[SanTake] đáp lại
Tác giả:
Tokyo, trên đường cao tốc nọ, một chiếc xe màu đen trông đắt tiền đang phóng như bay trên đường, nó cố gắng luồng lách qua từng khe hỡ hết sức có thể, và bỏ xa những chiếc xe đang chạy chung đường với nó. Theo sau đó, là vài ba chiếc xe cảnh sát, tiếng còi hú chói tai, cùng với ánh đèn xanh đỏ sáng trưng trong buổi đêm Tokyo đang cố gắng rượt theo sau chiếc xe đen sang chảnh đắt tiền ấy.
Bên trong xe là một gã trai tóc hồng, hai hàng chân mày gã nhíu chặt gương mặt điển trai cau lại, dù cho có vết sẹo hai bên môi cũng không làm giảm đi vẻ điển trai ấy. Hai tay gã nắm chặt vô lăng, đánh một vòng để tạt đầu xe tải phía trước rồi nhấn mạnh ga vượt đi lên trước nó, động tác nhanh nhẹn coi bộ đã làm rất nhiều lần và tay lái cũng vững vàng lắm.
Mặc kệ tiếng còi kêu muốn ù tai, gã vẫn cứ chạy trước đầu xe tải, cốt là để muốn cắt đuôi bọn cảnh sát kia đi. Mà có vẻ là bọn chúng bám dai hơn gã tưởng.
"Mẹ kiếp! Thằng cống rãnh chết tiệt đó, chốc nữa mày biết tay tao." Gã thầm rủa một tiếng.
Mà cái người bị gã tóc hồng rủa là "Thằng cống rãnh" ấy, giờ đang thong thả ngồi khoanh đòng trên sân thượng của căn cứ Phạm Thiên. Nó khẽ hắt xì một tiếng nho nhỏ, sụt sịt mũi vài cái rồi đưa tay lên chà nhẹ cánh mũi. Nó ngẩng đầu lên, ngắm nhìn bầu trời đêm của Tokyo, không mây; không trăng; không sao chỉ một màu đen ngòm và thứ ánh đèn của thành phố hắt lên bầu trời ấy. Bỗng nó ha một tiếng nhỏ, như muỗi kêu ấy, nhỏ đến mức âm thanh ấy nhanh chóng tan vào không khí.
"Chắc vừa nãy Sanzu-kun mới rủa thầm mình xong."
Cũng đúng thôi, đáng lẽ ra hôm nay phải là nó đi mua bia với đồ nhắm, nhưng giữa chừng Mikey đột nhiên nổi chứng lên, hắn giữ nó lại một hồi lâu làm gã phải thay nó đi mua. Takemichi đoán chừng, trên đường về Sanzu lỡ vượt vài cái đèn đỏ hoặc là bị cảnh sát thấy mặt nên bị truy mất rồi.
Nghĩ đến đó, nó lại thử mường tượng ra cái cảnh Sanzu vừa lái xe vừa rủa nó, dù không phải là chưa lần nào nghe thấy gã rủa mình, nhưng mà khi nhìn gương mặt gã cau có lại vẫn làm nó buồn cười.
Trên sân thượng vẫn luôn lộng gió trời, làm mái tóc Takemichi bay tán loạn chẳng có một trật tự nào. Mái tóc nó lúc trước nhuộm màu vàng chóe, nay đã được tẩy về màu nguyên thủy, một màu đen tuyền như bầu trời ngày hôm nay vậy.
Hai tay nó bắt lấy cổ chân mình, nửa thân trên ngả về sau, tấm lưng nhỏ dựa vào bức tường đằng sau. Đôi mắt xanh như bầu trời về hè của nó, trước giờ vẫn như một, không bao giờ bị vẩn đục dù cả thân đã lún sâu vào vũng bùn lầy. Takemichi cứ ngắm nhìn cái bầu trời ấy, đôi mắt vẫn cứ đăm đăm về một khoảng không vô định nào đó, mà sẽ chẳng ai biết nó hiện đang nghĩ gì trong đầu.
