hôm đó tầm 6h chiều hoàng hôn rất đẹp, tôi muốn ngắm rõ hơn bèn định lên tầng hai ngắm, nhưng khi nhưng khi bật
đèn trong phòng khách lên để nhìn cho rõ đường phía trước, thì một tiếng cười ma mi vâng lên, sống lưng tôi lạnh toát, đứng hình mất hai giây . tôi sợ quá bèn chạy ra khỏi nhà mà quên đeo cả dép, chạy được một lúc dẫm phải phân chó nhưng tôi không để ý mà vẫn chạy thật nhanh lên nhà bà
(hihi) cảm ơn các bạn đã đọc câu truyện của tôi cảm ơn