Bao nhiêu người đang luẩn quẩn bước đi trong vòng tròn của thế giới này mà không tìm ra lối thoát? Chợt nhận ra ta lại như thế.
Sự nhận thức về thế giới dường như không được tồn tại mãi cho đến khi ta nhận ra nó… Những giọt nước mắt không phải cứ tự nhiên mà tuôn ra không ngừng, là ta bắt ép nó, là ta sợ hãi nhu nhược, luôn muốn trốn chạy nên nó mới tuôn ra. Và cũng do ta đã suy nghĩ quá đơn giản về thế giới này, người suy nghĩ giản đơn thường khó để sống và cảm nhận…
Ta được sinh ra dường như không có mục đích gì, đâu có ai được hỏi trước khi chào đời: " Có muốn được tồn tại không!?"
Ta sợ hãi, thu mình cho đến khi ta gặp được "nó", rồi bám víu lấy nó như thể nó sẽ cứu rỗi đời ta. Nhưng một ngày ta cũng nhận ra, "nó" chỉ là cái cớ mỗi khi ta lười nhác, sợ hãi muốn trốn chạy. Trước khi nhận thức được về thế giới này, ta từng chịu đựng rất tuyệt vời, đôi khi lại ước gì ta không cảm nhận được nó nữa, thời gian cứ thế mà trôi đi để mình ta chịu đựng.
Ta cũng luôn ước muốn được gieo rắc nỗi tuyệt vọng, tung nó theo làn gió để nó hòa tan vào cái thế giới này và biến mất. Ta không muốn bám víu lấy thứ kia nữa…
Luôn suy nghĩ liệu sự tồn tại của ta vốn dĩ đã theo một cái khuôn đổ nát? Ghét việc bản thân luôn giữ lấy thứ đó, không một ai có thể biết nhưng cũng ghét luôn cả việc không ai biết gì về thứ đó đang tồn tại trong thâm tâm ta. Liệu có phải thích một mình nhưng cũng sợ cô đơn như miệng đời hay nói? … Không đúng, chỉ đơn thuần đang cảm thấy khó chịu, không con đường nào tốt hơn để đi.
Cứ tưởng tượng ngày trước khi trời đổ mưa thì chẳng suy nghĩ gì cứ vậy mà đối phó với bầu trời đi về thật nhanh, thì nay ta lại thấy mệt mỏi, vừa đi vừa than vãn tại sao mưa hoài vậy?
Những nguồn cảm xúc không rõ, đày đọa thâm tâm chỉ muốn hét lên "để tôi một mình" nhưng cũng không muốn ở lại trơ trọi như vậy …
Ta chính là ghét bỏ cảm giác bây giờ… muốn tìm đến nó, nhưng cũng thật sự khát khao bỏ rơi được nó.
Nếu có thể đặt dấu chấm hết dễ dàng, chắc sẽ không ai còn phải lăn lóc giữa trần ai.
Thứ hỗn độn không mạch lạc là những gì ta cảm thấy, luôn tồn tại trong ta. Không thể điều chỉnh bất cứ điều gì cho tốt hơn hay tệ hơn.
Với mọi thứ hỗn độn, ta chỉ ước ta có thể tìm đến bên nó một cách thật dễ dàng , ta sẽ nuối tiếc nhưng rồi ta sẽ hài lòng…
Những con người khốn khổ bị đè nén bởi lớp cao su dày đặc là những gì ta thấy. Ta không còn biết làm sao cho đến khi cảm xúc, thâm tâm, cơn bão nổi lên.
Ta chỉ nếm nó từng chút dần dần tưởng rằng nó sẽ kiệt cạn nếu lúc nào ta cũng nếm. Nực cười! Nó không hết mà chỉ lặn đi, chỉ chực lúc ta tưởng như sẽ được giải đáp thì nó lại trào lên, nhốt ta chìm trong chiếc bình ngập tràn nó.
Ta cũng ước mình như một cỗ máy, chỉ tạo nên như một lập trình, không cần để quá nhiều cảm xúc và suy nghĩ trong bộ não, làm ta tột cùng "?"
Tìm cách làm đường chạm tới nó thật dễ dàng, nhưng lồng ngực ta như muốn tan vỡ khi nghĩ đến những thứ đã từng làm ta vô cùng hạnh phúc… Nên ta rối ren, sợ hãi, nhu nhược… Và thế là vòng tròn vô hạn lại bắt đầu, không có dấu chấm hết và cũng không có câu trả lời từ bất cứ nơi đâu.
"?" tưởng như giản đơn nhưng đã là tất cả, mọi sự méo mó, lạnh lẽo và cứng ngắc dưới dòng thời gian này ………