Rồi nó chợt nhớ, nhớ đến nguyên do từ đâu mà nó với Sanzu lại có mấy buổi nhậu tâm sự mỏng như vậy. Chà... tự dưng bị gợi nhớ lại, nó cong môi lên hơi mỉm cười nhớ đến đêm hôm đó.
Đêm hôm đó, khác hoàn toàn với đêm hôm nay. Takemichi vẫn nhớ rõ như in, bầu trời đêm Tokyo đêm hôm ấy, nó nhớ rằng trời đêm hôm ấy có sao; có mây; có luôn cả trăng nhìn rất chi là hữu tình. Nó lúc ấy chỉ mới tham gia vào Phạm Thiên được nửa năm, vì Mikey, vẫn xem như là còn hơi bỡ ngỡ trước mọi thứ. Tính cách nó cũng gọi là kiên trì lắm, vì nó không muốn Mikey phải cô đơn đâu, nên nó rất cố gắng. Nhưng mọi thứ rất tàn nhẫn hơn nó tưởng, dù cho Takemichi có che dấu tốt cỡ nào đi nữa, thì một ngày nào đó chiếc mặt nạ ấy sẽ bị nứt vỡ ra thành trăm mảnh nhỏ.
Cũng là vào khoảng thời gian ấy, nhưng cách đó vài tuần, Takemichi và Hina đã chia tay nhau trong hòa bình đường ai nấy đi. Takemichi chia tay, là bởi vì nó cảm thấy bản thân mình không xứng với tình yêu của cô ấy dành cho nó, mà vốn dĩ ngay từ lúc đầu nó vốn đã chẳng xứng đáng với thứ tình yêu ấy rồi, nên nó đã chấp nhận chủ động chia tay và hy vọng Hina sẽ tìm được người tốt hơn nó gấp trăm ngàn lần.
Và đêm hôm ấy, chính là ngày đó. Chiếc mặt nạ nó cố gắng xây nên tan vỡ thành hàng trăm mảnh nhỏ, chẳng thể ghép lại được với nhau.
Nó đã cố gắng nhẫn nhịn, đến khi nó chắc mẩm rằng mọi người trong tổ chức đều đi ngủ rồi, thì nó lén lút trốn lên sân thượng co mình lại một góc, nhỏ giọng khóc đến run người. Cứ nghĩ là chẳng còn ai thức mà nghe tiếng nó khóc đâu, nhưng Takemichi nào ngờ được. Trong khi Takemichi co rúm người lại, mặt chôn sâu vào hai đầu gối, khóc nấc lên, hai vai run run thì trên đầu nó bỗng có tiếng nói.
"Oi nè, thằng chuột nhắt. Đêm rồi đéo ngủ còn chui lên đây hóng gió làm cái mẹ gì vậy?"
Cái giọng điệu ấy, cái biệt danh ấy, chỉ nghe thôi là Takemichi biết ai lên rồi. Nó cứ tưởng tên đó đi ngủ rồi, mới dám leo lên đây ngồi khóc ấy chứ. Nếu biết Sanzu còn thức, có đánh chết thì nó cũng không dám lên đây ngồi khóc vậy đâu.
Nghe thấy giọng của Sanzu, Takemichi không đáp lại câu nào mà nín bặt đi tiếng khóc. Giờ nó không dám ngẩng đầu lên nhìn gã, một phần vì nó đang khóc nước mắt nước mũi tèm lem hết, phần còn lại là nó sợ gã nên không dám ngẩng lên.
Ừ thì... Takemichi sợ Sanzu cũng đúng thôi. Ai bảo, mới đầu gã tạo cho nó một ấn tượng khó phai quá làm gì.
