(Welcome to ballroom fanfic)
Kugimiya bắt đầu có ý định bỏ thuốc lá.
Quấn lại khăn quàng quanh cổ, anh ta bước ra khỏi phòng tập. Giờ này bên ngoài hẳn phải đang lạnh lắm.
Một con mèo đen, không rõ là của ai, đột nhiên xuất hiện. Anh nhìn nó chăm chú. Con mèo có vẻ đánh hơi thấy mùi đồ ăn, anh đành lấy miếng sandwich trong túi xách ra và ngồi xổm xuống ven đường, vừa ăn vừa chia cho nó một nửa. Anh định ăn nhanh giữa giờ tập, nhưng Marisa-sensei tổ chức một buổi liên hoan nhỏ mừng họ chiến thắng giải vừa rồi. Xem như được nghỉ sớm hơn thường lệ.
Lần này trở lại sàn đấu, đúng ra có vài điều anh ta không ngờ. Nó làm thay đổi suy nghĩ của anh ta ít nhiều. Nhận thấy mình đang suy nghĩ nhiều, Kugimiya thở dài, định tìm gói thuốc lá nhưng chợt nhớ mình không mang theo.
"Anh có vẻ thích mèo đấy, Kugimiya?" Anh ta giật thót khi nghe giọng phụ nữ phía sau mình.
Nhắc tới Idogawa, đúng là cô ta có đôi nét giống mèo.
"Cô dọa chết tôi đấy."
Anh thường gọi Idogawa là bóng ma, vì cái cách cô ta xuất hiện hoàn toàn không để lại ấn tượng gì. Cô ta mờ nhạt từ ngoại hình, lời nói, cách ăn mặc. Tuy vậy khi khiêu vũ, cô ta như trở thành một người khác. Tính cách khó gần của họ tính ra có nét tương đồng, có lẽ vì vậy mà họ đồng hành với nhau cũng khá lâu.
Kugimiya uể oải đứng dậy, liếc mắt nhìn cô.
"Không ở lại cùng họ sao?"
"Tôi cũng không thích chỗ đông người mà."
Như dự đoán. Idogawa luôn trả lời một cách tẻ nhạt, anh tự nhủ cô gái này sẽ không hứng thú với thứ gì khác trên đời.
Nhưng cũng có lúc cô ta bộc lộ cảm xúc. Nếu lúc đó không có cô ta, có thể anh đã phạm sai lầm. Dù luôn tỏ ra lạnh nhạt, Kugimiya biết rõ bạn nhảy của mình quý giá thế nào.
"Bây giờ cô làm gì? Về nhà à?" Anh ung dung hỏi trong lúc họ bước song song trên vỉa hè.
"Không, tôi định tới cửa hàng tiện lợi."
"Nghỉ đi được không?"
"Sao vậy?"
Vẻ mặt Kugimiya rất điềm tĩnh, nhưng anh đảo mắt nhìn quanh, dấu hiệu thường thấy khi anh lo lắng. Idogawa biết anh ta đủ lâu để nhận ra có gì không ổn.
"Đi uống gì đó với tôi nhé?"
Cô không giấu nét mặt ngạc nhiên trước lời đề nghị, làm anh ta càng thêm lúng túng.
"Ờ, cũng được thôi. Tôi cũng đang muốn nghỉ ngơi."
Nếu rủ cô ta về nhà thì tốt quá, nhưng không nên suồng sã quá, Kugimiya nghĩ. Họ đến một cửa hàng tiện lợi gần đó, mua một chút bia rồi ngồi ở ghế đá ven đường. Cũng nhờ đèn đường mà Kugimiya có thể nhìn rõ cô ta.
Ấn tượng đầu tiên về cô gái này là một người cao, gầy, mắt hơi xếch, chân mày rậm lại có đầy tàn nhang. Chưa kể mái tóc trông xơ xác hơn cả đàn ông. Kugimiya sẽ không bao giờ đánh giá một phụ nữ như vậy là đẹp. Nhất là khi đứng giữa những nữ vũ công xinh đẹp, cô càng kém nổi bật. Nhưng từ sau khi đứng trên sàn tập, anh bắt đầu nhìn ra cô có sống mũi cao, gương mặt thanh tú, chưa kể vóc dáng mảnh khảnh cũng hoàn toàn phù hợp với người dẫn nhịp. Tính ra anh cũng thật may mắn khi gặp được người bạn diễn hoàn hảo đối với mình.
"Chỉ uống thế thôi à?" Cô bắt đầu lên tiếng.
Kugimiya ngồi khom người theo thói quen, lơ đãng nhìn ra mặt đường tối tăm, chốc chốc lại bừng sáng bởi ánh đèn ô tô quét qua.
"Tôi bỏ thuốc lá rồi."
Đột nhiên anh nhận ra trong khóe mắt của cô ta có chút gì vui vẻ hơn.
"Anh nên quan tâm sức khỏe nhiều hơn rồi."
