho khu mộ đó và cắm lên những bông hoa xinh đẹp như tô điểm cho nơi lạnh lẽo này. Làm xong cô ngồi xuống phiến đá cạnh đó rồi đặt chiếc bánh lên cắm nến và hát bài chúc mừng sinh nhật quen thuộc.
- Lâm Tấn em đến rồi đây, năm nay sinh nhật anh em và mẹ anh cùng nhau làm bánh cho anh đấy, còn ba anh thì đã tự tay đi cắt hoa cho anh vào sáng sớm. Anh thấy không, bây giờ mọi người sống hạnh phúc lắm, em cũng vậy. Em kiếm được một công việc tốt, ba mẹ anh đều sống khỏe mạnh. Em mua được nhà rồi, em đón cả hai bác lên ở chung luôn cho tiện chăm sóc nhưng chỉ thiếu mỗi anh thôi.
Em nhớ anh lắm đấy đồ ngốc, anh quá đáng lắm đấy, anh đã hứa khi làm nhiệm vụ xong thì sẽ về nhà nấu cơm cho em ăn, dẫn em đi chơi còn hứa sẽ nuôi em suốt đời vậy mà giờ anh lại bỏ em một mình ....
Cô cứ ngồi đó mà nói chuyện, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của thiếu nữ. Cô nhìn vào tấm bia mộ mà khóc nấc lên nhưng cô có khóc nữa thì anh cũng có về được đâu.
Mùa hạ 3 năm trước
- Hạ Hạ, em yêu một người như anh mà không sợ sao?
- Sợ gì chứ anh là cảnh sát, giúp người cứu người em phải tự hào về anh mới đúng. Nhưng mà vẫn phải cẩn thận vì khi làm nhiệm vụ xong anh còn phải về nhà nuôi em đấy.
- Được được, anh sẽ nuôi em suốt đời.
- Móc ngoéo đi tiểu Tuấn Tuấn. Đánh dấu đánh dấu nghìn năm không đổi.
- Hạ Hạ em đáng yêu thế này nhỡ bị bắt mất thì sao.
- Không ai bắt được em đâu vì chồng em là cảnh sát đó.
- Đúng là tiểu nghịch ngợm.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- Lâm Tuấn anh mau xem xem em mặc chiếc váy cưới nào đẹp hơn.
- Em mặc cái nào cũng đẹp hết.
- Vậy là còn chưa tới một tháng nữa là anh sẽ thuộc về Sơ Hạ em rồi, hồi hộp quá đi.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- Còn hơn 2 tuần nữa là kết hôn rồi em háo hức quá. Anh nhớ làm xong nhiệm vụ nhanh nhé. / nhắn tin /
-......
Cứ như vậy, một tuần, rồi một tuần rưỡi anh vẫn không trả lời tin nhắn của cô. Cho đến một ngày.....
- Sao anh ấy vẫn không trả lời tin nhắn của mình còn gọi điện thì cứ thuê bao là sao nhỉ?
Cô gái trẻ vẫn đang thắc mắc về chú rể của mình thì đột nhiên một đoàn người bước đến trước cửa nhà nơi cô đứng và cúi đầu. Nhìn sơ qua cô cũng có thể biết đó là đồng nghiệp của anh, nhưng sao mặt họ lại buồn vậy.
- Mọi người sao vậy, sao lại cúi đầu như thế. Mọi người cùng vào nhà nói chuyện nào. Sắp tới hai chúng tôi kết hôn mọi người đến đông đủ nhé.
-......Cô Hạ mong cô bình tĩnh.... cậu ấy đi rồi.
- Mọi người nói vậy là sao, chuyện đó đùa không vui đâu..
- Cậu ấy đỡ súng cho tôi, sau đó mất máu mà hy sinh.- đội trưởng Vương nói với giọng thương tiếc.
- Các... các người lừa tôi đúng không, CÁC NGƯỜI LÀ ĐỒ LỪA ĐẢO.
- Chúng tôi rất tiếc...
- Hức.... hức anh là đồ dối trá, đồ Lâm Tuấn dối trá hức hức..
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mùa hạ qua đi thu mới đến
Thu vừa bước đến hạ còn đâu.......
Mùa hạ năm đó của cô ấy chính là anh.