Bên cạnh nó, Sanzu đang đứng từ trên nhìn xuống cái đầu tóc đen xù của Takemichi, gã chăm chăm nhìn vào cái xoáy tóc trên đầu nó. Đợi nó đáp lại câu hỏi gã, nhưng đợi mãi chẳng thấy nó nói cái gì, vẫn duy trì dáng vẻ chôn mặt vào giữa hai gối, cả tiếng khóc cũng chẳng nghe thấy đâu. Điều đó làm gã hơi hoang mang, có phải là tên chuột nhắt này khóc mệt quá nên ngủ quên luôn rồi không.
Gã vốn dĩ không ngủ được, tính chơi thuốc lại chợt nhớ ra sáng mai có nhiệm vụ nên không dùng được, nên tính lên sân thượng hóng gió tí cho buồn ngủ. Mà nào ngờ, lúc Sanzu đi lên bất ngờ gặp tên chuột nhắt do Mikey đem về nửa năm trước, đang ngồi co ro một góc mà khóc nấc lên. Và điều ấy hoàn toàn khơi dậy hứng thú của gã, nhìn mà xem bóng lưng nó kìa. Ngó bộ nó có nhiều tâm sự lắm đây, vừa hay gã cũng cần một người như thế để Sanzu giải tỏa cùng.
Nghĩ tới điều đó, Sanzu nhăn mặt chậc lưỡi một cái, rồi ngồi xổm xuống trước mặt nó đưa hai tay ra nắm đầu nó lên.
Takemichi đang giả chết, đột nhiên bị Sanzu nắm đầu dậy, ngu ngơ không hiểu gì cả. Đôi mắt xanh của nó mở to ra, hai mắt sưng húp lên vì khóc quá nhiều, khóe mắt cùng mí mắt còn đọng lại vài giọt nước mắt. Nó cứ thế mở to mắt ra nhìn vào đôi mắt xanh như ngọc lục bảo của gã, và đôi môi đang nhếch lên cười với mình. Lập tức cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc người nó, Takemichi vội giãy dụa muốn thoát khỏi móng vuốt của tên đầu hồng trước mặt. Nhưng Sanzu là ai chứ, gã là no.2 của Phạm Thiên đấy. Đương nhiên là việc giữ một người yếu hơn mình lại, sẽ nằm trong khả năng của gã rồi, và con mồi sẽ không bao giờ thoát khỏi móng vuốt của gã.
Sanzu thích thú nhìn Takemichi cố gắng gỡ tay gã ra khỏi mặt nó. Mấy đầu ngón tay gã tiếp xúc với đôi má của nó, xúc cảm mềm mại lại hơi ươn ướt vì vừa khóc xong làm gã thích thú đến không thể dùng lời nào diễn tả được. Gã cố tình bóp chặt hai má mềm của nó hơn, làm gương mặt nó biến dạng đi, môi nó cũng vì thế mà dẩu ra.
"Rồi trả lời tao xem nào, chuột nhắt. Khuya rồi mày đéo ngủ, trốn lên đây khóc tới xấu xí như vậy làm gì?" Gã vừa hỏi vừa chọc khoáy nó.
Trước mặt, Takemichi nghe vậy cũng sửng cồ lên. Nó trốn lên đây một mình thì kệ nó, khóc tới xấu xí thì kệ nó đi dù gì chỉ có mình nó thôi mà, mắc gì tên đầu hồng này nhảy ra làm gì cơ chứ. Nghĩ thế rồi bàn tay nó bấu lấy mấy ngón tay đang bóp mặt mình, giãy nảy cố gắng gỡ ra cho bằng được. Bên này, Takemichi càng cố gắng đến đâu thì Sanzu càng bóp chặt không buông đến đấy.
Gã nhìn thấy dáng vẻ giãy nảy lên của nó, biết là đã thành công chọc Takemichi xù lông lên rồi, gã lại nói tiếp:
"Thế nào? Nói trúng tim đen rồi à?" Nói đến đây, Sanzu ngưng một chút lại chẹp miệng nói tiếp, "Cũng đúng thôi, mày khóc lên xấu như vậy mà, chẳng bù cho việc mày không khóc còn đẹp hơn."
