Trong không khí tấp nập, mọi người đang đi lại mọi phía , bận rộn theo nhịp của cuộc sống.Một cô gái tên Trần Thiên Tuệ đang sải bước tung tăng đến chỗ làm .Cô vui vẻ vừa đi vừa hát ,vì hôm nay là ngày đầu tiên cô làm việc lên cô dậy rất sớm,dạo bước qua những tiệm thức ăn nhanh rồi vui vẻ chậm rãi đến công ty.
Đến gần cửa công ty ,một người đàn ông cao ráo ,gương mặt thanh tú có nét lạnh lùng bước ra làm thu hút sự chú ý của cô.Anh ta đi ngang qua cô, cô quay lại nhìn theo anh ta,chợt có tiếng quát lớn của một người đàn ông :"Cô là Trân Thiên Tuệ nhỉ? mới đến làm việc đã đi trễ rồi,cô còn muốn công việc nữa không đây?" .Thì ra là quản lí...
Thiên Tuệ bối rối nhìn vào chiếc đồng hồ đang đeo trên tay...8h30 rồi .Cô rối rít xin lỗi quản lí ,cuối cùng vì sự khẩn thiết của cô mà quản lí đành lòng cho cô cơ hội.Đi vào nơi làm việc ,bên trọng rộng rãi ,mọi người thì đang tập chung vào công việc của mình mà không thấy cô bước vào.Quản lí từ xa lên tiếng:" mọi người tập chung,đây là nhân viên mới sẽ thực tập ở đây ,sau này sẽ làm chính thức .." nói xong anh ta quay sang phía tôi và nói:"Tuệ Tuệ , cô giới thiệu với mọi người đi ,tôi đi đây chút ,có gì cứ tìm tôi,Trần Tả Chí đó là tên tôi"dứt lời quản lí Trần liền rời đi.
Mọi người nhìn tôi một lúc rồi tiếp tục nhằm vào việc của mình ai lấy không nói chuyện với nhau.Tan làm, cô chậm rãi ra về bởi ngày đâu lên công việc không nhiều nhưng cũng đủ để tan làm khá muộn.Trên đường về nhà ,bỗng bên vệ đường phát ra tiếng kêu "meomeo" ,nó phát ra bên trong chiếc hộp bên vệ đường.
Thiên Tuệ tiến lại gần, từ trong hộp một còn mèo đen tuyền với đôi mắt to tròn màu vàng lò đầu ra ,nhìn về phía cô như muốn có giúp nó.Cô bế nó lên vuốt vuốt rồi không ngần ngại mà mang nó về.
....
Vì Thiên tuệ sống một mình lên có thêm nó cũng là niềm vui, như thể có thêm người để bầu bạn .Về đến nhà cô mở cửa bước vào,thả bé mèo xuống và mệt mỏi bước vào phòng sau khi đã cho nó ăn xong xuôi.Nằm trên chiếc giường êm ái ,cô thiếp đi tới tận sáng,tiếng chuông đồng hồ reng reng cất lên làm cô tỉnh giấc .
Cô nhẹ nhàng vươn vai rồi dậy đánh răng rửa mặt.Không quên cho bé mèo ăn,cô vừa ra đến phòng ăn thì "trời ơi" trên bàn từ lúc nào bày nhiều món khác nhau ,nào là bánh quẩy, bánh sừng trâu , xu kem, ...toàn đồ ngọt.
Thiên Tuệ không thấy kì lạ mà bước đến ăn hết sạch rồi cho bé mèo ăn.Rồi lại đi làm như mọi khi,trên đường đi làm ,ngồi trên chiếc xe bus đông nghẹt người , cô nghĩ lên đặt tên gì cho bé mèo đây.Chợt trong đầu cô lóe lên một cái tên :"hay gọi nó là Tiểu kim nhỉ" ,cô háo hức muốn về nhà thật nhanh để nói với chú mèo của mình về tên của nó.
.....
Buổi trưa trong căn tin của công ty, cô đang ăn ngon lành xuất cơm của mình thì bỗng trước cô một ai đó cất tiếng :" tôi ngồi đây được chứ ? ",cô ngước mắt lên nhìn, trước mặt cô là người đàn ông hôm đó .Cái người cao cao với gương mặt thanh tú không chút góc khuất kia ngồi xuống đối diện cô .
Người kia lại cất tiếng :
-"Cô là nhân viên mới à?"
-"um"cô đáp
-"Trần Thiên Tuệ ?"
Cô ngạc nhiên vì anh ấy biết cô,một người chỉ gặp một lần chưa tiếp xúc hay nói chuyện ,không hay gặp anh ta ở công ty sao anh ta lại biết tên cô chứ ?."Anh biết tôi?"cô hỏi,"tất nhiên rồi" dứt câu anh ta đứng dậy rời đi , để lại sự tò mò cho cô.
Đã khá muộn , mọi người đều tan làm ra về,cô cũng nhanh chóng bắt chuyến xe bus cuối để về cho mèo ăn.Về đến nhà bước vào phòng bếp, lại là một bàn đầy đồ ăn, bây giờ cô bắt đầu cảm thấy kì lạ .Cô làm mọi việc như thường ngày rồi lên giường nằm ngủ như mọi khi,nhưng lần này vì sự tò mò mà cô không ngủ mà hé mắt nhìn xung quanh.
Thiên tuệ không tin vào mắt mình , bé kim mà cô luôn chăm sóc.... bỗng dưng hóa thành một người đàn ông, mặc một bộ vét đen rất chỉnh chu .Điều khiến cô bất ngờ ở đây là gương mặt này không phải người đàn ông hôm nay sao ??.
Cô liền ngồi bật dậy nói lắp:"anh...anh..sao anh lại..mèo của tôi đâu?" người kia quay lại nhìn cô và nói :"chủ nhân à sao cô lại không nhận ra tôi rồi ?,tiểu kim chẳng phải là cái tên cô đặt cho tôi sao?"
Cô không tin được vào mắt mình , liền hỏi :"anh..là mèo sao?","đúng vậy"người kia đáp ."tộc miêu chúng tôi có tục từ ngàn đời nay,là tìm vị hôn phu bằng cách như cô đã làm đây...chính là đưa tôi về nhà cô"người kia tiếp lời .Nói chuyện một lúc cô biết anh là Khiêm Hạ Từ ,họ khiêm là một gia tộc lớn ,giàu có nhất Trung Quốc .
Sau khi trò chuyện xong, Hạ Từ liền rời đi,để lại tôi trong căn phòng với bao nhiêu câu hỏi .
. _____Ⱨết phần 1_____.