"Ừ."
Đúng ra anh ta ghét thuốc lá. Nhưng mặt khác, anh cần một thứ gì đó độc hại như vậy bên trong mình. Nó phù hợp với một người đàn ông muốn chết.
"Idogawa này. Cô cũng cùng tôi 4 năm rồi đấy nhỉ."
Idogawa hơi gật đầu, cô hơi ngạc nhiên vì anh ta hiếm khi nói chuyện này.
"Thật ra là 2 năm trong bệnh viện." Anh thở hắt.
"Anh có vẻ say rồi hả? Có cần tôi gọi taxi không?"
"Gì chứ? Tôi mà say hả?" anh ta nhún vai, uống thêm một ngụm nữa.
"Nghĩ cũng hơi khác thường, đúng không? Cô rất ít nói, tôi cũng chả biết nhiều về cô lắm, nhưng chúng ta đã làm việc khá ăn ý."
"Đó là lý do tại sao tôi bắt cặp với anh." Cô nói như thể đó là điều hiển nhiên.
"Cô cũng kỳ lạ thật."
"Lạ thế nào?"
"Tại sao một người không quan tâm đến thứ gì, không quan tâm đến ai như cô, lại chọn khiêu vũ?"
"Ừm, cũng chả hiểu nữa? Đó là thứ duy nhất tôi muốn cố gắng, chắc vậy?"
Idogawa cũng không hiểu tại sao anh ta có vẻ đa cảm hôm nay, có lẽ là dư âm của buổi thi vẫn còn.
"Chân anh đã thật sự ổn chưa?"
Anh ta uống thêm một ngụm nữa, mới quay sang trả lời: "ờ, cũng không ổn lắm. Có lẽ tôi cần gặp bác sĩ nay mai để chắc chắn hơn."
Idogawa nghĩ, nếu anh ta nghiêm túc như vậy, chắc vấn đề phải thực sự nghiêm trọng.
"Có cần tôi đi cùng không?"
Anh ta mở to mắt ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lắc đầu.
"Không đâu, cô cứ tập một mình trước. Chúng ta phải chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới nữa chứ?"
"Mà này, anh uống cũng nhiều rồi đấy. Không tốt cho anh đâu."
Anh ta bật cười. Mái tóc dài che đi vầng trán khiến anh ta trông bớt dữ tợn hơn. Anh ta nghiêng đầu, nhìn người bạn nhảy của mình.
"Từ lúc nào cô lại quan tâm đến người khác nữa vậy?"
Hai gò má đầy vết tàn nhang của cô thoáng ửng đỏ.
"Tôi chỉ không muốn mất bạn nhảy lần nữa thôi."
"Ừm, những lúc như vậy, cô nữ tính không ngờ đấy."
"Anh nói lung tung gì thế hả?" Cô có vẻ tức giận.
Họ hiếm khi nói về chuyện khác ngoài việc khiêu vũ, tuy vậy Kugimiya là một gã ăn nói độc miệng, vốn không ai muốn trò chuyện với anh ta quá lâu. Nói chuyện quá nhiều cũng khiến Idogawa khó giữ bình tĩnh. Cô từng nhận xét anh ta là gã quái đản, lập dị, lại kiêu ngạo, ích kỷ. Tuy vậy khi anh ta nói "tôi mừng vì có cô ở đây", cô nghĩ một người vị kỷ như anh ta nói ra những lời như vậy, anh ta thật sự coi trọng cô. Khi họ khiêu vũ, giữa họ thật sự có mối liên kết vô hình, nhiều hơn nhưng kết nối hình thể.
"A, hình như tôi thật sự say rồi."
"Tôi nói rồi mà. Để tôi gọi taxi nhé."
Hình như taxi đã đến gần. Bây giờ anh không muốn về nhà gặp bố mình trong bộ dạng này.
"Cô muốn đi đâu?"
Người tài xế hỏi.
Cô quay sang người ngồi cạnh trên băng ghế phía sau, đầu anh ta hơi gục về phía trước.
"Địa chỉ nhà anh ở đâu?"
"Tôi...không nhớ?"
"Này, đừng có đùa? Anh ở đâu?"
Anh chỉ khe khẽ lắc đầu. Idogawa có vẻ mất kiên nhẫn, cô vỗ vào gương mặt ửng đỏ của anh ta.
"Nói đi, hay là quay lại studio? Cái đồ say xỉn?"
Anh ta đành nói một địa chỉ vào tai cô, rồi có vẻ buồn ngủ, ngả đầu vào cửa xe.
Sau khi đến nơi, anh nhận ra bố mình không ở nhà. Có lẽ ông phải công tác. Anh nhờ Idogawa mở cửa vào nhà.
Sau khi uống cốc nước, anh ta có vẻ tỉnh táo hơn đôi chút.
"Cảm ơn cô đã đưa tôi về. Hôm nay tôi thấy không ổn lắm."