"Mà mày trốn lên đây, khóc xấu như vậy là có tâm sự trong lòng đúng không? Thế nào? Có muốn tao làm bạn tâm sự của mày không? Phí cũng không cao lắm đâu, chỉ cần dâng cho tao vài lon bia; bao thuốc lá với mồi nhắm ngon ngon là được."
Nghe Sanzu nói vậy, Takemichi cuối cùng cũng từ bỏ phản kháng, hai tay nó buông xuống, đôi mắt xanh của nó nhìn thẳng vào mắt gã rồi khó khăn gật đầu nhẹ xem như là đồng ý với điều kiện của gã đưa ra. Mà không biết là do Sanzu vô ý hay cố tình, mà mỗi câu nói đều như thể nhắc nhở việc nó khóc lên xấu tới chừng nào.
Gã thấy nó hơi gật đầu như thế, như đã đạt được ý định của mình mà từ từ rời tay khỏi hai cái má mềm của nó. Suốt cả quá trình trao đổi điều kiện (toàn là có lợi cho nó), chỉ có tiếng Sanzu chứ còn Takemichi thì bị gã bóp má nên chẳng nói được chỉ có thể gật đầu.
"Hôm nay xem như là lần đầu, nên tao miễn phí cho mày đấy. Còn những lần sau nhớ mua bia cho tao, không là tao đấm chết mẹ mày đấy thằng cống rãnh." Nói xong, Sanzu cuộn tay lại đưa ra trước mặt nó nói, đổi cách gọi từ chuột nhắt thành cống rãnh.
Đoạn nói đến đó xong, Sanzu đặt mông ngồi cạnh nó lưng dựa tường, không ngại bộ suit đắt tiền của mình bị bẩn khi ngồi như vậy. Mà về phần Takemichi, chẳng hiểu sao nó lại có thể tin tưởng lời gã như vậy, nhỏ giọng kể ra hết những điều nó luôn giấu ở trong lòng với gã, mà đa phần là nói xấu toàn bộ thành viên cốt cán Phạm Thiên trong đó có cả Sanzu.
Từ sau đêm đó, Sanzu với Takemichi tâm đầu ý hợp đến lạ, cứ khi nào rảnh hay không có nhiệm vụ là cả hai tự động hiểu ý nhau, người này đi mua thì người kia leo lên sân thượng ngồi đợi trước. Cả hai hành động rõ ràng như thế, mà cả đám người cốt cán (cả Mikey cũng vậy) chẳng ai hay biết, hoặc là do thường ngày Sanzu luôn ghét Takemichi ra mặt, nên chẳng ai liên kết được điều chi từ hai người.
Mà mới chốc đó đã tám năm trôi qua rồi, một thời gian không dài cũng không ngắn đối với tình yêu, nhưng đối với cái điều kiện ngu ngốc giữa hai người thì đúng là lâu thật.
Thật ra mà nói, thì từ lâu Takemichi chẳng còn xem nó là điều kiện giữa hai người nữa, mà nó đã xem đó như một lẽ thường tình trong cuộc sống này luôn rồi.
Sanzu vì lúc nào cũng uống bia làm bạn tâm sự với Takemichi, nên mấy vụ buồn buồn đi chơi gái như hai anh em nhà Haitani gã xin khiếu, cũng như chẳng bao giờ đi.
Cũng sau mấy lần bầu bạn tâm sự đó. Đối với Takemichi mà nói thì rất tốt, lại không ngờ Sanzu còn có một mặt dịu dàng đến vậy. Đúng là mở mang tầm mắt.
...
