Tôi là San Nhi cuộc sống của tôi như được ông trời tết trêu vậy , năm tôi 18 tuổi tôi đã lấy được người mà tôi thích lúc đó tôi nghĩ sẽ được sống một cuộc sống như trong mơ được làm những thứ mình thích nhưng rồi nó lại trái ngược với tôi. Anh ta lấy tôi để trà thù cho bạn gái cũ của anh ta, anh ta nghĩ tôi chính tôi đã đẩy cô gái đó xuống vực nhưng anh ta không hiểu được cái tâm của tôi....tôi phải làm sao anh ta mới vừa lòng đây...anh ta đánh đập tôi còn trước xã hội anh ta tỏ ra yêu thương người vợ này cực kỳ chiều tôi...tất cả cô gái đều ngưỡng mộ tôi vì có một ông chồng tốt 1 người có thể dựa vào cat đới nhưng thực tế thứ người chồng mà tôi đang dựa vào lại chính là người hủy hoại cả một thanh xuân của tôi...
Anh ta hành hạ tôi nếu lúc anh ta tức hay buồn anh ta làm cho tôi sống không bằng chết và chết cũng không xong tôi thử nói với bản thân mình anh ta có từng yêu tôi không hay là chỉ muốn biến tôi thành người để anh hành hạ chứ...tôi làm gì sai anh ta không một lời cho tôi giải thích dù tôi oan, ông trời sao lại bất công vậy tôi chỉ muốn được một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ bên người mình yêu cũng không được sao...vào một đêm nỏ anh ta đã uống say không tự nhủ được và rồi anh ta đã lây đi lần đầu của tôi...tôi thực sự muốn cầm con dao đâm vào tym mình tại sao lại không tự nhủ được chính bản thân minh chứ....
Anh ta đưa cho tôi thuốc tránh thai thứ thật khó đau lòng, anh ta làm tôi ra nông nỗi này giờ còn muốn tôi uống thuốc tránh thai này vì anh ta sợ tôi mang một đứa con ẩu nhục sao...tôi không uống nó mà vứt nó đi, thời gian sau anh ta cũng đã nhẹ nhàng với tôi hơn nhưng chữ nhẹ nhàng đấy rồi cũng sẽ phơi khi anh ta và tôi biết được tôi mang thai liền bảo tôi đi phá nhưng tôi không đi...trong tâm tư của tôi muốn nói "con của anh sao anh nỡ nói mấy câu độc ác vậy" anh ta nhất quyết bảo tôi đi phá thai nhưng đường nào tôi lại đi phá theo ý của anh chứ...nhưng không ngờ anh ta lại dùng thử đoạn bẩn thỉu vậy anh ta đánh ngất tôi rồi mang tôi đến bệnh viện phá con...lúc tôi tỉnh dậy thì phát hiện con đã không còn nữa điều gì đau hơn là mất đi đứa con đầu lòng chứ...anh ta là một tên sát nhân không là một con quái vật đến con của mình anh ta còn ghết được...tia mắt tôi giờ không còn yêu mà hận tôi hận anh ta đến tận tụy xương tôi muốn lao vào ghết anh ta ngay trước mắt mình...tôi thực sự khinh bỉ người đàn ông này....
Anh ta mang cháo vào cho tôi, sự giả tạo của anh ta làm tôi chán ghét...tôi thẳng tay làm đổ cháo xuống anh ta liền bóp cổ tôi nói "rượu mời ko uống lại thích đi uống rượu phạt" anh ta nói tiếp "chỉ là một đứa con thôi sao cô phải bày ra bộ mặt hãm vậy tôi ghết con cô cũng như trù đi mối tay họa" nói xong anh ta liền bỏ đi...lúc này trong mắt tôi là thù hận nhưng dù có thù cũng không thể trả được tôi nhìn đống thủy tinh trước mắt mình...tôi liền đập cốc thủy tinh...nhưng mảnh vỡ bay tung ra tôi mỉm cười chua chát rồi dùng mảnh thủy tinh đâm vào da mình những dòng máu chảy ra làm tôi thực sự thấy được thoát khỏi nơi quái quỷ này trong đầu tôi hiện lên "mẹ đến với con đây"...tôi nằm trong vũng máu độc mắt của tôi từ từ mờ màng rồi nhắm mắt suôi tay....