"Được rồi. Anh hãy nghỉ sớm đi."
"Khoan đã, tôi còn chưa nói xong mà."
"Còn chuyện gì nữa?" cô đã đứng gần cửa ra vào.
"Lúc nãy tôi đã hỏi tại sao cô chọn khiêu vũ. Cô vẫn chưa nói xong." Anh ta cao giọng, có vẻ bất bình.
"Anh bị hâm à? Tôi nói không biết rồi mà?" Cô vẫn cất giọng đều đều.
"Vậy còn một điều nữa, tại sao cô lại chọn tôi? Suốt 2 năm đó, tại sao lại đợi tôi?"
Anh ta có vẻ nghiêm túc lạ thường, dù mặt đang đỏ bừng vì say, đứng trước mặt Idogawa.
"Vì phiền phức khi phải làm quen một bạn nhảy mới. Vậy thôi."
"Tôi, thật ra nếu tôi không trở lại, em có tiếp tục với một ai khác không?"
Idogawa chưa từng bị chất vấn những câu hỏi như vậy. Cô quay mặt đi.
"Tamie, thật ra em rất thích tôi phải vậy không?"
Cô tròn mắt nhìn người đối diện. Gương mặt cô bỗng đỏ bừng.
"Anh...anh nói lung tung gì vậy?"
"Trả lời đi Tamie? Em thích tôi thật, hay chỉ là quan tâm bạn nhảy thôi?"
"Sao...bỗng nhiên lại nói chuyện này? Chúng ta vẫn tốt mà?"
"Vì tôi thích em. Hơn cả mức bạn bè. Ừm, nếu được, chúng ta làm partner của nhau được không?" Giọng anh ta không giấu chút ngượng ngập. Tuy vậy hai người trao đổi ánh mắt với nhau, Idogawa biết anh ta không nói dối.
"Thật ra tôi không giỏi ăn nói tử tế lắm...nhưng mà..."
"Tôi đồng ý."
Kugimiya nhìn cô chằm chằm. Cả đời anh ta chưa từng biết cảm giác này trước đây. Sung sướng, hạnh phúc? Một cảm giác khác hẳn những chiến thắng có thể mang lại.
Thấy anh không phản ứng kịp, Idogawa tiến đến ôm cổ anh ta. Vì khoảnh cách khá xa, mặt cô chạm vào vai người đối diện.
Cô vội vàng lùi lại.
"Tôi quên là anh ghét bị đụng chạm ngoài lúc khiêu vũ ra."
Anh ta bật cười.
"Thật ra tôi không khó chịu vì chuyện đó đâu."
Idogawa thấy môi họ chạm nhau và hơi thở gấp gáp truyền đến cô. Ban đầu, cô vội vã tìm cách thoát khỏi anh ta, nhưng cô nhận ra mình cũng muốn người đàn ông này. Người mà cô luôn ngưỡng mộ, tin tưởng hơn cả bản thân mình. Chỉ cần có anh ta, cô không sợ điều gì nữa.
Khi anh ta nằm say giấc trên giường ngủ, Idogawa chú ý những vết sẹo trên lưng của anh ta. Từ sau tai nạn, anh ta gầy đi rất nhiều. Thể lực chưa hồi phục, đã thường xuyên tập luyện như vậy, đúng là rất khổ sở.
"Nhìn gì vậy ?" Anh ta nói với vẻ cộc cằn quen thuộc.
"Mấy vết sẹo. Có lẽ chúng sẽ không biến mất."
"Chê tôi sứt sẹo à?" anh ta phì cười.
Idogawa khẽ lắc đầu. "Tôi cũng đâu đẹp đẽ gì."
"Ai nói vậy?" Anh ta đột nhiên gì chặt gáy của cô, kéo cô lại gần. "Nhìn kỹ thì, cũng không nỗi nào đâu. Ừm chỉ hơi xấu xí chút thôi."
Idogawa đập mạnh tay anh ta rồi ngồi thẳng dậy.
"Này Tamie, đỡ phải mất công tìm hiểu, hẹn hò với người khác cho phiền phức, cưới tôi luôn nhé?"
Cô đứng dậy, mặt đỏ bừng, không biết vì giận hay vì ngượng.
"Đừng có nói chuyện đó trong lúc đang nằm cởi trần trên giường."
"Ê, tôi nói nghiêm túc mà. Ý tôi là, nhiều năm nữa, khi chúng ta cần lập gia đình. Em cũng cần lập gia đình mà phải không ?"
"Anh cần tỉnh táo lại đấy." Cô nói vậy rồi bỏ ra ngoài. Tuy vậy anh ta nghĩ, cô gái này đang muốn cười. Anh thở hắt, được rồi, mình sẽ nói chuyện với cô ấy sau.
Địa ngục của anh ta, nếu có cô ở đó, thì cũng không đến nỗi nào. Ma nữ với địa ngục thì hẳn là hợp nhau rồi.