Cánh cửa sân thượng vẫn luôn đóng im lìm, nay bị một lực tác động mạnh mở ra đánh ruỳnh một tiếng lớn. Gió lạnh từ bên ngoài sân thượng nhanh chóng tràn vào bên trong, làn gió thổi qua mái tóc hồng của kẻ vừa mở cửa làm nó bay phất phơ trong không trung.
Takemichi đang ngẩn ngơ ngắm bầu trời nghe thấy tiếng động lớn, cũng chỉ hơi giật mình rồi nó nghiêng đầu nhìn Sanzu mặt cau mày có đóng mạnh cánh cửa lại. Nhìn thấy biểu cảm của gã như thế, nó bỗng chốc bật cười khanh khách làm Sanzu cáu hơn nữa. Nhanh chân bước đến chỗ nó đang ngồi, gã đặt đống đồ sớm không còn lạnh bao nhiêu trong tay xuống, rồi đặt mông xuống ngồi cạnh nó. Gã theo thói quen, đưa tay lên cốc một cái rõ đau trên đầu nó như đang ngầm cảnh báo nó mà còn dám cười nữa thì đầu nó xác định bị gã cốc cho lủng luôn nhé.
Bị Sanzu cốc cho một cái đau điếng người, Takemichi rên lên một tiếng nhỏ rồi ôm lấy đầu mình tránh cho tên tóc hồng nào đấy lại cốc nữa. Và để bảo toàn cho cái đầu của mình, nó đành phải mở lời hỏi chuyện dời đi sự chú ý, nó hỏi:
"Sanzu-kun về trễ như vậy, tao đoán là vừa bị mấy chú cảnh sát rượt mấy vòng xong?"
"Ừ..." Gã ậm ừ đáp lại, rồi nhớ đến vừa nãy máu trong người lại sôi lên, "Mẹ nó chớ! Tao chẳng làm cái đéo gì cả đột nhiên chúng nó bật đèn lên rồi hú còi, rượt tao chạy tận năm vòng quanh cái Tokyo này. Mày nói xem có cay không chứ?" Nói xong Sanzu tiếp tục rủa thêm một câu, trước khi cầm lấy lon bia lên khui ra và uống.
"Chà... đi cửa hàng tiện lợi mua bia thôi mà cũng vất vả quá nhỉ. Thương Sanzu-kun ghê." Nó chống cằm ngồi bên cạnh nghe Sanzu rủa mà thấy thương.
"Thương cái đéo, địt mẹ mày. Tao đéo cần! Đáng lý ra hôm nay mày mới chính là người bị rượt chứ đéo phải tao, mày nên nhớ điều đó thằng cống rãnh chết tiệt."
"Vâng vâng. Đáng lý ra phải là tao mới đúng. Vậy để lần sau phiên tao đi mua, tao làm gì đó cho bị rượt đủ năm vòng nhé?"
"Cặc! Đéo!! Mày mà làm vậy, lúc mày về tao cầm katana ra xiên chết mẹ mày luôn giờ."
"..."
Nó thì vẫn nói chuyện rất từ tốn, lâu lâu lại chọc gã bằng vài câu nói bông đùa, thế là gã rồ người lên buông ra mấy lời thô tục nhưng chủ yếu là mắng không cho nó làm như gã.
Song nó lấy từ trong bọc cửa hàng tiện lợi ra một lon bia, rồi khui ra uống một ngụm nhỏ xong mới bắt đầu hàn huyên về những điều gần đây, hầu như cái gì nó cũng kể ra cho Sanzu hết chẳng giấu điều gì. À... ngoại trừ việc nó thích thầm gã được tròn sáu năm rồi.
Nó thích gã, nhưng chẳng dám nói ra cũng chỉ bởi vì sợ. Sợ rằng nếu nó thừa nhận rồi, lỡ đâu gã từ chối rồi sẽ kì thị, chán ghét, tránh xa nó thì sao? Đến lúc đó nó phải làm sao mới được đây? Lỡ khi thừa nhận rồi, người thì chẳng thể yêu, và rồi nó mất luôn cả bạn tâm sự thì sao đây. Nên nó cứ ôm khư khư lấy mình, giữ chặt mối tình đơn phương của mình trong lòng, rồi mượn những đêm tâm sự như này để có thể được bên cạnh gã lâu hơn.
