Tinh Tử Lan , nghe tên này bạn liên tưởng tới tử trong chết chóc , đúng vậy tên tôi là Tử Lan tức là bông Lan chết chóc .
Tôi là một người sống cô lập , đúng như cái tên Tử Lan của tôi , mà từ bé tôi đã không có bạn .Những tiếp xúc với tôi liền tử vong không có lí do , việc đó khiến mọi người trong trường xa lánh tôi.Thế vậy tôi lại có một người bạn là thanh mai trúc mã...
Hai chúng tôi chơi và quen biết với nhau từ hồi mẫu giáo , Lục Tử rất vui tính , rất biết làm người khác cười.Có Lục Tử bên cạnh làm tôi thấy bớt lỗi cơ đơn phần nào , mặc dù đứa bạn nào tiếp xúc với tôi cũng bỏ mạng mà không một chút lí do nào , nhưng Lục Tử không xa lánh tôi như những đứa bạn khác.
Tôi cảm thấy rất may mắn khi có Lục Tử bầu bạn bên cạnh tôi.
.......
Cho đến khi ... vừa vào năm cấp 3 , giờ là lúc tôi tròn 16 tuổi , cũng vào dịp valentine mọi người mới quen nhau nhưng vào ngày này ai nấy cũng làm socola để tặng người mình ái mộ .Vì mới vào trường tôi chưa quen ai , chỉ có Lục Tử .Anh ấy học lớp bên cạnh , nhưng giờ ra chơi nào cũng sang lớp tôi để tâm sự với nhau .Valentine này tôi được rất nhiều nam sinh trong lớp mên mộ , tuy mới gặp nhưng vì tôi cũng khá xinh thì phải lên nhận được khá nhiều socola...điều này khiến ngày này đối với tôi thật ý nghĩa và ấm áp.
"Reng" hừm tiết này có vẻ khá thoải mái ! vì là tiết thể dục lên bọn lớp tôi dần dần xuống sân .Dưới sân là không khí ồn ào , mọi người nói chuyện rộn rã ..bỗng có tiếng nghiêm từ đâu vọng tới , làm bọn tôi phải im bặt.Hóa ra là thầy thể dục , nghe thầy nói một hồi , tôi biết được thầy tên là Hạ Yên Lí .Thầy Lí bắt đầu điểm danh:
-"Hạ Từ Y"
-Từ Y:"có"
-"Trần Phú Từ"
-phú từ:"có"
-....
- "Từ Chí Minh"
....
- "Từ Chí Minh!"
" Từ Chí Minh ? chẳng phải vừa nãy mình mới thấy bạn ấy ở cầu thang sao ?" tôi tự nói.Không lẽ Chí Minh chốn tiết ? có khi do tôi làm bạn ấy ...
Tôi vội lau mồ hôi và tiếp tục với tiết thể dục và không nghĩ gì thêm .Đến giờ hết tiết thể dục, mọi người uể oải bước dần lên từng , bỗng từ trên vọng xuống tiếng hét của ai đó ! .Tôi chạy vội lên lớp mình , bước tới cửa ..nhìn vào trong phòng , đập vào mắt tôi là... là Chí Minh ! Chí minh đang nằm dưới sàn , bụng dường như bị rạch đến mọi thứ trong đó phải lòi hết ra ngoài , đôi mắt thì mở trừng trừng như thể đang nhìn về phía tôi...
Tôi xanh mặt run rẩy , nôn thốc nôn tháo tại chỗ .Mọi người xung quanh cũng la hét , có người thì đứng lại nhìn .Máu từ bên trong cánh cửa lớp dần dần tràn ra ngoài , mang theo mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi tôi khiến tôi cứ thế nôn hết mọi thứ đã ăn ra ngoài.
kẻ biến thái nào có thể làm ra loại chuyện này chứ , sao cứ phải là người từng tiếp xúc với tôi?!.Cùng lúc đó , giáo viên đến , thấy cảnh tượng kinh tởm này liền báo cảnh sát.Mọi người từ các lớp đều tràn sang lớp tôi , vì sự tò mò của họ .Tôi đứng hình ở đó , cơ thể không thể cử động vì quá sợ ,từ đằng sau , bỗng có cánh tay ôm chầm lấy tôi.
....
Là Lục Tử , anh ấy che mắt tôi lại , không để tôi thấy những thứ đó nữa .Lục Tử luôn luôn mang lại cho tôi cảm giác an toàn , tôi ôm chầm lấy anh ấy và khóc ,Lục Tử xoa nhẹ đầu tôi và an ủi:"không sao ,có mình đây rồi Tử Lan à m..đừng sợ"
Sau đó cảnh sát đã đến và phong tỏa lớp học , sau vụ Chi Minh mọi người trong lớp đều sợ sệt lo lắng , không dám đi một mình .Mấy hôm sau, do vụ án của Chí Minh không tra được hung thủ , cảnh sát liền dừng việc điều tra và câu chuyện về Chí Minh dần nắng xuống .Không bao lâu báo đăng tin về vụ tai lạn gần trường tôi , người tai nạn là Triệu Hà một trong nhũng bần tiếp xúc với tôi .Triệu hà bị một chiếc xe tải không người lại tông phải ..chết ngay giữa ngã tư .Lúc đó tôi cũng ở đó ,cà đã chứng kiến vụ tai nạn đó ....Triệu Hà ...chết ngay trước mặt tôi....
Vẫn dáng vẻ đó , vẫn đôi mắt mở trừng trừng nhìn về phía tôi như thể muốn nói điều gì đó .Lúc đó tôi sợ qua liền chạy một mạch về nhà , vào phòng chùm kín chăn .Không bất giác được Lục Tử đã ở trong phòng từ khi nào .Anh ấy hỏi tôi:" cậu ổn chứ ? " vẫn giọng nói bình tĩnh không chút sợ sệt đó
của Lục Tử khiến mình lạnh sống lưng ...
...
"...mình ổn , mình không sao..."tôi trả lời .Lục Tử tiến sát gần tôi nói:"đừng sợ có mình đây rồi ".Lời nói của anh ấy bây giờ khiến tôi thấy lạ lẫm , không còn cảm thấy ấm áp và an toàn như xưa nữa .Tôi liền bất giác mà nói ra mấy từ:"tại sao hai cậu lại chết chứ..."
Bỗng dưng một giọng nói lạnh lẽo ma mị cất lên vang lên như thì thầm bên tai tôi :"vì....tình bạn của chúng ta...không thể chia sẻ cho ai cả .Vì cậu là của mình , TINH-TỬ-LAN!".
___________丅he End___________