Ôm tình cảm đơn phương trong lòng mãi như thế, Takemichi cũng chẳng hề hay biết được trong lòng đối phương cũng thầm thương mình.
Sanzu thương nó cũng được gần được tám năm rồi, có thể nói là từ sau lần gặp đầu tiên đó và vài lần sau đó nữa, gã đã bắt đầu thầm thương Takemichi lúc nào chẳng hay. Mới đầu gã tiếp cận bầu bạn tâm sự với nó, mục đích chỉ là tìm người nói chuyện cho khuây khỏa thôi. Gã tính chỉ thử một vài lần thôi, không nhiều lắm đâu, nào ngờ lỡ chân lọt vào đôi mắt xanh ấy. Đôi mắt của nó hay lắm, nó sáng lên sau mỗi khi tâm sự cùng gã xong.
Lỡ lọt vào đôi mắt xanh sáng trong như nước hồ mùa thu ấy, gã chẳng thể nào thoát ra khỏi nó được. Và thế là từ thử vài lần, biến thành chuyện thường tình trong cuộc sống của gã.
Đã rất lâu rồi, Sanzu rất muốn tỏ tình với Takemichi, nhưng lại sợ nó chẳng có cảm tình với mình. Lại sợ nói ra nó không chấp nhận thì quê quá, mắc công gã lấy thanh katana ưa thích của mình ra chém chết nó thì lại toang. Nên gã cứ thế giấu nó vào sâu kín trong tim mình, chẳng cho ai hay biết kể cả Takeomi.
Sanzu lúc đi mua về tận mười lăm lon bia, Takemichi nó uống cùng lắm hai ba lon là hết cỡ, gã thì đang khui lon thứ bảy ra uống một ngụm chẳng biết say là gì. Trong tay Takemichi là lon bia thứ ba đang uống dở, hai ngón tay nó miết nhẹ vành lon song lại hơi nghiêng đầu nhìn gã, mà chính xác hơn là nhìn vết sẹo nơi khóe miệng của gã.
Nghĩ đến gì đó. Bỗng Takemichi đánh liều, nhỏ giọng hỏi gã:
"Nè Sanzu-kun, tuy là quá phận nhưng cho tao hỏi cái này nhé?"
Chẳng thấy Sanzu nói gì, nó ngập ngừng tiếp tục hỏi nhỏ:
"Hai... vết sẹo nơi khóe miệng của mày... từ đâu mà thành vậy?"
Hỏi xong, nó lén liếc nhìn biểu cảm của gã, mắt thấy sắc mặt Sanzu không biểu tình gì liền biết tâm tình gã đang đi xuống. Nó nhìn một cái là biết gã không muốn nói, nên Takemichi cũng vội vàng chêm vào thêm một câu:
"À mày không muốn kể cũng không sao đâu. Tao không tò mò mấy đâu, thật đấy!!"
Mà Sanzu nghe thấy vậy, gã chỉ chậc lưỡi một cái, rồi cầm lon bia lên uống một ngụm. Takemichi thấy thế cũng im lặng.
Đó cũng chỉ là một nốt trầm nho nhỏ thôi, rất nhanh cả hai lại nói chuyện như bình thường, như thể câu hỏi mới nãy chưa từng tồn tại vậy. Đến lúc Takemichi uống đến nửa lon thứ ba (nó nhấp môi uống nên mới lâu thế đấy), thì Sanzu đã dứt xong lon thứ mười đang khui lon thứ mười một ra chuẩn bị uống tiếp, gã đã ngà ngà say giờ chỉ còn nó là hơi tỉnh táo thôi.
Đang khi Takemichi nhấp thêm vài ngụm bia, thì Sanzu đã uống được nửa lon bia. Cả người gã hơi nghiêng ngả, lắc lư qua lại một hồi rồi ngả đầu hẳn xuống vai người thấp hơn mình cả gần hai mươi centimet. Hành động của gã làm Takemichi giật mình một cái, rồi cũng ngồi im cho gã dựa đầu xuống.
Gã cố tình mượn hơi men để dựa vào người nó, cứ nghĩ nó sẽ giãy nảy đẩy gã và gã sẽ mặt dày dựa tiếp. Nào nghĩ đến rằng, nó lại ngoan ngoãn để yên cho gã dựa như vậy đâu chứ.
Thú thật thì hành động này so với chiều cao của hai người, hơi miễn cưỡng thật, Sanzu dựa mà muốn gãy cả cổ, gã thầm nghĩ chắc lần sau phải đổi vị trí thôi.
Cả hai người im lặng vài giây, rồi đột nhiên gã kể về việc lý do vì sao gã có hai vết sẹo này. Giọng gã khàn khàn vì hơi men say, lọt vào tai nó nghe rất hay, hơi thở nóng ấm của gã cứ liên tục phả vào hõm cổ nó làm Takemichi ngứa không chịu được, nhưng lại không dám gãi.
Nó ngồi im nghe Sanzu kể chuyện năm đó, giọng gã bình thản đến mức như chuyện năm đó gã chẳng hề buồn; đau đớn hay có một tí cảm xúc nào, làm Takemichi nghe không khỏi xót xa.
Hóa ra rằng, năm đó gã, Senju, Mikey và Baji là những người bạn thân. Anh gã, tức là Takeomi, vẫn luôn thương Senju nhất và gã thì cứ như con ghẻ. Cũng là năm đó, vì chiếc máy bay yêu thích của Mikey bị hư, Sanzu bị đổi lỗi mà bị Mikey rạch cho hai vết sẹo nơi khóe miệng, máu chảy ướt cả khuôn mặt gã. Dù gã đã rất đau, nhưng khi Mikey bảo gã cười thì gã vẫn cố chịu đựng cơn đau từ vết rạch mà cười lên thật to, mặc cho trong chất giọng sớm đã run run vì đau đớn.
Takemichi nghe gã kể xong, nó chẳng nói gì mà gã cũng im luôn. Cứ thế cả hai im lặng hồi lâu chẳng ai nói gì, và trên sân thượng vẫn lộng gió trời như vậy. Cơn gió lạnh thổi qua da thịt hai người, theo đó làm mái tóc cả hai phất phơ theo làn gió.
Đột nhiên Takemichi di chuyển ánh mắt, đôi mắt xanh của nó liếc xuống nhìn Sanzu đang rũ mắt xuống, hàng mi dài che đi mất không biết gã đang nghĩ gì, rồi nó lại chuyển xuống vết sẹo của gã. Nó nhìn vết sẹo ấy một hồi lâu, trong vô thức liền đưa tay ra chạm nhẹ vào nó, Sanzu cũng theo đó có hơi cứng người lại rồi dần thả lỏng ra. Bàn tay nó vuốt ve vết sẹo như sợ làm đau gã, mà gã cũng mặc cho nó làm gì thì làm.
"Vết sẹo... còn đau không?"
Bỗng nhiên nó hỏi gã một câu như thế, trong tiếng nói nó mang theo sự yêu thương xen lẫn sự đau lòng mà nó chẳng hề hay biết, nhưng mà gã nghe ra được nó. Sanzu hoang mang, ngẩng đầu dậy nhìn lên gương mặt Takemichi, nhìn vào đôi mắt xanh chứa đầy tình yêu xen lẫn sự đau lòng vì gã của nó. Gã sau đó đáp lại nó bằng một cái lắc đầu, hơi mím môi lại khi cảm nhận những ngón tay mềm của nó đang tiếp tục vuốt ve lấy vết sẹo của gã.
Ánh mắt ấy, Sanzu nhận ra được. Và điều đó khiến gã vừa hoang mang, lại vừa vui mừng. Hoang mang vì không ngờ nó cũng yêu mình, vui mừng vì tình yêu của gã cuối cùng cũng được đáp lại.
Bàn tay nó như cũ, vẫn sờ nhẹ vết sẹo bên miệng Sanzu, ánh mắt nó như đã nhận ra được sự biến hóa trong đôi mắt gã.
Không thể kìm lại được cảm giác vui sướng ấy, Sanzu từ từ đưa tay lên chạm vào bàn tay đang sờ loạn trên môi mình. Mà Takemichi cũng không giãy ra như lần đầu nữa, nó còn thuận theo đó lật bàn tay lại, xen kẽ vào từng kẽ tay gã mà đan chặt lại với nhau.
Bàn tay cả hai áp chặt lại, hơi lạnh của gió cùng sự âm ấm của thân nhiệt cọ xát vào nhau làm nó với gã nóng hết cả mặt. Rồi cả hai tự nhủ rằng, là do uống bia vào mới nóng mặt như thế thôi.
Sanzu với Takemichi mắt đối mắt nhìn nhau, tuy chẳng nói gì, nhưng ánh mắt cả hai đã nói lên tất cả. Trong mắt ấy chỉ có hình bóng đối phương, chỉ một và duy nhất người trước mặt mình. Đôi mắt nồng đậm tình yêu trao cho nhau.
Bỗng nhiên Sanzu ngồi thẳng dậy, làm Takemichi phải ngước đầu lên nhìn. Từ trên cao gã nhìn xuống, nhìn vào đôi mắt xanh của nó, thứ mà gã đã sẩy chân lọt vào chẳng lối thoát ấy. Nhìn vào đôi mắt đỏ hoe lên như muốn khóc của nó, mà Sanzu lại chẳng thích nhìn nó khóc tí nào.
Bàn tay lành lạnh vì gió trời của Sanzu áp nhẹ lên má nó, mà nó cũng phối hợp ngoan ngoãn dụi vào lòng bàn tay gã. Nó nhắm hai mắt hơi nóng lên muốn chực chờ khóc lại, Takemichi cố gắng hít thở thật đều đặn lại để ngăn cho nước mắt chảy ra, vừa cảm nhận lòng bàn tay gã đang áp lên gò má mình.
Sanzu rũ mắt nhìn xuống cánh môi nó, gã cúi đầu xuống từ từ. Takemichi nhìn một cái liền biết, nó phối hợp môi cong lên cười nhẹ, rướn người lên chủ động chung với gã. Takemichi chỉ mới cười nhẹ một cái thôi, đã khiến tim gã đập nhanh mất một nhịp rồi.
Lúc đôi môi cả hai chạm nhẹ vào nhau, tim gã với nó đập nhanh như trống bỏi, máu nóng chạy khắp người. Rồi đến khi môi hai người chạm hết vào nhau, không một khe hở.
Mới đầu chỉ là nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, dần dần chuyển sang thành hôn sâu môi lưỡi dây dưa, nó và gã nếm lấy vị men say trong khoang miệng người kia, hương vị khiến Sanzu và Takemichi nhớ cả một đời. Vì nhắm mắt, nên cả hai chẳng hề biết rằng vành tai đối người giấu dưới tóc trộm đỏ lên như muốn nhỏ ra máu, nhịp tim đập còn nhanh hơn so với vừa nãy khi mới chạm nhẹ vào môi.
Cả hai cứ thế lần đầu trao nhau nụ hôn đầu vào một buổi đêm, không trăng; không sao; cũng chẳng có tí mây nào như thế đấy. Tuy gió lạnh, nhưng lòng hai người nóng cháy vì tình yêu đã được đáp lại.